8.
Khoảnh khắc Suzuki Sonoko xuất hiện trước biệt thự tiến sĩ Agasa, Haibara Ai thực có chút kinh ngạc.
Tiến sĩ chồng chất nét niềm nở mời người vào nhà - "Sonoko à, lâu quá không gặp cháu".
Hai tay Sonoko ôm hộp lớn hộp nhỏ xoay người nhắc tài xế đang chờ bên ngoài - "Em sớm ra ngay thôi, anh trong xe đợi nhé".
Sonoko là bạn thân nhất của Mori Ran từ thuở nhỏ, nếu như không có Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã thì hai người có thể nói là như hình với bóng.
Từ khi Mori Ran chuyển khỏi văn phòng thám tử và ở cùng Haibara Ai, Sonoko vẫn thường lui tới làm khách quen. Có đôi khi Mori Ran bận bịu công việc, khó săn sóc Haibara Ai chu đáo thì cậy nhờ Sonoko mua ít nhu yếu phẩm đưa vào nhà. Tuy rằng Haibara Ai chẳng lấy làm cần thiết nhưng dường như Sonoko rất hưởng thụ, mấy chuyện vặt vãnh rất tình nguyện đi làm.
Điểm liên kết duy nhất giữa Haibara Ai và Sonoko cũng chỉ ở chỗ đó, ở chỗ Mori Ran. Sau khi Mori Ran thuyên chuyển qua Osaka, cả hai tự nhiên không còn liên lạc nữa. Ngày đó Sonoko xuất hiện tại biệt thự của tiến sĩ chắc chắn có nguyên cớ, Haibara Ai thầm nghĩ, chả nhẽ Mori Ran gặp chuyện?
Sonoko mau lẹ giao quà tặng lên tay tiến sĩ, tiến sĩ khá tự giác rẽ vô phòng chứa đồ, giữ không gian phòng khách cho cả hai nói chuyện.
Thấy tiến sĩ rời đi, Sonoko mở lời trước - "Ran bảo chị thường xuyên tới xem em... có gầy hay không" - Ngừng giây lát lại giải thích - "Lời em nói cậu ấy không tin, nói là em hời hợt cậu ấy".
"Gầy?" - Haibara Ai nhướn mày buồn cười - "Chỉ thế thôi?".
Sau một hồi im lặng, Sonoko quyết định lên tiếng - "Cậu ấy bảo em đang lấy thân mình làm thí nghiệm gì đó. Sức khỏe khá kém".
Haibara Ai đến thế mới tỏ tường lý do người nọ đẩy mình qua chỗ tiến sĩ là gì. Nếu như tiến sĩ phát giác được chuyện này chắc chắn sẽ sóng gió động trời. Tiến sĩ luôn luôn biết Haibara Ai nghiên cứu thuốc giải nhưng chưa lường được tác dụng phụ lớn cỡ nào. Vỏn vẹn một cái đau nửa đầu đã suýt cướp đi nửa mạng, thà rằng khoan tim buốt chớp nhoáng còn dễ chịu hơn thế gấp trăm lần.
"Cậu ấy đang đợi em nói cho cậu ấy biết, nhưng em chẳng nói gì cả".
Haibara Ai lạnh lùng cười - "Có gì mà chị ta không biết? Nếu trạng thái em kém cỏi thế thì tại sao còn một mực đi Osaka, cần chị phải báo cáo hiện trạng?".
Một câu đủ để mọi lời Sonoko chuẩn bị trước khi đến chắn ngang cổ, nhất thời chả biết ứng đối sao cho phải, đành cười ngượng - "Giữ gìn tốt sức khỏe, có gì gọi cho chị".
Thấy người kia chẳng nói chẳng rằng, Sonoko toan quan sát bằng cặp mắt lo âu, cuối cùng cũng lẳng lặng đi ra.
Tại sao Mori Ran hy vọng Haibara Ai quay về chỗ tiến sĩ, coi như mọi người chưa rõ thì tới đây cô chắc chắn phải rành rọt hơn ai.
Sợ nửa đêm hành động nguy hiểm, buổi khuya đội trăng về muộn màng, Haibara Ai tập tành thói quen cùng nàng thức trắng. Sợ tin tức bị thương gửi đến Haibara Ai trước tiên. Sợ trên giường bệnh mở mắt trông thấy thứ nhất là gương mặt Haibara Ai hãi hùng. Càng sợ hơn nữa là trong căn phòng tĩnh lặng vỏn vẹn Haibara Ai cô độc, coi như tự tay dùng dược phẩm chưa thí nghiệm tổn thương mình thì chả ai hay biết.
Chi bằng sang chỗ tiến sĩ Agasa, tối thiểu có người túc trực để mắt, mọi vấn đề sáng sủa hơn gấp bội.
Xét từ góc độ nào đó, Haibara Ai và Mori Ran có đôi khi cùng một kiểu người, cái gì cũng biết mà cái gì cũng không bộc bạch. Giả sử đặt lời này tại mười mấy năm trước khẳng định chẳng ai ngó ngàng, bởi do chỉ riêng hai cái tên này thôi đủ nặng hai sắc thái cực đoan rồi: duyên dáng tươi đẹp và u ám diễm tuyệt; mặc cho ai xem ra cũng dễ nhận thấy là băng với lửa. Chỉ không ngờ là năm tháng cuồn cuộn gột rửa, kẻ xuôi người ngược bỗng đụng chạm giao điểm.
Và hơn thế nữa, cảm tình lạ thường đang âm thầm nảy nở. Vì lẽ đó, phải mất công giấu giếm nhiều thêm. Về phần nỗi tâm tư vòng vo bất tận đấy, nếu chẳng còn cơ hội liên lạc, thì thôi vậy.
Yoshida Ayumi, Kojima Genta và Tsuburaya Mitsuhiko rủ nhau đến nhà tiến sĩ và Haibara Ai uống trà chiều. Mấy chuyện cười nhạt nhẽo của tiến sĩ lại có đất dụng võ.
Cả bọn rôm rả tâm sự về trường học, lúc phiếm chuyện không khỏi nhớ thuở nhỏ gặp mấy vụ án lạ thường, ly kỳ. Ayumi thoạt nhiên cười đắng - "Nói thế thì chỉ có lúc Conan-kun ở đây mới gặp mấy vụ án này. Năm xưa vài bạn học cười cậu ta là tử thần tiểu học, mình còn cả giận, nay nghĩ lại dường như chả sai tí nào".
Genta vội tiếp lời - "Phải, Conan trở về Mỹ thì không thấy nữa rồi".
Mitsuhiko âm thầm quan sát sắc mặt của Haibara Ai - người im ắng từ nãy đến giờ, về sau cậu vội chuyển chủ đề - "Quên nói nữa. Mình ở tiệc tân sinh viên tìm được đối tượng rồi".
Hai người kia quả nhiên bị thu hút - "Cô gái đó ra sao?".
Mitsuhiko nháy mắt tỏ vẻ thần bí - "Là khoa Dược năm nhất, đàn em của Haibara. Mặt mũi khỏi phải bàn, nhảy cũng rất khá. Mình đi lên hàn huyên đôi câu thì biết em ấy thích cả bóng chuyền bãi biển. Nữ sinh năng động không đáng yêu sao được?".
Haibara Ai vì biểu đạt hứng thú nên thuận miệng hỏi - "Tên là gì?".
"Sharon, Tsuda Sharon".
"Ờ...".
Cái tên này nghe sao quen. Cô cẩn thận hồi tưởng. Hóa ra mình và Tsuda Sharon từng có duyên gặp một lần.
Hồi học kỳ mới khai giảng có tổ chức lễ đón tân sinh viên, Haibara Ai khi đấy đại diện khoa Dược của Đại học Tokyo đọc diễn văn hoan nghênh sinh viên mới. Bản thảo từ trên internet cóp nhặt rồi tùy tiện chắp vá không thôi, nào ngờ với giọng đọc trang trọng, nghiêm túc vẫn nhận được tràng pháo tay như sấm, các giáo sư dưới khán đài liên tiếp gật gù.
Lúc buổi lễ kết thúc, cô bị ngáng đường tại hành lang hội trường. Người đối diện là cô bé chưa thoát khỏi hình hài cấp 3, mái tóc thuần đen thắt đuôi ngựa cao cao.
"Chị Haibara, em là Tsuda Sharon, để gần gũi hơn có thể gọi em là Sharon".
Haibara Ai hơi nhíu mày trong khi Sharon cười rất tươi rạng hệt đã quen thuộc từ lâu - "Thời cấp 3 từng xem website của khoa và biết chị Haibara là anh tài kiệt xuất. Hôm nay gặp, quả danh bất hư truyền".
Bản tính vốn không thích khiêm tốn nhưng tạm thời chưa tìm được lời nào uyển chuyển thỏa đáng hơn, thế là cô quả quyết một câu - "Quá khen".
Về sau Haibara Ai bị phát tác chứng đau đầu, xin nghỉ hơn tháng, từ đó cả hai chưa từng chạm mặt lần nào, không ngờ hôm nay đã thành đối tượng trong lòng của Mitsuhiko rồi.
Mitsuhiko bấy giờ đương lí láu thời điểm gặp gỡ Tsuda Sharon ra sao, Genta nghe xong không khỏi phá lên cười - "Mình còn tưởng con gái khoa Dược đều giống kiểu như Haibara chứ".
Haibara Ai nhíu mày - "Mình là kiểu gì?".
"Mặt lạnh, mồm sắc đá, dính mông ở phòng thí nghiệm".
Lần đầu tiên nghe cách nói "dính mông ở phòng thí nghiệm" này đây, thế là cô cười "xùy". Mitsuhiko liếc nhìn một cái, môi tự giác giật giật song chẳng nói gì.
Buổi tối Haibara Ai nhận được cuộc gọi từ Mori Ran, qua ống loa nghe giọng người ta nói - "Lời của em, Sonoko đều đã cho chị biết".
Cô vận sức lục trong trí óc đã tiết lộ với Sonoko những gì, rốt cục chả có một câu nào hữu ích nên đâm ra lúng túng.
"Em không gầy".
Từ trong điện thoại, Mori Ran bật tiếng cười, Haibara Ai rất dễ dàng hình dung biểu lộ của người kia phút này, lòng tràn lan ấm áp.
Mori Ran nói - "Em không muốn cho chị biết cũng không sao, miễn là phải giữ gìn sức khỏe, phải sống lâu trăm tuổi mới được".
Đoạn tới đây, cô cụp mi, thứ bị khuất lấp dưới bóng đen của lớp tóc xõa, chất giọng âm trầm - "Sống lâu để làm gì?".
Thinh lặng, và chỉ thế đôi giây. Mori Ran từ tốn đáp - "Ngay từ đầu em nói đi cùng chị, giờ dựa vào đâu lật lọng, không yêu quý bản thân nữa rồi?".
Ngữ điệu nàng vô cùng điềm tĩnh, Haibara Ai nghĩ. Mori Ran luôn luôn duy trì bản lĩnh tỉnh táo ngần ấy —— khi đối mặt với tội phạm, chỉ thế mà thôi. Phẩm chất này đẩy đưa nàng bước xa hơn trên con đường cảnh sát của chính mình để rồi cuối cùng toàn bộ dứt bỏ nhút nhát của thiếu nữ năm xưa. Về phần tốt hay xấu, bản thân nàng cũng khó mà miêu tả.
Nhưng ở trước mặt vợ chồng Mori và Haibara Ai, nàng vô tư để lộ cảm xúc chân thật. Thế mà giờ đây Mori Ran vận dụng bản lĩnh đấy lên người Haibara Ai. Ví như nàng tại đầu bên kia dầm lệ thì Haibara Ai nghĩ, bản thân không nhìn thấy càng không mảy may nghe ra được gì.
Rốt cuộc kẻ mềm mỏng vẫn là người thường ngày tựa sắc đá. Bằng giọng điệu êm dịu nhất của quãng đời, Haibara Ai nhẹ nhàng thủ thỉ - "Yên tâm đi".
Và người nọ lặng lắng nghe lời bổ sung - "Em sẽ sống rất rất tốt".
"Ừ".
"Với một điều kiện —— Chị cũng phải sống rất rất tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top