5.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Haibara Ai đăng ký vào khoa dược của đại học Tokyo, không khác xa dự tưởng của Mori Ran là mấy.

Nàng sớm đã nói với Haibara Ai rằng - "Chị từng mơ tương lai của em mặc áo khoác trắng thật dài đứng trong phòng thí nghiệm, tay cầm kẹp ống nghiệm, bàn trước mắt bày đầy ắp bình nhỏ. Mặt em lạnh như bưng, đồng nghiệp cùng phòng chẳng dám bắt chuyện, thể như tay em cầm là vũ khí sinh học ấy"

Haibara Ai ngỡ Mori Ran đang kể chuyện cười nhạt nhẽo nào đó, thế là đùa - "Em làm pháp y là được chứ gì, vừa khéo hợp với chị thành một bộ phá án"

Mori Ran lại thoạt nghiêm túc - "Không được"

Cô trân trân nhìn nàng, đợi phải hỏi vì sao Mori Ran mới tỏ vẻ xấu hổ, hồi lâu đáp - "Chị muốn em nhìn nhiều hơn sự vật đẹp đẽ ở trên đời"

"Ha"

Nghe tới đây, cô không nhịn được cười. Mori Ran kể quá nghiêm túc nên là tiếng cười thình lình gây xấu hổ chồng thêm xấu hổ. Hai tay che con gấu koala in trước ngực, hết sằng sặc lại khinh khích. Mori Ran vừa trừng mắt vừa nhướng mày.

Vốn dĩ cô muốn nói, có thứ gì xấu xí, tàn khốc mà mình chưa thấy qua. Song, trông thần sắc Mori Ran thế kia bèn đổi thành - "Yên tâm đi, năm xưa theo Kudo phá án thấy thi thể đủ nhiều, không muốn gặp thêm nữa"

Mori Ran tức thì vui vẻ, diện mạo ủ dột nhất thời sáng sủa hẳn, một tay nhấc lên tạp dề khoác trên lưng ghế, hỏi - "Cơm tối muốn ăn gì?"

"Cơm lươn. Phải thiệt nhiều lươn"

"Bớt đi ăn cùng Genta lại. Rõ béo kia kìa"




Mitsuhiko và Haibara Ai học cùng trường nhưng khác khoa, cực ít khi trùng một lớp, cơ hội gặp mặt hiếm hoi khỏi phải nói.

Không có ba đứa nhóc kia bầu bạn, Haibara Ai trở về trạng thái đơn độc. Thi thoảng Mori Ran sẽ chở cô tới trường, giả như Mori Ran bận bịu quá thì cô tự mình đi, dẫu sao đại học Tokyo khá gần nhà.

Mitsuhiko từng đề nghị cùng Haibara Ai tới trường, nói con gái một mình đi học hơi bất ổn, nguy hiểm lại quá cô độc.

Haibara Ai từ chối rất thẳng thừng, bảo - "Mitsuhiko, mình nhìn rất cô độc sao? Sao mình không thấy vậy?"

Mitsuhiko á khẩu. Dù cho đã biết nhau mười mấy năm nhưng Haibara Ai đối với cậu mãi luôn là người xa xôi, quá mức xa xôi.

Cô gái kia giỏi giang và nhạy bén, hiểu rất nhiều thứ cậu không hiểu được. Đôi khi sẽ từ tâm cậu sinh ra chất vấn, vì sao cùng nhau lớn lên, lòng Haibara Ai vẫn hoài nặng hơn người khác, ưu sầu kiểu gì cũng trình trịch ở trước nhất, khó mà xoa dịu. Bất kể là cậu, Ayumi hay Genta, chẳng một ai biết lòng người kia chứa những gì. Đau khổ hay vui vẻ, bình tâm hay căng thẳng, Haibara Ai đều nhét kỹ vào tim, từ chối trải ra trước mắt bất kỳ ai.

Người duy nhất thấy được đã đi xa. Vào cái ngày nào đó, Edogawa Conan đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của họ, tiến sĩ Agasa thông báo rằng Conan theo ba mẹ về Mỹ. Haibara Ai kể từ dạo đấy, tiếng cười vốn ít ỏi nay càng thêm thưa, ngay cả giọng châm biếm hóm hỉnh đã thành dĩ vãng. Mitsuhiko hỏi vì cậu ta thích Conan sao? Cậu ta nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi rằng - "Không thích, cực ghét"

Mitsuhiko bèn không dám hỏi nữa, từ đó đến nay.




Rốt cuộc Haibara Ai vẫn bị ép đi học cùng Mitsuhiko, mà kẻ ép buộc không phải Mitsuhiko, là "bạn cùng phòng" với lực khống chế siêu hạng - Mori Ran.

"Em phải cùng với Mitsuhiko"

"Em phải", mẫu câu này là sau khi Mori Ran làm cảnh sát hình sự học được. Người quá ôn hòa chẳng thích hợp làm cảnh sát bởi tính hiền lành, mềm mại khó làm lũ tội phạm xảo quyệt cúi đầu. Nếu muốn đông kết máu đi qua vô số thi thể nạn nhân xốc ra hung thủ thì điều tiên quyết là lực khống chế. Vỏn vẹn ba chữ đơn giản Mori Ran lại mất chừng mấy năm mới rành rọt.

"Em phải bỏ socola ngay, bác sĩ nói nó dẫn tới chứng đau đầu", "Em phải ngủ sớm đi, sắc mặt kém thế nào không thấy sao?"...

Khi Haibara Ai thuật lại toàn bộ lời cằn nhằn ấy, tiến sĩ Agasa tỏ vẻ hả hê - "Cháu đã biết cảm giác trước kia của ta thế nào chưa? Cứu cháu về, ai ngờ nhặt được một bà quản gia"

Đôi khi Haibara Ai cũng sẽ giận, cũng sẽ phiền bị người khác quản thúc, thế là cáu kỉnh "tố cáo" - "Mori Ran, dựa vào cái gì chị nói sao thì em phải nghe vậy, em là phạm nhân của chị sao? "

Biết lời này hoàn toàn sạch ác ý, Mori Ran nghe xong vẫn chùng lòng, há miệng thì không biết dùng từ gì cho phải, đành cả giận bảo - "Được thôi, sau này sẽ mặc kệ em, đau đầu cũng mặc kệ em, không phiền em nữa"

Sáng hôm sau gặp mặt vẫn y nguyên nhắc nhở - "Bé Ai, bỏ socola của em xuống ngay!"

Tiến sĩ hỏi Haibara Ai có hoài niệm Mori Ran thuở chưa làm cảnh sát hay không, Haibara Ai dứt khoát đáp không hoài niệm. Tiến sĩ hỏi vì sao? Nụ cười của cô bèn thổi bừng ấm áp cả gian phòng - "Mori Ran đó là của người khác".

Mori Ran này, là của cháu.

Khuôn mặt bưng nghiêm nghị là vậy, nhưng thường khi ấm áp sẽ hỏi cô đói bụng không, lạnh không, gần đây chứng đau đầu tái phát mấy lần. Tâm tư kín đáo cũng thế, suy tư quá khứ của người ta, quá khứ không thể nào sửa đổi thôi thì giúp người ta trải đường tương lai với hoa tươi rộ nở khắp chốn.

Kẻ ngoài mơ cũng không được.




Haibara Ai luôn giành suất học bổng toàn phần dễ như bỡn. Đây là chuyện hiển nhiên, bất kể Haibara Ai hay Mori Ran đều không kinh ngạc. Mà Haibara Ai chẳng hề vênh vang tẹo nào, nói chi bằng dùng khoảng tiền to cỡ này đi du lịch một phen, Mori Ran luôn luôn từ chối, nàng quá bận, chả thời gian đâu thư thả.

Lần này Haibara Ai cũng sẵn sàng tâm lý chối từ như mọi khi, nào ngờ Mori Ran sảng khoái - "Ừ".

Năm ngày chỉ đủ để loanh quanh gần Nhật Bản, cô đề nghị thăm thú Trung Quốc, nghe nói: "Trên có thiên đàng, dưới có Tô - Hàng", mình còn chưa trải nghiệm thiên đàng ở hạ giới là cái dạng gì.




Rốt cuộc thiên đàng dưới hạ giới cũng đi không thành công. Ngay trước hôm xuất phát, vụ trọng án mà Mori Ran theo dõi đột nhiên rục rịch, nàng vội vã trả phép, áy náy xin lỗi - "Ai, hay để Ayumi đi cùng em, em thấy có được không?"

Chả hiển lộ bao nhiêu thất vọng, cô bình thản nói - "Đất thì vĩnh viễn ở đó thôi, khi nào đi cũng được. Em không đi, chị đi đi"

Hệt là chuyện thường tình.

Mori Ran áy náy tột độ, rồi lại thấy mình không có tư cách khổ sở đành chùng giọng thầm thì - "Chờ bận xong vụ án này sẽ xin nghỉ dài hạn, cùng em đi Trung Quốc, đi Đông Nam Á"

Cô phì cười bảo được chứ. Mori Ran biết người kia không tin là thật, vậy nên khổ sở gấp bội.




Tối đó Haibara Ai kéo ba đứa bạn cũ ra ngoài buông thả một phen, uống rất nhiều rượu, hai thằng con trai say khướt cả. Cô và Ayumi phụ trách dìu người, tập tễnh đi trên đường phố Tokyo rộng thênh thang.

Haibara Ai quả thực hào hứng như xuân. Nhóm bạn đã lâu mới tụ tập một lần, không có tiến sĩ ở bên ai nấy đều say sưa thỏa thích. Biết rượu có hại với chứng đau đầu, Mori Ran chưa từng cho phép cô uống. Nhớ tới bộ dạng lải nhải của người nọ cô cũng không vui hết nấc, hứng thú thì nhấp một ngụm, tàn cuộc chỉ mất một phần tư bình sake.

Bọn họ đi trên đường, Genta hô hào bí tỉ, Mitsuhiko an tĩnh gục trên bả vai Haibara Ai, hô hấp nồng nặc rượu khiến cô liên tục nhíu mày.

Đi đến chỗ ngã ba, bốn người chia làm hai hướng, Ayumi phụ trách đưa Genta về, Haibara Ai đỡ Mitsuhiko rẽ sang chỗ nhà cậu ta.

Lúc tới trước cửa nhà Mitsuhiko, Haibara Ai chưa kịp chào tạm biệt thì chợt bị bóp vai, bị cơ thể hầm hập nhào tới.

Cô vận sức đẩy phăng cái người khật khưỡng trước khi nghe cậu ta cất mấy tiếng vô cùng tủi thân - "Mình biết cậu thích Conan, đến giờ còn thích. Mình làm gì, cậu cũng không thấy"

Không biết làm gì hơn, cô chỉ bỏ xuống một câu "Cậu say rồi" và tức tốc rời đi. Bước được đoạn chưa xa, lòng hơi bồn chồn vậy nên cô quay đầu nhìn cậu ta vào cửa mới yên lòng.

Đúng lúc điện thoại bắt đầu réo, trên màn hình sáng tên của Mori Ran. Cô nhận cuộc gọi - "Alo?"

Đầu bên kia chợp chờn lo lắng - "Em ở đâu? Chị về rồi mà sao em còn chưa về?"

Đánh một cái ngáp dài, Haibara Ai mặc kệ Mori Ran lèm bèm thứ gì cũng chỉ trả lời - "Ừ, về ngay"




Trên đường đi, người thưa thớt, trung tâm ban đêm xưa nay vốn vậy, ngày thì hối hả rộn rã, đêm về ôm nỗi tịch liêu. Cô bấy giờ phát hiện một phần tư bình sake đột nhiên hiệu nghiệm, đầu loáng thoáng đau. Phía trước chính là nhà.

Mori Ran đứng dưới tòa lầu gặp bóng dáng thân quen bèn cấp tốc chạy tới. Haibara Ai giữ chặt cánh tay Mori Ran không dứt, mi mắt dính chặt mở không lên.

Mitsuhiko, lòng của mình đúng là có chỗ khó buông. Chỉ là cậu nghĩ sai người.


-----

💬Comment:

🔸"Rõ ràng người ta đã chứng kiến đủ nhiều thứ xấu đẹp của thế gian, nhưng từ đáy lòng vẫn hy vọng quan tâm người ta nhiều hơn một chút, như là mong mỏi người ta có thể "trùng sinh" ( Ĭ ^ Ĭ )"

🔸"Luôn lo lắng cho người ta như lo một đứa trẻ, sau đó mới sực nhớ ra tuổi tác ┐(゚~゚)┌ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top