NGOẠI TRUYỆN 2: CỎ NƯỚC [2]
Sau đó tôi đi Hokkaido một tuần, một mình trượt tuyết, ngã bầm dập toàn thân. Trong khoảng thời gian đấy, ba người kia cứ lần lượt gọi tới. Mitsuhiko hỏi tôi đang ở đâu, Ayumi thì hỏi Conan ở nơi nào, tôi toàn đáp lấy lệ. Lúc cho rằng không còn ai quấy rầy lại đột ngột nhận lấy một cuộc gọi khác.
Người đó hỏi tôi ở đâu, chơi có vui không. Tôi nghĩ thầm, tâm hồn hồn hậu quá đỗi, còn nhớ hỏi tôi chuyện no cơm ấm bụng.
Mấy ngày trước nhìn người đó trong bệnh viện tỉnh dậy rồi như điên như dại tìm kiếm Kudo, tôi còn tưởng sẽ sa sút thật lâu. Tôi thường thường cảm thấy là Kudo đã trao mạng của mình cho người đó, bằng không thì thật khó giải thích ai nấy đều bỏ mạng, nhưng người này tỉnh dậy như kỳ tích. Do là tôi cuối cùng đã cam chịu thừa nhận rằng tình yêu có lẽ tưởng chừng như vô dụng nhưng thực chất ẩn chứa thứ năng lượng siêu phàm nào đó nên quyết định tiết lộ với người đó: Edogawa Conan là Kudo Shinichi, cậu ta chưa bao giờ xa chị. Dĩ nhiên, hiện tại, cậu ta đã mãi mãi xa chị.
Nói xong, tôi quay lưng, chân không đi. Là tôi chủ động tới chăm sóc Mori Ran, lát nữa còn phải ra ngoài mua cơm cho người ta ăn [1].
[1] Chủ động tới chăm sóc Ran, có lẽ cũng vì cảm giác tội lỗi đó.
Tôi nghe tiếng người đó rơi lệ, không phải thút thít, không phải nghẹn ngào, chỉ là tiếng lệ rơi. Phòng bệnh yên tĩnh quá, thiếu sức sống con người, nghĩ vậy, tôi bật tivi lên. Đài Nichiuri đang phát lại Saint Seiya [2], tôi dừng ở kênh này, nói tí nữa Athena xuất hiện.
Giọng mũi của Mori Ran rất đặc, còn khá chậm - "Chị biết, đã xem qua đoạn này".
[2] Saint Seiya: bộ phim hoạt hình mà ở Ngoại truyện 1 Ran đã xem lúc nhỏ.
Bấy giờ giọng nói ấy truyền qua ống loa điện thoại rõ ràng, lưu loát và trau chuốt lại rồi.
Tôi bảo rằng Hokkaido rất tốt, tốt hơn cả Tokyo, mấy ngày liền trắng như tuyết, có mùa đông của xứ tuyết. Mà tôi không kể rằng càng ngã càng gan lì, cuối cùng dây thần kinh đau đớn đã chai sạn. Người bên kia cười phì, nói, nhớ mặc cho ấm, một mình đừng đổ bệnh, còn nói - "Cảm ơn em".
Tôi nghe không hiểu, buột miệng hỏi - "Cám ơn cái gì?".
Người kia nói - "Cảm ơn em đã cho chị biết".
Từ đó, tôi trầm mặc, mười mấy giây sau người kia cúp máy, tôi còn cầm điện thoại trố mắt hồi lâu.
Thật khó lòng tâm sự với người này mấy lời dịu dàng. Tôi hận người đó, trước ngần ấy thi thể vẫn bình yên sống sót, còn mỏng manh như thế, cũng lo sợ nhìn thấy người ta khóc. [3]
[3] Cá nhân mình suy đoán là sự hiện diện của Ran là nỗi ám ảnh về tội lỗi của Ai, mà Ran lại không thể hiện sự trách móc, trái lại còn cảm thấy mang ơn Ai nên Ai mới có cảm xúc phức tạp và cảm giác tội lỗi nặng hơn, thế nên mới có dòng này.
Tôi tàn nhẫn ném mớ chân tướng hổ lốn nặng trình trịch lên thân người đó, nện cho người đau thốn, người lại nói với tôi lời cảm tạ. Tôi nghĩ tới Kudo, lòng tự nhủ, thật là giống cậu, từ bi hết biết. Người may mắn sống sót, có hiểu hay không? Tôi là đồng loại của bọn chúng, là người xấu trên nghĩa rộng và cũng không có chỗ nào tốt hơn trên nghĩa hẹp.
Huấn luyện viên phía sau gọi với theo, tôi quay đầu theo phản xạ có điều kiện, nhất thời bất cẩn té lần nữa, văng thật xa, nhức đến mức nước mắt rớt xuống đọng thành sương. Bấy giờ mới bất giác nhận ra, sự kiện kia đã qua hơn một tháng mà đến nay chỉ là lần đầu rơi nước mắt, vả còn vì chuyện không liên quan.
Khi từ Hokkaido trở về, tôi đưa chai dầu dưỡng mọc tóc cho bác tiến sĩ, nói là đặc sản của Hokkaido. Bác cầm lấy kính lúp nhìn hàng chữ nhỏ đằng sau, cuối cùng bình phẩm - "Sản xuất ở Nga mà".
Nhóm của Ayumi cũng tới tìm tôi, tôi nói không còn gì khác trừ bánh pho mát. Chiếc bánh làm đẹp mắt và có rắc mỏng bột đường trên cùng, giống như khu trượt tuyết của Hokkaido vậy.
Tôi bảo cho cả nhóm Edogawa đã quay về Mỹ, ai cũng tin sái cổ, ngặt nỗi mỗi lúc tụ họp thường nhắc tới cậu ta, đồng thời hay hỏi vì sao cậu ta không chịu nghe máy. Tôi đành nói Edogawa vừa đến Mỹ, chưa kịp mua điện thoại mới, điện thoại cũ thì không liên lạc được, nhưng có thể liên lạc qua bưu điện. Cả nhóm lập tức hân hoan, xúm xít châu đầu để ghi thư. Tôi lén lên lầu mở xem, bắt chước giọng điệu của Kudo để đáp thư: Mình ở Mỹ rất khỏe, mọi chuyện đều ổn cả.
Lúc đồ ăn của bác tiến sĩ gọi vừa giao tới, chúng tôi quay quần như thường lệ. Ayumi đầy bụng bất an, nói không có Conan thật thiếu vắng. Bác tiến sĩ liếc tôi cực nhanh, vội ngắt dòng thương cảm, cất tiếng với tôi - "Lúc cháu đi Hokkaido, ngài Mori có gọi điện, nói Ran muốn chuyển ra ngoài ở một mình, cần bác khuyên mấy câu".
Cả bọn chăm chú lắng nghe, dứt câu thì tíu tít hỏi - "Chị Ran sao vậy ạ? Khuyên gì ạ?".
Tôi nói - "Bạn trai chia tay chị ấy rồi".
Một trận sửng sốt dội như sấm, cả bọn sôi nổi phê phán anh trai Shinichi với cái mác tệ bạc.
Tiến sĩ nheo mắt nghe tôi chém gió, nói - "Lát nữa Lan tới, bảo là để tặng quà".
Quả thật Mori Ran đã đến và trao quà trước giáng sinh từ văn phòng thám tử Mori. Người đó vẫn tự nhiên như xưa, đối chiếu với cái người tôi từng gặp ở bệnh viện ngày trước cứ ngỡ rằng những hai cá thể độc lập tồn tại. Nhìn thấy tôi, người đó thẹn thùng cười. Tôi đi vào phòng ngủ đặng moi ra một cái túi trao tận tay người đó. Người đó mở ra xem, là một chiếc mũ len màu đỏ được tôi mua ở cửa hàng cạnh nhà ga Hokkaido.
"Là quà cho chị sao?" - Hiển nhiên, người đó làm sao mà ngờ được một kẻ nhạt nhẽo giống như tôi đây còn nhớ mua quà tặng người khác khi đi du lịch chứ, vậy nên nét mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng, tôi đã đoán trúng.
Hơi gượng gạo, tôi gật đầu. Người đó liền ngồi xuống bên tôi, tức thì đội mũ lên, hỏi - "Thế này được không?".
Tôi á khẩu. Lẽ nào còn muốn tôi mô phỏng giọng điệu trẻ con như xưa, bóp giọng khen: "Chị Ran đội cái gì cũng đẹp hết"?
Thế nhưng mà, thú thực là đẹp đấy. Tôi nhìn người đó, gật đầu.
Bác tiến sĩ nháy mắt với tôi, bấy giờ tôi sực nhớ bác còn mang trọng trách khuyên răn con cháu.
Đầu óc tôi chưa kịp nặn chữ thì Ayumi xen ngang giữa cuộc bằng can đảm phi thường - "Anh Shinichi không thương chị thì sẽ có anh khác tốt hơn thương chị!".
Tôi suýt đột tử tại chỗ.
Mori Ran tròn mắt nhìn Ayumi, một hồi lại dòm sang tôi.
Tôi lặng im giả chết, nhưng Mori Ran hình như ngộ được điều gì nên gật đầu với Ayumi, đồng ý - "Em nói đúng lắm, chị hiểu rồi".
Cảnh tượng sượng sùng đến mức người am hiểu gieo rắc bối rối như bác tiến sĩ cũng đâm ra ngại, bác cắt phăng chủ đề - "Bác nghe ba cháu nói cháu muốn dọn ra ngoài, có đúng không?".
Sắc mặt người đó lại tuyên bố đã hiểu ngay tích tắc mục đích của bác tiến sĩ, thoạt tiên gật đầu, rồi giải thích - "Cháu đã quyết định rồi, cũng tìm được căn hộ, hai tháng sau người thuê hiện tại hết hợp đồng thì cháu chuyển vào ngay".
Bác tiến sĩ líu lưỡi, mà vốn dĩ cũng vụng lời, giờ phút này đành phải dùng nét mặt bất lực nhìn người kia yên lặng.
Tôi cũng nhìn về phía đó, cảm giác thật lạ lẫm. Nhớ những ngày quá khứ, tôi thường chê bai mấy việc như thấu hiểu tâm tư của bất kỳ kẻ nào, nhưng người đó lởn vởn mãi trong cuộc sống tôi, khó lòng mà phớt lờ. Tôi thường tại cuộc độc thoại của mình gọi người đó là "Người Phụ Nữ kia", giống như cách xưng của Holmes dành cho Irene Adler vậy, có điều lại tự thấy danh từ ẩn dụ đấy nếu ứng vào mối quan hệ chỉ nhỉnh hơn người xa lạ một bậc của chúng tôi sẽ thành ra vô duyên quá thể.
"Người Phụ Nữ kia" là động vật quần cư, là loài cá heo sống nương nhờ vào tình yêu mến của con người. Tương phản, tôi là con cá mập sở hữu hàm răng khủng khiếp với quá nhiều lý do để độc lai độc vãng. Giờ đây, con cá mập này lại liều lĩnh cất giấu bộ hàm xấu xí, giả làm loài cá hiền lành, bình thường hòa vào dòng người, còn cá heo kia tự mài cho mình hàm răng sắc nhọn và lớp vỏ cứng cáp lạ thường.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói vậy.
Tôi hướng mắt về người đó, thị giác trực diện. Tôi nói - "Chị Ran, hay là để em đến ở cùng chị đi".
Người đó nói - "Được chứ".
Dọn nhà là một chuyện của hai tháng sau, còn một tháng sau tôi đã nhận được lệnh điều tra của sở cảnh sát.
Ba người quen cũ long trọng dẫn lối tôi vào phòng thẩm vấn, trước khi vào tôi ngoảnh lại ngắm hành lang không bóng người, và cửa sổ cách rất xa, rất xa, trời u ám, có lẽ sắp đổ mưa. Tôi hơi ảo não, sao lại quên mang dù.
Khi bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Mori Ran đội chiếc mũ len màu đỏ, cái vành kéo thấp đến mức che hai phần tai vốn tựa như hồ điệp, rồi lấy ra một cây dù.
Trở về biệt thự Agasa, tôi đi liền một mạch vào phòng ngủ, ngồi trước bàn, giở quyển sách người đó tặng cho tôi.
Bên trên bìa sách in "Đồ Nhiên Thảo", phía dưới có chữ "Mori Ran" viết tay. Đến giờ tôi mới biết hóa ra nét chữ của người đó như thế, cũng giống như hồ điệp vẫy cánh chấp chới, là sự xinh đẹp của mảnh mai và mềm mại.
Ở trang kế tiếp, chính giữa khoảng giấy trắng có viết một câu, hẳn là Mori Ran trích trong sách. Tôi đọc từng chữ một, câu đó là:
"Ta muốn nhìn vầng trăng sáng nơi bước lưu đày mà không cảm thấy có gì tội lỗi"[4].
[4]: Bản dịch của Nguyễn Nam Trân (Nguồn: http://chimviet.free.fr/vannhat/nguyennamtran/donhienthao/nntd072b.htm#c116).
Bác tiến sĩ đi vào gọi tôi, nói Genta đến đưa cơm lươn của mẹ, nhưng khi thấy rõ mặt mày tôi bèn hỏi tôi khóc cái gì.
Cháu không biết, tôi nói, chỉ là muốn khóc.
Không qua mấy hôm, Mori Ran lại tới, vẫn là một ngày mưa, đến để báo cho tôi biết đã ký hợp đồng với chủ thuê nhà, tháng sau có thể dọn đi, hãy sớm chuẩn bị.
Lúc người đó đi thì trong xanh rồi, trời quang mây tạnh. Cửa khép lại tôi mới thấy có cây dù để cạnh nó.
Tôi có thể mở cửa gọi với theo, nhưng tôi không làm vậy.
Vuốt phẳng cây dù thật tỉ mẩn, đặt nó vào vách ngăn của tầng ba giá sách. Và cách thanh gỗ lê là hai quyển Sei Shonagon - người đó tặng tôi khi chỉ mới sơ giao - và "Đồ Nhiên Thảo" - người đó tặng tôi ngày hôm trước, được bọc đến trắng trơn, như tuyết.
Tôi đang đợi tới một ngày mưa, để được lấy ra cây dù ấy, rồi chạy vào màn mưa thể như bụi cỏ nước khát khô không khốc, tay cũng không căng dù, chỉ cùng nó ướt mèm dưới mưa.
Mori Ran đã đến. Người đó nói, chúng ta đi thôi.
Tôi đóng chặt cửa, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.
-----
🗣️ Editor:
*PHÂN TÍCH THEO GÓC NHÌN CỦA EDITOR (thôi nha)!
1️⃣ Dưới đây là tuyến thời gian của Ngoại truyện 2 nếu bạn thấy rối.
[1] Ngày Shinichi đi ---> [2] Ai đi Hokkaido ---> [3] Ngày Ran đến tặng quà trước giáng sinh và lời đề nghị đến ở cùng Ran của Ai---> [4] Ngày Ai thẩm vấn ---> [5] Ngày Ran đến thông báo đã ký hợp đồng và bỏ quên cây dù ---> [6] Ngày chuyển nhà.
2️⃣ Biểu tượng "tuyết" và "mưa" ở trong fic.
+ Tuyết: sự đẹp đẽ tinh khôi nhưng cũng mỏng manh, hư ảo.
- Mấy đoạn đầu hay nhắc nhiều về tuyết và xứ tuyết, ý nghĩa cũng đã giải thích trên fic rồi. Chỉ muốn bổ sung thêm là có vẻ như hành động đến Hokkaido của Ai là đang trốn tránh thực tại vì xứ tuyết như thiên đường, đối lập với Tokyo hiện thực.
+ Mưa: có câu "sau cơn mưa trời lại sáng", nên mưa gợi sự đổi mới, sức sống mới.
- Trong fic, Ai ví mình là cỏ nước khát khô, mà cỏ nước thì không thể rời xa được nước, cho nên Ai đang chờ đợi mưa, mà mưa có thể hiểu chính là Ran. Hay nói cách khác, cỏ nước đang đợi mưa đến cứu rỗi cũng như Ai đang đợi Ran đến cứu rỗi, hiểu rộng thêm là Ran mang tới sức sống mới, cuộc đời mới cho Ai.
- Ở đoạn cuối có nói Ai đang chờ mưa để lấy ra cây dù, nhưng không căng dù mà chỉ dầm mưa cùng nó:
"Tôi đóng chặt cửa, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi".
▪️ "đóng chặt cửa": khép lại quá khứ.
▪️ "hạt mưa tí tách bắt đầu rơi": cuộc đời mới đang hé mở, và cùng Ran đối mặc với nỗi đau (như cái cách cùng Ran mắc mưa).
3️⃣ Câu trong "Đồ Nhiên Thảo": "Ta muốn nhìn vầng trăng sáng nơi bước lưu đày mà không cảm thấy có gì tội lỗi".
Sau khi tham khảo nhiều nguồn thì mình hiểu câu này như sau: Các thi nhân xưa (như Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha,...) thường thưởng thức trăng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, tối tăm của họ (như Tô Đông Pha làm thơ về trăng khi bị lưu đày). Từ trong khổ nhưng vẫn biết tận hưởng cái đẹp, giống như là họ vẫn hài lòng dù bản thân đang ở vực thẳm, phải có can đảm hơn người để đối mặt với mọi áp lực mới đạt tới cảnh giới đó, do vậy việc đặt mình vào hoàn cảnh của các thi nhân này đã trở thành ước mơ lãng mạn của nhiều trí thức đời trung cổ.
Chung quy theo cách hiểu của mình, việc Ran viết câu này cho Ai có lẽ là đang khích lệ Ai đối diện với khó khăn, can đảm với cuộc sống, tận hưởng những gì đẹp đẽ của cuộc sống mà không phải trốn tránh, từ đó Ai mới bắt đầu đợi mưa (đợi cuộc sống mới).
4️⃣ Hai lần Ai rơi nước mắt là hai lần Ran cảm hóa được Ai.
+ Lần đầu là trượt tuyết ở Hokkaido, ngã bầm dập không khóc, Shinichi mất cũng không khóc vì đè nén cảm xúc, nhưng một câu cảm ơn của Ran lại làm Ai xúc động. Lý do là Ai khóc vì cảm thấy tội lỗi với Ran nhưng Ran lại cảm thấy mang ơn Ai, vì vậy Ai xúc động.
+ Lần thứ hai là lúc đọc được lời khích lệ của Ran. Lý do Ai khóc vì Ran cũng là người chịu tổn thương nặng nề nhưng lại đi quan tâm đến tổn thương của Ai.
5️⃣ "Cảm ơn em đã cho chị biết" (Ngoại truyện 2) và "...rất cảm ơn em, đã cho chị biết tên của em" (Chap 24), mình nghĩ hai câu nói này của Ran có liên kết với nhau bởi đều trong hoàn cảnh tương đồng.
+ Ngoại truyện 2: Ran cảm ơn khi Ai đã tiết lộ thân phận của Shinichi và cho Ran biết Shinichi luôn ở bên mình, bởi vì nếu như ngay cả sự thật về người yêu thương này mà cả đời mình cũng không được biết thì tàn nhẫn với Ran bao nhiêu.
+ Chap 24: Cũng tương tự là Ran cảm ơn khi Ai tiết lộ thân phận thật của mình vì cứ ngỡ cả đời không được biết, từ đó Ran cũng gián tiếp phủ định việc đổ tội cho Miyano Shiho như cái cách phủ định việc đổ tội cho Haibara Ai ở Ngoại truyện 2. Có lẽ vì vậy, đến lúc này, Ai đã liên tưởng đến lời cảm ơn của Ngoại truyện 2, từ đó mới biết cái tên của mình ở trong lòng Ran sâu nặng bao nhiêu mới để Ran phải cảm ơn, còn giấu mãi mới là tàn nhẫn với Ran. Nếu nghĩ theo hướng này thì có thể giải thích được loạt phản ứng của Ai ở Chap 24 rồi (cũng đồng nghĩa phân tích ở dưới Chap 24 phải sửa đó 😩).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top