NGOẠI TRUYỆN 1: BẠN HỌC KHÔNG CÙNG LỚP [2]
[5]
Rõ ràng Kudo Shinichi có tự tin hơn nữa cũng là điều chính đáng. Ngẫm mà xem, Kudo Shinichi, một thám tử nổi danh chưa cần đến mười năm, khi còn là học sinh trung học đã nhận lấy danh hiệu cường điệu và lan truyền rộng rãi như "Sherlock Holmes thời Heisei".
Mori Ran thì vẫn là Mori Ran, linh hồn trong đám đông, xinh đẹp và hòa nhã, võ lực xuất sắc, người người đều sẵn lòng kết bạn, nhưng nàng lại chỉ muốn bên cạnh cậu thám tử nổi tiếng và tự kiêu đó thôi.
"Yêu đương" ở lứa tuổi thiếu niên không còn là ngôn từ cấm kỵ, dẫu vậy, giữa nàng và người kia vẫn thận trọng, đắn đo, giữ cho nhau vị trí xứng đáng. Không có ai lùi, cũng không người chịu tiến.
Suốt từ tiểu học đến trung học đều ở khoảng cách đấy song hành, cùng đến trường, cùng tan học. Nếu như Shinichi có trận bóng sau giờ học, Mori Ran sẽ ngay tại bên sân chờ cậu.
Và nếu nhất quyết dùng một từ để hình dung mối quan hệ ấy, nàng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chỉ bật ra bốn chữ giản đơn và sáo rỗng: thanh mai trúc mã, thậm chí không thể đào ra được ý vị tình cảm nào từ nó. Cùng nhau lớn lên thì nhất định phải có cảm tình sâu sắc hơn bình thường sao? E là không. Người bà chuyên ăn chay niệm phật của nàng thường hay nói: "Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh sợ. Nếu dứt được yêu chẳng sầu cũng chẳng sợ". Nàng chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cậu, nàng chỉ sợ, sợ những năm này cậu ta ở bên nàng bất quá bởi vì chỉ có nàng chịu bao dung cậu ấy mà thôi.
Nàng đã từng tình cờ đọc được cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Áo - Ingeborg Bachmann - trong một kỳ nghỉ, Undine Goes - một quyển truyện ngắn. Nàng thảng thốt không thôi khi vô tình phát hiện đầu óc đã bắt đầu mường tượng bản thân là sinh vật biển bí ẩn trong truyện, phải vật lộn để sống sót như một người trên cạn bởi vì đoạn duyên phận "sương mai" [1], để rồi cuối cùng nó lui về biển cả, mang theo nỗi bàng hoàng và phẫn uất. Nàng biết nó không sợ nhân loại, mà chính tình yêu mới giày vò nó hơn cả.
[1] Sương mai: chỉ những điều tựa như sương sớm, mong manh, ngắn ngủi và dễ dàng biến mất.
Rồi nàng lại nghĩ, thế nhưng tại sao không có ai sẵn sàng vì nó xuống biển?
[6]
Miyano Shiho kết thúc cuộc bồi dưỡng hai năm vào mùa hè năm 1998. Gin xuất hiện trước cửa căn hộ khi cô đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tự túc đến Mexico vào tháng tới.
Tóc cô dài hơn trước, xõa trên vai. Gin tóm lọn tóc của cô lên nhìn, trông cực kỳ lỗ mãng, mà cô cũng không hề nhúc nhích.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, thần thái mệt lả nói với Gin - "Muốn đi Mexico".
"Được chứ" - Gin đồng ý, lại thêm - "Ta sẽ đi cùng cô".
Phụ trách lái xe là Gin, cô chỉ việc yên giấc ở ghế sau.
Suốt quãng đường mấy tiếng đồng hồ, gã ta lảm nhảm nhiều thứ dù cho cô cực ít mở miệng. Có điều khi hắn nói "Mẫu thuốc kia lại thất bại rồi", cô bèn đáp - "Sao không bỏ cuộc đi".
Gin cười lớn - "Ta sẽ giả vờ như không nghe thấy. Đó không phải là lời cô nên nói dưới thân phận Sherry".
"Cho tới bây giờ ta vẫn không phải là Sherry, là các ngươi ép ta làm Sherry" - Cô vẫn giữ điệu bộ thản nhiên vốn có.
"Nhưng người uống chai rượu kia là cô".
Gin quay đầu tại con đường trống trải vắng tanh, bốn mắt đối trực diện với nhau - "Cô có thể không uống, nhưng cô đã uống".
Lời này khiến cô bật cười ra tiếng - "Ngươi có mặt mũi nào nói đây là câu hỏi trắc nghiệm?".
Lần này Gin nghiêng cả thân - "Đây là câu hỏi trắc nghiệm, hoặc sống, hoặc chết. Cô đã uống, là cô không chọn chết ".
Vừa dứt câu, gã nhanh nhảu chụp lấy vật đang bay vút về phía mình. Trong tích tắc, máu trong tay phun ra. Gin quay lại liếc nhìn, là một con dao nhỏ được mài bén.
Gã thành thạo xé tay áo đặng cầm giữ vết thương, không còn ngoảnh lại nữa, chỉ buông xuống một câu bằng chất giọng khá trầm - "Đừng nói là cảm thấy có thể ngay chỗ này giết ta, Sherry".
Bấy giờ cô đã ngồi thẳng dậy, hơi thở đều đặn, sắc mặt điềm nhiên - "Tại sao không?".
Tiếp theo nhoẻn miệng cười - "Ta chọn sống. Ta không chỉ muốn sống, mà còn phải sống thật tốt. Giết ngươi chính là điều kiện tiên quyết để ta đạt được mục đích sống tốt".
"Vậy hãy xem xem mạng ai lớn hơn ai" - Gin nói.
Mà Miyano Shiho từ chối lên tiếng, dẫu trong nội tâm phút này đã nghĩ đến: "Nói không chừng là hai con quỷ đoản mệnh".
[7]
Năm chuyển giao thế kỷ, một cột mốc mà karate của Mori Ran đã đạt tới đỉnh cao, Kudo Shinichi nhếch miệng cười gượng gạo khi nhìn cây cột điện bị cú đấm vừa rồi làm nứt vỡ, thầm oán đây là loại hiện thực ảo diệu gì thế này. Nhưng thế giới xưa nay luôn dành trọng lượng lời nói nghiêng về kẻ mạnh, vậy dưới sức ép khủng khiếp đấy, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài tỏ ra ngoan ngoãn - "Được rồi, cậu nói gì cũng đúng".
Mori Ran bảo rằng nếu nàng giành được giải vô địch trong đại hội karate năm nay, Shinichi sẽ phải cùng mình thăm thú Tropical Land.
Đành rằng vẫn biết cậu chưa bao giờ hứng thú với những hoạt động như vậy, nàng cũng chưa ép buộc cậu bao giờ, nhưng đại hội ấy có ý nghĩa rất lớn, cuộc hẹn chính là động lực thiết thực nhất nhằm giúp nàng tăng cường việc luyện tập, nay được Shinichi đồng ý nên càng phải cố gắng hơn nữa.
Đã nhiều lần Sonoko bày tỏ sự khó hiểu - "Không hiểu sao, dường như cậu luôn ép buộc mình phải thích Shinichi?".
Những lúc như thế, Mori Ran chỉ biết cười trừ, hỏi một câu vô hại - "Cậu đang nói gì đấy?".
Thú thực, nàng hiểu những điều Sonoko muốn nói. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, câu này không hoàn toàn có lý, sẽ không có ai hiểu bạn hơn chính bạn, cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, cùng lắm chỉ vì bản thân chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Nhưng đồng thời nàng cảm thấy, tình yêu lưng chừng, bất định như vậy, nếu như không miễn cưỡng bản thân thì càng dễ dàng trôi tụt khỏi tay mất. Người mà, nếu muốn đạt được thứ gì phải luôn luôn trả giá và hao ít nỗ lực.
Thành thử khi đối mặt với vấn đề của Sonoko, nàng chỉ biết cười xòa và thường thường cậu ấy sẽ bỏ đi, để lại một câu - "Quên đi, sao mình giống như đang chia ương rẽ thúy".
Thực tế thì chiến thắng của Mori Ran đều nằm trong dự đoán của mọi người, chuyện cùng Shinichi đi Tropical Land cũng chắc như đinh đóng cột.
Ngày hôm đó, cậu ta mặc một bộ màu xanh của ngọc lục bảo phối với chiếc hoodie có mũ trùm màu lam cực kỳ hợp mắt.
Họ đứng ở chính giữa đài phun nước, xung quanh là tấm "màn che" tung tóe, cảnh tượng cứ như thể chúng sẽ nhốt họ chỗ đó cả đời [2]. Rồi sau, ngay tại trên chiếc tàu lượn kia, đổ máu và người chết.
[2] Có lẽ đoạn này đang ẩn ý thanh xuân vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đó, dừng ở nơi đó, bước ra đã là một thế giới khác.
Mỗi một chi tiết của ngày hôm ấy đều sắc nét trong ký ức của nàng, bởi năm tháng đằng đẵng về sau, nàng đã không còn có được Kudo Shinichi nữa.
[8]
Miyano Shiho thường xuyên cảm thấy Gin tựa như là một tên tử thần.
Năm 1994, gã đẩy bật cánh cửa, mang đến tin tức tử vong của Atsushi và Elena. Lần này gã lại tới, người chết chính là Akemi, chị gái duy nhất của cô.
Gã ung dung tựa cửa, thấy cô lặng lẽ run rẩy, một lúc sau mới hỏi - "Không muốn nói gì sao? Sherry?".
Cô không mất kiểm soát. Cô nghi ngờ rằng mình sớm đánh mất đi năng lực mất kiểm soát. Thậm chí cô còn chả biết vào lúc này nên phản ứng ra sao mới hợp tình hợp lý. Cô nghe thấy âm thanh lạnh rét đổ từ cuống họng của mình - "Ta sẽ không nghiên cứu loại thuốc kia nữa".
Tiếp theo đó, cô trông thấy Gin thản nhiên cầm một vật gì lên rồi ném nát xuống đấy. Thân cô bất động mà môi vẫn nhếch giễu.
"Là ngươi ép ta".
Hiển nhiên, cô hiểu thủ đoạn của gã. Gã nhốt cô vào phòng giam, cầm xiềng xích khóa chặt cô lại.
Gả không nỡ giết, không phải vì lòng từ bi nhỏ nhoi nào đó, là không có kẻ thứ hai có thể giúp gã chế ra độc dược đủ sức ngang hàng với cỗ máy giết người.
Cô nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình ở trong phòng giam, dịu dàng mô tả trong đầu khuôn mặt của Atsushi, Elena và Akemi. Cô nghĩ, đã lúc nên đoàn tụ với họ.
Và APTX4869, cô nuốt vào viên thuốc kia.
[9]
Thế giới hoang đường song thế giới vẫn có lý riêng của nó.
Ai đó đã vô cớ biến mất ở một nơi xó xỉnh hẻo lánh và ai đó đã bất ngờ xuất hiện ở một góc heo hút bóng người.
Một người vừa mới đến biệt thự Agasa tọa khu phố Beika, tên đặt chóng vánh, cực kỳ ngẫu hứng, khiến cho một người mới khác - Edogawa Conan - tên cũng ngẫu hứng không kém, phải khiếp sợ.
May mắn thay, tất cả mọi người trong căn nhà đều thấy nhiều biết rộng, người khiếp sợ thoáng chốc bình tĩnh lại, liền sau đó bị nhà khoa học lập dị Agasa kéo lên lầu trợ giúp chút phát minh kỳ lạ.
Miyano Shiho từ chối xem ba mớ hổ lốn của họ, tình nguyện ngồi ở lại phòng khách thưởng thức tách trà dang dở của mình, chuông cửa đúng lúc này vang lên.
"Em là?".
Cô chần chừ đôi chút, rồi đáp - "Haibara Ai".
Người tới nở nụ cười trên môi, vươn tay về phía cô - "Mori Ran".
Khoảnh khắc cánh cửa mở ấy, ai cũng không ngờ tới, một tương lai mới cũng đang dần hé mở với họ.
-----
🗣️ Editor:
1️⃣ Tựa Ngoại truyện 1: 《Bạn học không cùng lớp》(Tựa gốc: 不同班同学 | Hán Việt: Bất đồng ban đồng học).
Đây cũng là tên của một bài hát do Trương Kính Hiên thể hiện. Nếu xét theo nghĩa gốc thì tựa có sự mâu thuẫn nhỏ.
同学 (đồng học): những người bạn học cùng lớp.
不同班 (bất đồng ban): không cùng lớp.
Ý nghĩa của nó là ở mỗi thời kỳ, độ tuổi ai cũng đều đang học một khóa học, đó là đối mặt với mọi thứ trong cuộc đời, bởi vậy trong quá trình này có thể gọi là "đồng học", và vì cuộc sống luôn tiếp diễn nên ta sẽ không bao giờ tốt nghiệp được khóa học này, nhưng bởi vì khác biệt thời kỳ, độ tuổi, vấn đề khác nhau nên mới gọi là "bất đồng ban". Mà thực chất mấu chốt của khóa học này là nên học hiểu được vui vẻ. Cuộc sống có nhiều phiền não, nhưng nếu không có phiền não đối lập thì làm sao hiểu vui vẻ là gì?
Liên kết với fic, quá khứ của cả hai tuy không mỹ mãn, đối mặt các vấn đề khác nhau nhưng vì không mỹ mãn nên chỉ cần những điều đơn giản, vui vẻ nhỏ nhoi cũng có thể phóng đại gấp bội. Cho nên trong fic tác giả ghi những điều rất bình thường trong cuộc sống như "ánh đèn màu quýt" hay phân đoạn bàn bạc nhau chuyện mua nhà hay tâm sự chuyện thất nghiệp. Đối với người khác có thể rất đỗi bình thường, nhưng vì đã trải qua nhiều sóng gió nên đối với cả hai, những điều bình thường có ý nghĩa to lớn vô cùng, cho nên Chap 29 Ai mới nói "em thấy làm người bình thường rất tốt".
Như vậy ý nghĩa chap Ngoại truyện 1 này là làm nổi bật quá khứ của cả hai để làm nền và giải thích tâm lý cho chính truyện. Ngoài ra nếu để ý kỹ sẽ thấy, ban đầu ở mỗi năm, mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời, họ như hai đường thẳng song song, hoàn toàn khác biệt (tuy nhiên tác giả có lồng những "giao điểm" nhỏ như tin tức thời sự hay con số mười năm). Mỗi một cột mốc đó đến một cách "dữ dội", khiến cho Ai phải buộc mình nhớ cả ngày tháng, khiến cho Ran phải ghi tạc trong đầu, nhưng tại phần cuối, khi cuộc đời cả hai giao nhau, là khoảnh khắc mở cửa, bắt đầu tương lai, câu chuyện mới của cả hai, đó cũng là một cột mốc quan trọng nhưng nó đến một cách rất "nhẹ nhàng", "yên tĩnh", đến nỗi người trong cuộc cũng không nhận ra, tác giả cũng không còn nhấn mạnh số năm như những cột mốc trước.
2️⃣ Ngoài ra nhờ đọc comment ở dưới chap này mình mới phát hiện là câu mở đầu của fic: "Tôi còn nhớ giữa mùa hoa anh đào nở rộ, chưa hiểu phải ngỏ tiếng yêu em" cũng là một câu trong bài hát của Trương Kính Hiên, 《Dưới cây anh đào》- lấy ý tưởng từ 《5cm/s》.
Đại khái là bài hát nói về nỗi bất lực trước thời gian, quá nhiều thứ không thể nắm chắc như đóa anh đào rơi, chỉ có thể nhìn nó rời đi, cho nên hãy tưởng tượng trên đầu mình là chiếc đồng hồ sinh mệnh đếm ngược để từ đó học yêu thương, trân quý người bên cạnh.
Còn riêng câu trong fic mang ý nghĩa hối hận vì không trân trọng, nắm bắt đúng thời điểm và không biết cách ngỏ lời yêu như thế nào (thế nên mới "dan dan díu díu mập mờ" cả truyện).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top