4.

Thần trí mụ mị choàng tỉnh sau một pha chạm tay lên trán. Những ngón tay day day thái dương nổi hơi ấm khiến Haibara Ai lười nhấc mi.

Mori Ran quan sát hàng chân mày nhúc nhích, đoán biết là người nọ thức giấc.

"Như vầy được chứ?"

"Mạnh hơn, tay trái xuống tí"

"Ừ"

Nghiễm nhiên, cô mặc định điều này minh chứng cho cuộc cãi vã hôm kia đã qua cả rồi, không cần xin lỗi, không cần hòa giải. "Xin lỗi" và "Không sao" tồn tại giữa cả hai hình như hơi lạ lẫm, huống hồ mấy lời vụn vặt đấy càng chả giống kiểu Haibara Ai thốt ra chút nào.

Mori Ran bấy giờ lên tiếng.

"Trước khi đi New York chị có ghé Seattle gặp một người bạn là bác sĩ xin một ít thuốc tốt trị chứng đau đầu dự phòng cho em"

"Đúng lúc đó" - Vành mắt cô khẽ cong, lấp ló vui vẻ.

"Nhưng nghe nói lần này em không chỉ đau nửa đầu"

Đôi mi Haibara Ai hãy còn nhắm nghiền. Cô tính toán lượng thông tin mà Mori Ran biết được. Năm đó khi bàn giao vụ án nàng vẫn chưa làm cảnh sát, bản thân cô cũng không hé môi nửa lời. Tuy nhiên, trực giác mách bảo người nọ đã tỏ tường hết rồi. Nữ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đâu cần nói nhiều, chỉ đang chực chờ phạm nhân ngoan cố tự động đầu thú mà thôi.

Dù nghĩ vậy, cô vẫn chọn cách lấp liếm - "Em đâu phải bác sĩ, làm sao biết ngoài đau đầu còn bệnh gì khác"

Mori Ran im lặng, cường độ trên tay tăng vọt. Đau đớn chồng chất đau đớn kéo tới thứ cảm giác kỳ dị châm chích cô hít một hơi thật sâu.

Hồi lâu, Mori Ran chợt nói - "Ai, chị gặp được Shinichi"




Khí thở nghẹn ngay cổ khiến Haibara Ai nhả không được nuốt không xong. Có lẽ cái tên đấy vắng mặt quá lâu mới làm lòng bàng hoàng khi nghe nó thốt ra từ chính miệng người nọ.

Haibara Ai lập tức mở mắt, chất lỏng nóng trườn xuôi khóe mắt chạm ngón tay đang ấn huyệt của Mori Ran và dường như bị bỏng, nàng rụt tay về.

Haibara Ai cũng bất ngờ vì đổ lệ. "Kudo Shinichi không chết" - sự thật này thực ra chả gây sốc với cô là mấy, cô luôn luôn tin tưởng thiếu niên kia mệnh lớn chẳng dễ dàng bỏ mạng đến vậy. Qua ngần ấy năm, kẻ tin tưởng cậu ta còn sống đâu phải chỉ một mình Mori Ran. Nhưng cô vẫn khó thở, khó đến độ chưa kỹ càng nhấm nháp câu chữ thì nước mắt lăn dài.

Mori Ran nắm chặt tay cô.

"Cậu ta đang ở Mỹ, sống rất tốt"

Haibara Ai trở lòng bàn tay siết ngược mười ngón của nàng. Cô hoàn toàn cảm được phía sau khuôn mặt tĩnh lặng là từng đợt run rẩy, vậy nên lực bóp nặng thêm lên.

"Kudo Shinichi... cậu ta, không còn nhớ chị nữa"




Nếu như nói Kudo Shinichi còn sống là bí mật thì có hơi sai trái, chí ít với những người bị cuốn vào vụ án này là vậy.

Kẻ chịu lường gạt cùng lắm tính mỗi Mori Ran và Haibara Ai hai người thế thôi.

Lúc ở nhà Kudo tại New York, Yukiko nhoẽn miệng áy náy đẩy cho cơn giận của Mori Ran chẳng biết trút vào đâu. Nàng ngồi ở trên ghế bấm chặt ngón tay, nhìn sang bên cạnh là bộ mặt ngờ nghệch của Shinichi thì lại buồn cười.

Yukiko mở đầu cuộc giới thiệu - "Conan, đây là bạn cũ của con, Ran"

Người mang gương mặt của Kudo Shinichi được gọi là Conan ngoan ngoãn cười - "Ran, đã lâu không gặp. Mặc dù chưa nhớ ra cậu nhưng tớ luôn cảm giác quen thuộc, trong quá khứ chúng ta đã rất thân, đúng chứ?"

Mori Ran cũng khoác môi niềm nở - "Chỉ là bạn bình thường, không tính là thân lắm"

Tới đây, Shinichi thoạt lúng túng song thần tình ân ẩn chút đáng yêu, Mori Ran không khỏi đánh mắt nhìn mấy lần.




Lúc rời khỏi đó, Yukiko có tâm sự mấy lời - "Ran, nếu như chút hồi ức quá u ám, quên đi là chuyện tốt, cháu thấy đúng chứ?"

Nhắc về vụ án đó, người liên lụy chung quanh Shinichi quá nhiều, mất mát nặng nề khó tả, ngay cả Mori Ran cũng bị uy hiếp thì sao nàng không hiểu.

Kudo Shinichi may mắn thoát nạn, thương tích mất ba tháng trong viện để hồi tỉnh đồng thời quên béng chuyện trước kia.

Từ mong muốn bảo vệ Shinichi, cảnh sát từ chối công bố tin tức cậu ta được cứu sống. Sau khi bình phục, vợ chồng Kudo đề nghị cảnh sát giữ bí mật này vĩnh viễn.

Kudo Shinichi từ đó thay đổi thân phận, lấy tên Conan - một người Mỹ bình thường gặp tai nạn xe và được cứu giúp, bảo toàn tính mạng, song quên hết thảy quá khứ.

Chuyện đơn giản thế thôi.




"Cháu đừng trách tiến sĩ và Heiji, là cô nhờ họ giấu cháu. Cô hy vọng... Shinichi có thể bắt đầu cuộc sống mới, cháu cũng vậy. Ngay cả bác tiến sĩ mấy năm nay cũng sợ Shinichi kích động nên chưa dám đến thăm"

Mori Ran mệt mỏi rồi. Nói thế nào đây? Là một người sắp ba mươi, nàng hiểu tâm tư và tình yêu của Yukiko. Cách duy nhất bắt đầu lại từ đầu là lừa gạt, nàng thấu cả, nhưng có hiểu cũng không đồng nghĩa khổ sở này vô hình.

Im lặng quá lâu đâm ra hơi gượng gạo, Mori Ran cầm điện thoại bấm lên một dãy số, sau sững sờ như nghĩ ra điều gì bèn vội vàng đè nút kết thúc.

Nàng ngẩng đầu hỏi Yukiko: "Vậy còn Haibara Ai? Em ấy có biết không?"

Yukiko lắc đầu - "Cô không biết nhiều về con bé kia, chỉ biết có dính líu tới tổ chức đó, ngoài những lo lắng này thì không kể gì với con bé"

Nghe được Haibara Ai còn chưa hay tin, thần sắc Mori Ran giãn nở. Nhưng chỉ một thoáng, nàng thảng thốt nghĩ, có phải mình nên cân nhắc kể cho em ấy nghe thế nào về chuyện này thay vì ở đây mừng thầm rằng người ta không hề lừa dối mình?




Nhận được cuộc gọi của Ayumi, lòng Mori Ran rất hoảng.

Nếu như nói thời khắc nào Haibara Ai mềm mại nhất, đó chính là lúc cơn đau đầu tái phát. Mất đi tỉnh táo thường ngày, cô ôm chặt cánh tay Mori Ran tựa như cây cỏ cứu mạng. Ngón cái của Mori Ran đủ lực ấn lên huyệt thái dương, dây thần kinh căng thẳng của cô tức thì thả lỏng. Cô yên tâm đặt đầu lên hai đùi nàng, hệt như con mèo nhỏ thèm thuồng an ủi.

Chứng đau đầu của Haibara Ai lại tái phát, Mori Ran cực kỳ hối hận vì rời khỏi Nhật Bản. Nàng lan man nghĩ giờ phút này bên cạnh Haibara Ai có những ai? Họ có biết xoa bóp thế nào để Haibara Ai dễ chịu, có chủ động kéo rèm che nắng để Haibara Ai khỏi bị nắng chói mà nhức nhói hơn? Những chuyện nhỏ nhặt này nếu không ai làm, Haibara Ai sẽ tuyệt đối không nói ra.

Nàng vội vã mua vé máy bay ngày đó, chưa kịp chào hỏi Shinichi một câu tạm biệt.




Trước mắt là Haibara Ai đang sửa sang lại sự thất thố của mình vừa rồi, sống lưng thẳng tắp dựa giường bệnh.

Mori Ran đẩy hơi nhẹ nhõm. Nàng đã luyện tập qua vô số tình cảnh mà mình thông báo cho Haibara Ai sự thật này, mà thực tại trót lọt hơn dự tưởng dù thiếu sót nhiều bước đệm. Người đó chỉ nhoáng đau một chút rồi định thần, yên tĩnh không nhiều lời nữa.

Mori Ran thử thăm dò hỏi - "Em ổn chứ?"

Haibara Ai cười - "Lời này của chị nghe sao lạ. Kudo còn sống, chị không hỏi em vui hay không, lại hỏi ổn hay không, khác nào nói em hy vọng cậu ấy chết?"

Haibara Ai đương nhiên biết Mori Ran tính hỏi thứ gì. Bị cùng nhau lừa gạt nhiều năm, trái tim nắc nỏm vì cậu ta chưa một ngày thư thả, bây giờ lại đến báo cho mình quá khứ mấy năm kia tất cả là trò đùa, chỉ có hai người họ tự sống trong giả dối do người xung quanh thêu dệt nên, nhìn họ đau lòng, khổ sở để rồi từng phút bồi đắp cho vỏ bọc cứng cáp hơn.

Và người này ròng rã tìm khắp vạn dặm để gặp cậu ta được một lần. Rốt cuộc tìm thấy rồi thì đã không còn là Kudo Shinichi từng quen biết.




Haibara Ai dè dặt hỏi - "Thế... chị thì sao? Ổn chứ?"

Mori Ran cười rộ lên, giúp cô kẹp góc chăn - "Nhất quyết tìm cậu ta cũng không ý gì khác. Chỉ là muốn biết người có còn sống hay không, bây giờ thì biết rồi"

"Và về sau?"

"Về sau... bình yên sống cuộc sống của chính mình"

Nụ cười Haibara Ai dần hé nở. Cô chớp chớp mắt nghe Mori Ran thỏ thẻ như tiếng muỗi vo ve.

"...cùng với em"



-----

💬Comment:

🔸"Chưa kịp tạm biệt Shinichi, cảm giác một là quan tâm tới Ai, hai là bắt đầu thử buông xuống quá khứ."

🔸"Cô chỉ muốn người kia sống vui cuộc sống của mình đã đủ mãn nguyện, nào ngờ cuộc sống của người kia còn bao gồm cả cô (ಥ﹏ಥ)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top