NGOẠI TRUYỆN 1: BẠN HỌC KHÔNG CÙNG LỚP [1]
🗣️ Editor:
Đây là Ngoại truyện 1 được tác giả đăng sau Chap 26 nhưng mình lại quên mất nên đến giờ mới đăng. Vì dài gấp đôi các chap bình thường nên mình tách ra hai phần nhé!
🐾🐾🐾
《Bạn học không cùng lớp》
[1]
Mưa, mưa tuôn xối xả vào cái ngày nàng tốt nghiệp.
Mori Ran bước khỏi hội trường nơi vừa mới dứt lễ, lôi từ trong ba lô một cây dù trẻ em, chĩa thẳng vào màn mưa mà ấn nút. Dù vừa bắn cái "phạch", Sonoko nhấp nhổm bên cạnh hồi lâu đã chui tọt vào khoảng bé xíu xiu sát vai với bạn. Và bên ngoài hai bước kia là Shinichi đương giả vờ nheo mắt dòm nơi khác.
Mori Kogoro cùng Mori Eri, ba mẹ của nàng, đã đứng ngoài cổng trường tiểu học Teitan từ sớm. Đêm hôm nọ cả hai ầm ĩ cả lên chỉ vì chiếc áo len bị hỏng, nàng cứ lo rằng họ hậm hực không đến, giờ thì khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, lồng ngực nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Các học sinh tốt nghiệp của trường tiểu học Teitan vừa nhận được chiếc cặp kỷ niệm tốt nghiệp tại buổi lễ, bên trong có bút bi Pilot in dòng chữ "Tiểu học Teitan" trên thân, một quyển sổ lò xo cỡ lòng bàn tay, trang bìa là cuốn lịch được gấp gọn. Mori Ran kéo nó ra, vài nét chữ đen mực uốn lượn trên trang giấy lam nhạt nổi bần bật. Tiêu đề in dòng "Lịch kỷ niệm lễ tốt nghiệp trường tiểu học Teitan", xuống chút nữa là con số chiếm cứ cả mảng lớn trang giấy. Mori Ran đọc thầm, 1994.
Năm 1994.
Vào tháng 4 năm ấy, thủ tướng Hata Tsutomu thay thế Hosokawa Morihiro trở thành tân thủ tướng, một chuyến bay từ Đài Bắc nổ tung tại sân bay Nagoya.
Đây là những điều được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình thời sự của đài Nichiuri. Tin mới mẻ duy nhất là vụ mất tích của nhà khoa học vừa kín tiếng cũng vừa nổi tiếng, Miyano Atsushi. Câu từ lủng củng diễn đạt rằng có đồn đoán ông điều chế thuốc cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và liệu đã bị sát hại rồi chăng?
Khi báo thức reo sang sảng cũng là lúc Kogoro phải bật dậy và bỏ dở tin thời sự buổi sáng giữa chừng, remote vô tình bị đụng rơi xuống đất, chân gấp gáp ào ra cửa sau khi choàng cảnh phục. Mori Ran cúi người xuống sofa lục lọi, cánh tay chưa đủ tầm nên chật vật lắm lần để chạm vào remote, lại oằn oại thêm nữa đặng nhặt nó ra khỏi ngay lúc tin tức về Miyano Atsushi vừa dứt câu cuối cùng trên truyền hình. Mori Ran trở lại ghế, ấn nhẹ xuống, màn ảnh chuyển sang đài Asahi. Thánh đấu sĩ và Poseidon đang đến hồi kịch chiến. Còn Miyano Atsushi, cái tên như đóa hoa trôi nổi giữa nước biển cuộn trào trong màn ảnh, thoắt thoắt chìm bởi dòng ký ức mới mẻ xô ầm ập.
[2]
Mưa, mưa tuôn xối xả vào cái ngày cô hay tin Miyano Atsushi và Miyano Elena mất.
Cô nép mình vào góc phòng thí nghiệm của ba đặng nhấm nháp trò chơi sudoku cả ngày. Chiếc đồng hồ treo tường đã quay đúng một vòng, bụng đói meo, không có người trở về.
Gần chín giờ tối, gã thanh niên có mật danh Gin mở cửa phòng thí nghiệm, đặt cái khay đồ ăn xám ngoét ở lối ra. Nó chứa miếng bít tết mới chiên mềm và một chỗ cherry đỏ thẫm, ngoài ra còn có một chai rượu và một cái ly đế cao. Lúc buông xuống, gã lộ nụ cười đã từng rất hãn hữu.
"Sherry, ăn đi".
Miyano Shiho chợt nâng mi mắt, chằm chặp vào gã, hỏi - "Ai là Sherry?".
"À" - Gã thanh niên tóc bạc hướng chai rượu trong khay chép miệng - "Nó là Sherry".
Cô căm hờn nhìn gã. Gã lại nói - "Uống hết, thì chính là Sherry".
Miyano Shiho tại cái đêm ba mẹ tử vong đã trở thành Sherry như thế.
Cô dốc cạn rượu kia. Gã gẫm cười khóa cửa, chỉ đợi có thế, tiếng nghẹn ngào ngắc ngứ quanh phòng.
Rồi kiếp người mỏng manh, mỏng manh đến độ nó phó mặc cho tự nhiên và số phận vô tư bẻ gãy, đấy là những gì cô gần như trông thấy khi đổ ngụm chất lỏng vô bụng. Thân nhẹ bẫng như tơ, tiếng rấm rức lọt không qua ô cửa để hòa cùng mưa gió thét gào như sóng gầm biển nộ.
Đó là lần đầu tiên cô uống rượu, khi tuổi còn quá trẻ, vậy mà chai Sherry bị nốc sạch không thừa thãi giọt nào. Và cũng trong đêm đó, lần đầu tiên cô nếm trải vị đau nửa đầu. Hai bàn tay ôm siết óc não, dã man dập vào tường. Một cái, hai cái,... cho tới khi mặt tường trắng tinh nhuốm máu. Tàn nhẫn hơn đi, để đánh bật mọi thứ hỗn độn trong đầu. Song điều kỳ lạ là cái minh mẫn vẫn trơ trơ ra đó dẫu qua bao tác động dữ dội.
Hơn nữa ngay sau đó, cô đứng dậy bằng những tế bào lẩy bẩy, mò mẫm nhờ bức tường làm điểm tựa để tìm ra remote. Trong bóng tối, một chùm sáng bật hẳn lên làm người ta phải che mắt vì không chịu nổi, nối tiếp là tin tối của đài truyền hình Nichiuri lọt vô tai. Thi thể của nhà khoa học mất tích nhiều ngày Miyano Atsushi và vợ là Miyano Elena được phát hiện trong căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất Tokyo, nghi ngờ tử vong vì sự cố thí nghiệm. Cụt ngủn, vắn tắt, chỉ độ mươi giây.
Cô hạ cánh tay phải vốn bịt ở trên mắt, đăm đăm vào chùm sáng đột ngột phản chiếu lên tường.
Tiếp theo là tin tức về Murayama Tomiichi kế nhiệm Hata Tsutomu trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản. Người đưa tin than thở đầy mỉa mai rằng chỉ mới hai tháng kể từ lần chuyển giao quyền lực gần nhất. Cô mơ màng nghĩ, quả thực như vậy, chẳng qua chôn thân ở chỗ này nên khó lòng phân biệt được sáng chiều, các khái niệm hoặc trí nhớ về thời gian mù mịt lắm lắm.
Vậy là cô chăm chú lên phía trên góc phải màn hình, ngày 30 tháng 6 năm 1994.
Tuy không phải là kẻ trọng hình thức nhưng thâm tâm cô vẫn tự nhủ cần ghi tạc ngày này. Ngày hôm nay, Miyano Shiho đã trở thành Sherry. Ngày hôm nay, Miyano Shiho đã mất đi ba mẹ, chị gái thì bặt vô âm tín.
Ngày hôm nay, cô chính thức thành kẻ cô đơn.
[3]
Học sinh trung học, ở cái độ tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn ấy sẽ dễ dàng sinh ra những yếu tố nổi loạn.
Người ta đặt cho giai đoạn này một cái tên thiếu tính hàn lâm vô cùng: Thời thanh xuân, cứ như thể chỉ cần còn thanh xuân thì làm gì cũng được.
Thời thanh xuân của Mori Ran chóng đến cũng chóng tàn, ấy là vì xung quanh nàng có quá nhiều người nổi loạn theo trăm ngàn kiểu đa dạng, so với họ, chút tâm tư cỏn con của nàng an phận vô cùng, không đáng để nhắc tới.
Người đầu tiên trong số đó chắc chắn là Kudo Shinichi, cái tên thiếu niên ưa chạy đôn chạy đáo khắp hiện trường án mạng khiến ai nấy đều đau đầu, mà đau đầu nhất phải tính đến Mori Ran.
Nàng chưa từng nhu nhược, giữa một loạt cô gái mà Kudo Shinichi quen biết, không một ai là can đảm hơn nàng. Cậu có thể dắt nàng đi từ chỗ thi thể này sang thi thể khác mà không mảy may bận lòng vì ngay khi còn rất nhỏ, phải họa hoằn lắm nàng mới phản ứng mạnh với những nỗi sợ.
Đã từng rất cứng rắn, hoạt bát, hết thảy chuyện lớn nhỏ luôn có nàng trước tiên xuất hiện. Sonoko xem nàng như phao cứu sinh, nàng liền biết thời biết thế mà làm phao cứu sinh của tất cả mọi người, chả phải vì coi nhờn mọi điều khiếp đảm mà vì nàng đang có một bộ phao cứu sinh khác.
Cái phao đó không phải là nhân vật tầm thường, bản thân cậu ta biết, nàng cũng biết. Ngặt nỗi, điều mà suy luận của cậu ta chưa từng khám phá là lý do nàng luôn luôn chạy bứt lên trước nhất, đơn giản vì cậu là người chạy nhanh nhất. Đâu phải ai sinh ra đã sẵn lòng can đảm, nhưng để theo kịp cậu, nàng chắc chắn phải can đảm.
Lòng mến mộ thuở thanh xuân kể sao cho tường tận? Nó hệt như chiếc lông vịt mắc vướng trong đường khâu của áo choàng, nhú ra rồi lại nằm ỳ nơi đó khiến người xem nóng ruột chỉ muốn bứt ra ngay, nhưng nếu không may, nó lẩn lút mãi mãi.
Vận may của Mori Ran nếu nói tốt thì cũng chưa hẳn tốt, nhưng ở cái độ tuổi này, ai có thể tiên liệu điều xảy đến tiếp theo? Vậy cũng không thể gọi là kém. Nàng nghĩ, nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, thôi thì đợi đến năm 2006, đợi đến khi họ chạm được cái ngưỡng tuổi hiểu chuyện. Sẽ đợi được, đúng chứ?
Mười năm. Nàng nghĩ, mười năm. Bây giờ là 1996, mình sẽ đợi cậu ấy đến 2006.
Người trẻ luôn luôn lấy mười đơn vị làm dự kiến, đây là vốn liếng mà nhựa sống xuân ban tặng, họ đầy đủ tự tin để hình dung mười hay hai mươi năm sau, thường thường tin tưởng rằng hoa tươi chăm nở, cảnh đẹp luôn quẩn quanh, người bên bạn thời khắc này, tương lai sao có chuyện rời xa.
Trên đường tan học về, ngay ngã ba thưa người, nàng hỏi Shinichi - "Mười năm sau cậu sẽ làm gì?".
Cậu cười với tất cả kiêu hãnh - "Tới lúc đó, mình đã là thám tử vĩ đại nhất Nhật Bản rồi chứ sao".
[4]
Mẫu APTX4869 đầu tiên hoàn thành, Miyano Shiho chính thức được gỡ lệnh giam cầm bởi tổ chức đã giết hại ba mẹ.
Đừng hiểu lầm, điều này không có nghĩa cô đạt được tự do, nói cho đúng thì phạm vi hoạt động rộng rãi hơn trước, có thể dạo quanh đường phố Tokyo với thiết bị theo dõi trên thân. Đáng tiếc, giao du cùng thế giới bên ngoài là chuyện không tưởng và hóng mát, tản bộ cũng không giúp cho bản sắc của động vật cộng đồng trong cô sâu đậm hơn. Lẽ đó cô đa phần trơ trọi đứng ở phòng thí nghiệm đã từng của ba mình, hoặc thi thoảng xem vài chương trình truyền hình để xua tan nỗi chán.
"Sherry" - Người đàn ông tóc bạc tên Gin lại đến tìm cô.
Cô khẽ nghiêng người, không nhìn trực diện, biết rằng cô đang nghe, Gin lại tiếp - "Tổ chức định cho cô sang Mỹ bồi dưỡng, visa đã xong. Ở đây hai ngày, nếu cần gì thì làm mau chóng, càng sớm càng tốt".
Cô kinh ngạc giương hai mắt - "Ngươi nói gì?".
Gin tựa lên khung cửa, có phần ngạo mạn - "Ta cho rằng cô đã nghe rõ".
Luồng hơi lạnh tràn ra theo tiếng hừ - "Không sợ ta chạy?" - Cô chỉ hướng thiết bị trói quanh cổ tay - "Ngươi biết mà, muốn thông qua kiểm tra an ninh thì không thể mang theo vật này".
Gin trầm giọng cười khanh khách - "Cô chạy đi đâu được, Sherry? Chắc cô rõ hơn ta, dù có nó hay không, dù ro ró ở xó xỉnh nào của thế giới này, cô cũng không chạy khỏi tai mắt của tổ chức. Chỉ cần sống trên đời này một ngày, vùng trời kia ở trên đỉnh đầu cô sẽ là nhà giam của cô mãi mãi".
Miyano Shiho phẫn hận nhìn gã, cặp mắt gợi cho Gin ký ức về đêm vợ chồng Miyano chết ngày đó, khi gã đưa cho cô một chai Sherry. Giữa đêm mưa lạnh lẽo, cô cũng dùng cặp mắt như thế lầm lầm trước gã, chừng như muốn mài giũa thị giác thành lưỡi dao đâm xuyên người gã, nhưng rồi rốt cục cô đã uống cạn, vĩnh viễn trở thành Sherry.
Chính vì vậy, ngày hôm nay, cô chỉ dời mắt đi nơi khác, hạ giọng nói - "Ta biết rồi".
Cánh cửa vừa mới dập, cô nghe thấy giọng Gin ngâm nga làn điệu thời Showa đang dần dần đi xa. Chân chậm rãi vào góc phòng, chậm rãi ngồi, cả người thu nhỏ lại trong khoảng đen eo hẹp.
Tay cô còn giữ lấy chiếc điện thoại đầu tiên thuộc về chính mình mà mấy ngày trước mua ở tiệm, trên nắp phát ánh đèn màu lam để cho người thấy rõ, ngày 30 tháng 6 năm 1996.
Cô thoáng nhìn, không khóc, chả là vu vơ nghĩ, tháng ngày tuyệt vọng dằng dặc này tựa như lâu nửa đời, nhưng thực tế cũng chỉ hai năm tròn mà thôi, mình nên như thế nào sống tiếp mười năm? Dòng suy nghĩ cứ miên miên một lúc, bỗng nhiên cô bừng tỉnh, có lẽ cuộc đời mình còn chưa đủ mười năm để mường tượng.
Đoạn, cô cười đột ngột, nhè nhẹ buông câu - "Thế thì tốt rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top