30. [KẾT - CHÍNH TRUYỆN]

Nhân lúc vừa xuống tàu điện, cả hai cô gái cùng nhau loanh quanh xem nhà song có vẻ là đi quá sớm vì trúng ngay giờ cao điểm. Cả hai nắm tay chen vào dòng người ninh ních làm gợi câu ví von cũ kỹ trong đầu, như hai con cá mòi muối nhồi nhét trong cái hộp.

Tiếp theo, tầng mồ hôi mỏng tang bủa toàn thân bay hơi khi vừa tiếp xúc khí lạnh ở lối ra. Bầu trời là tờ phác họa trắng tinh, trắng đến mức không tìm thấy quỹ đạo động đậy của mây đâu cả, giống như cuộc xoay vần của một số người, một số việc bị bỏ quên trong năm tháng bằng lặng, tất cả đều khang khác, chỉ có hai người họ vẫn y nguyên là họ, vì vậy họ coi nhau như ngọn đèn đường trang nghiêm hơn cả tùng bách [1], coi nhau như thành tựu vĩ đại hơn mộ bia tưởng niệm, như khởi nguồn của sinh mạng mới, thứ mà phải dùng hết gan góc cuộc đời để tái khởi đầu.

[1] Do thân cây tùng bách cao và thẳng nên thường là biểu tượng của kiên cường bất khuất, nhưng mà ngay thẳng cỡ nào cũng không bằng cây cột điện nên tác giả so sánh như vậy để nhấn mạnh thôi. Ngụ ý là đang nói đến tình yêu kiên định của cả hai sau ngần ấy năm sóng gió.




Căn hộ ở gần tháp Tokyo, ban ngày có thể trông ra cửa sổ ngắm nhìn ngọn tháp hình kim, người môi giới nói đến tối tòa tháp thắp đèn sẽ lung linh hơn đôi chút.

Haibara Ai thì lại chú ý đến đài phun ở quảng trường trước tòa nhà, hỏi - "Đó có phải là nhạc nước không?"

"Phải".

Haibara Ai liền gật đầu rạng rỡ.

Kế đó, họ xem vài căn hộ khác nhưng cô chả đánh giá gì, dường như chỉ ưng ý cái đầu tiên. Trên đường về, Mori Ran hỏi - "Em rất thích đài phun nước sao?".

Cô nhọc nhằn nói trong tiếng gào rít của tàu điện - "Hồi nhỏ, ba còn là nghiên cứu viên bình thường của đại học Tokyo, bọn em cũng sống cuộc sống của người bình thường".

Lúc này có người xuống xe chừa lại một chỗ trống, cô thúc nàng ngồi xuống, còn mình đứng đối diện, cúi thân ra trước tiếp tục nói.

"Hồi đó, trước nhà có bãi cỏ rất lớn, ngày thường bị mấy đứa học sinh lấy làm sân bóng, chính giữa là đài phun nước. Lúc bật nước, chị hai thích ôm em đứng ở trung tâm nhìn nước bắn tung tóe. Khi đó em thường cảm giác mình là bụi cỏ nằm trong bãi xanh xanh đằng đó, trên đầu là trời dưới chân là đất, cái ảo ảnh trừu tượng này về sau trở thành ấn tượng tuổi thơ duy nhất của em. Sau khi chuyển đi thì chưa từng quay lại đó, rất nhiều năm sau mới biết mặt cỏ rộng rãi kia được trưng dụng thành đất công để xây sân chơi. Chỗ đó chị cũng biết, Tropical Land. Tuy đài phun nước được giữ lại, thành công trình giải trí nổi tiếng nhưng sau này em ghé qua thì phát hiện đã thay đổi hoàn toàn. Phần ký ức vụn về nó cũng chết đi".

Mori Ran ngửa đầu trông khuôn mặt cô. Haibara Ai nói đến đây cũng không hề tỏ vẻ u sầu gì đáng để quan sát, thị giác chỉ vụt qua đỉnh đầu nàng, nhằm vào biển quảng cáo và hoa đèn ngoài cửa xe, mà mắt thì trống rỗng.

Nàng bắt lấy bên tay để không của Haibara Ai, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc nịch - "Chúng ta mua căn hộ đầu tiên đi, vì chị thích tháp Tokyo".




Ngày đình chỉ công tác thứ 93 của Mori Ran, từ buổi chiều đi IKEA mua bàn đọc sách, tâm trạng Haibara Ai tươi tắn lạ thường. Cái bàn xếp theo phong cách tối giản hiện đại, Mori Ran rốt cuộc đã có văn phòng của riêng mình sau tháng ngày bị đình chỉ.

Ổn định chỗ ở xong xuôi, họ lái xe đến tháp Tokyo cách đó 3 km vào đêm, ăn oden bốc hơi nghi ngút và sushi nigiri đóng gói dưới dàn khung sắt. Đèn đêm của tòa tháp cao bỗng bừng sáng và sắc màu rực rỡ lóe trong đồng tử họ. Mori Ran hớp một ngụm canh trong chén làm rụt lưỡi vì bỏng. Haibara Ai cắn đồ ăn trong miệng, hai má căng phồng, ngọng nghịu nói - "Em cũng thích tháp Tokyo".




Thông báo phục chức đợi hoài chưa tới, càng đợi càng xa vời vợi. Ngày đình chỉ thứ 100, Mori Ran mời Chiba một chầu tại izakaya gần sở cảnh sát, nào ngờ cả phòng toàn đồng nghiệp cũ, tránh không được lời mời ngồi cùng đầy nhiệt tình, thế là tiệc tàn mà vẫn chưa hỏi han được gì về tiến độ vụ án đã bàn giao trước đó.

Lúc về, Chiba tiễn nàng lên taxi, nàng vừa quay cửa xuống nói tạm biệt thì một tờ giấy thình lình từ khe hở đáp xuống. Mori Ran bắt lấy, ngẩng đầu lại chả thấy bóng dáng Chiba đâu.

Trên giấy viết: "1. Hung thủ trong vụ án chặt xác 511 đã được nhận diện, ngày bắt giữ đã được xác định, không cần lo lắng; 2. Tsuda Sharon tên thật là Shiraishi Tsukiko, học tại trung học Meitoku Gijuku trước khi thi vào đại học Tokyo, không có tiền án tiền sự, quan hệ thân thuộc chỉ có một người mẹ nuôi tên Shiraishi Aiko nhưng người này được ghi nhận mất tích từ mười hai năm trước. Hiện tại từ hồ sơ xuất cảnh biết được có một người giới tính nữ sử dụng hộ chiếu của Shiraishi Tsukiko để di chuyển từ sân bay Narita đến sân bay Kennedy, tin tức khác thì không rõ".

Mori Ran dõi về bóng lưng xa xa của Chiba hòng tỏ lòng cảm kích. Tin tức trên giấy đã chứng minh nhiều phần suy đoán trước đây của Mori Ran và Haibara Ai, giờ nàng gần như chắc chắn "Shiraishi Aiko" lại là một cái tên giả của Vermouth, mà Tsuda Sharon, hay là nói Shiraishi Tsukiko, là Vermouth dùng cái tên "Shiraishi Aiko" để nhận con nuôi.

Về tới nhà, nàng kể một mạch nội dung trên giấy cho Haibara Ai nghe, vậy mà người nọ chỉ "Ờ" đáp lại. Nàng bất mãn nhíu mày, Haibara Ai nói - "Chị bị đình chỉ rồi, những chuyện này còn liên quan gì với chị nữa?".

Nàng ngồi bệt dưới đất, tựa lên sofa, dúi đầu vô đệm ghế, hồi lâu thì ló ra.

"Không thì chị còn làm được gì? Cũng như em không thể tưởng tượng có một ngày mình không cầm ống nghiệm".

Haibara Ai lắc đầu - "Em có thể không cầm ống nghiệm, cho tới bây giờ làm nghiên cứu cũng không phải 'nhu yếu phẩm' trong cuộc sống của em".

Về phần "nhu yếu phẩm" trong cuộc sống của mình là gì, Haibara Ai không nói. Nhưng nàng biết, thế là im lặng.




Ngày đình chỉ thứ 186, trong hộp thư của căn hộ mới, lẫn vào mớ tạp chí khoa học của Haibara Ai là một tấm bưu thiếp với hình ảnh kiến trúc đặc trưng của London - cung điện Buckingham, mặt sau viết:

Dearest Sherry & My Angel,

Finally I grasp what life and the beloved one mean to me.

Best,

Sharon in London

Họ cầm lấy bưu thiếp liếc nhau, biết rằng cô gái kia đã tìm được người muốn tìm.

"Đây là Vermouth viết, không phải Tsuda".

"Ờ, chữ Sharon này cũng ma lanh lắm, giờ này còn chơi trò hai nghĩa, chỉ có Vermouth mới rỗi hơi như vậy. Có điều, có điều..." - Haibara Ai nhe răng ranh mãnh - "Vermouth gọi chị, Angel, nghe gớm thiệt ấy".

"Chuẩn thế còn gì?".

"Angel".

"Em thì không được gọi chị như vậy!".




Ngày đình chỉ thứ 201, Mori Ran nộp hồ sơ vào một tòa soạn pháp luật, hai ngày sau nàng nhận được phản hồi. Do hồ sơ của nàng còn ở sở cảnh sát nên đành làm cố vấn pháp luật thời vụ cho tòa soạn.

Công việc chẳng mấy bận rộn, thì giờ đủ dư dả để chuẩn bị bữa ăn kịp lúc Haibara Ai từ phòng thí nghiệm trở về. Có đôi khi Sonoko ghé thăm, cả ba liền cùng nhau dùng bữa. Ăn xong, Sonoko đề nghị Mori Ran dạy mình đan áo len bởi mấy ngày trước đi khám thì phát hiện đã mang thai hai tháng, vậy là quyết định tặng món quà gặp mặt từ chính tay bà mẹ đan cho sinh mạng nhỏ bé sắp chào đời của mình.

Haibara Ai thì đưa thuốc dưỡng thai được nghiên cứu bởi khoa Dược làm bà mẹ tương lai vào thời kỳ dễ mất cân bằng nội tiết tố này xúc động mãnh liệt. Nào là níu tay Haibara Ai lã chã lệ, nào là ngộ nghĩnh nói phần ân tình này, cả đời cũng không quên được, muốn cho đứa nhỏ cũng phải nhớ kỹ.

Haibara Ai chau mày, rụt tay, đầu không ngoảnh lại mà nói - "Cách trả ơn tốt nhất là đợi đứa nhỏ sinh xong thì nhớ thường xuyên đưa nó tới đây chơi cùng Ran, chị ấy thích trẻ con".

Sonoko nghe xong liền bật khóc, quay người ôm lấy tay Mori Ran - "Tình yêu thật cảm động quá đi! Makoto không có yêu mình như vậy...".

Nàng tức thì bấm cuộc gọi cho Kyogoku Makoto.




Ngày đình chỉ thứ 366, Mori Ran tan ca về nhà, vừa bước khỏi thang máy đã gặp Megure đứng chờ trước cửa.

"Bác?".

"Ran, bác vào ngồi một tí được không?".

Nàng rót nước cho Megure, đoạn, Megure hỏi tình hình gần đây của Mori Kogoro và Kisaki Eri, lại hỏi việc nghiên cứu của Haibara Ai. Nàng biết mục đích của Megure không phải những thứ này nhưng vẫn đàng hoàng trả lời từng vấn đề một, nói chuyện ba mẹ đều ổn thỏa, bây giờ đã kết thúc ly thân, chuyển về cùng nhau rồi, Haibara Ai đang liên hệ giáo sư hướng dẫn để xin học PhD ngành Dược.

Megure nghe xong, bảo - "Bé Ai còn cần thứ đó sao?".

Mori Ran kiên nhẫn trả lời - "Dù sao bây giờ đang sống cuộc sống của người bình thường, muốn tương lai xán lạn thì phải cần bằng cấp mà bác".

"Học Phd phải rất lâu, cháu nỡ sao?".

Mori Ran nở nụ cười - "Đừng hỏi như thể cháu còn con nít chứ bác".

Megure cười một tràng sảng khoái.

Trước khi đi, Megure báo - "Cuối tuần được phục chức rồi, hai ngày này cháu có thể về sở báo danh, khá lâu không phá án, chuẩn bị tinh thần nhé".

Dứt câu, Megure quan sát sắc mặt Mori Ran. Không ngạc nhiên, không mừng rỡ, thay vào đó vẫn là nét cười lễ phép, nhã nhặn vừa rồi, ngữ điệu bình bình nói - "Dạ vâng, cháu hiểu rồi, nhưng chuyện này cháu muốn suy nghĩ thêm".

Vì lẽ đó, đối tượng ngạc nhiên bỗng nhiên bị lật ngược, Megure muốn hỏi "Lẽ nào cháu không tính trở về nữa sao?" nhưng làm sao cũng chả thốt nên lời.




Thôi việc ngày thứ 370, cả hai nhân thời gian trống sau khi Haibara Ai hoàn tất luận văn để đi tận hưởng ngày nghỉ ở khách sạn onsen tại Kyoto.

Mori Ran đang thiêm thiếp giữa làn hơi nước thì chợt nghe thấy cô nói - "Sao không cho em biết chị được phục chức?".

Mọi cơn buồn ngủ tích tụ thoạt bay biến.

Nàng nhấp ngụm rượu sake đặt bên bể, hai má bừng đỏ bất thường mà không biết vì nhiệt nóng hay say.

"Em nói với chị, làm nghiên cứu không phải 'nhu yếu phẩm' trong cuộc sống của em, lúc đó chị chả thể đáp trả câu nào. Nhưng sau này chị thực sự thấy không làm cảnh sát hình như cũng đâu bức bối như chị tưởng. Phá án cũng không phải 'nhu yếu phẩm' trong cuộc sống của chị, chỉ là một phần nhiệt tình yêu công việc mà thôi".

"Là vì em không thích sao?".

Mori Ran hất vốc nước lên mặt cô, rồi im lặng.

Cô lại nói - "Chị xem, em từng nói làm nghiên cứu không phải 'nhu phẩm yếu' trong cuộc sống của em, nhưng em cũng đâu có vì chị để từ bỏ nghiên cứu".

"Đó là vì chị không ghét em làm nghiên cứu, nó và chị không có xung đột nào, em đâu cần thiết phải lựa chọn giữa chị và nó".

"Đúng, chị không cần em lựa chọn, chị chưa bao giờ làm khó em. Vậy có lý gì em phải đặt em và thứ chị nhiệt tình yêu lên mặt đối lập, yêu cầu chị lựa chọn?".

"Em không cần nghĩ nhiều như vậy, chị...".

Âm thanh Haibara Ai nửa lạnh nửa nghiêm, mượn hơi nước mơ hồ mà dệt nên ảo mộng - "Trước kia em luôn thấy mình yêu chị nhiều hơn một chút, vì thế mà chịu khổ, nhưng sau này phát giác thì ra là em không hiểu yêu người. Còn chị thì luôn luôn, luôn luôn lặng lẽ và bao dung mà yêu em".

Rồi sau, giữa dòng nước ấm áp kia, họ hôn môi, họ ân ái, cảm thụ đau đớn lại cảm thụ vui vẻ.

Nước mắt họ dung hoà cùng dòng suối thành một vùng tĩnh lặng, mọi đau khổ cuộc đời đều biến tan vào bao la.

Họ nhớ tới Kahlil Gibran, lại nhớ tới Shakespeare, nhớ tới cái hồi hai đứa mặc áo cưới lộng lẫy của studio. Có bối cảnh trang nghiêm như nhà thờ hay là đền, họ đan tay mà thề: Người mù lòa mà ta câm điếc; Thế thì hãy để đôi tay hai ta chạm vào nhau và thấu hiểu.

Họ ôm nhau thầm thĩ "Chị/em yêu em/chị", vòng lặp từng câu chữ cứ xoay vòng, xoay vòng cho đến khi máu thịt đều tan vào dung nham của núi lửa, cho đến khi gió tuyết về hư không [2], thiên địa huyền hoàng [3], vạn vật từ nó bắt đầu cũng từ nó tự diệt.

[2] Gió tuyết về hư không: là nói trắc trở qua đi, bước vào vòng tuần hoàn mới.

[3] Thiên địa huyền hoàng: là câu mở đầu của Thiên Tự Văn nói về thời khởi nguyên của trời đất, câu này được dùng trong fic để nhấn mạnh một khởi đầu mới.

Nhân gian đẹp đẽ đến nỗi thế nhân mỗi một ngày sống đều trăn trở không thôi về sự hiện hữu chân thật của nó, nhưng cả hai Mori Ran và Haibara Ai đều nghĩ - "May mắn thay, vẫn có ta yêu người là thật".




Thôi việc ngày thứ 375, Mori Ran trở về sở cảnh sát, tờ lịch được thiết lập thành con số 0 tròn trĩnh, mọi sự bắt đầu lại từ đầu.

Nàng thả cặp công văn xuống bàn công tác, vừa đặt mông đã nghe tiếng thông báo tin nhắn, là hàng chữ cực ngắn gọn từ người kia. Nàng liếc xem đồng thời cười khinh khích làm vành nón xiêu lệch cả.




"Cố lên nhé, bạn cảnh sát tân binh Mori!".


[KẾT - CHÍNH TRUYỆN]


-----

🗣️ Editor:

1️⃣ Mặc dù trước đó đã lờ mờ thể hiện nhưng chỉ bắt đầu từ tình tiết của Sonoko và Makoto ở mấy chap trước thì fic mới đặt rõ ràng hơn câu hỏi: công việc hay tình yêu quan trọng hơn. Chap cuối này xem như đã trả lời được câu hỏi đó, công việc không phải 'nhu phẩm yếu', cũng không phải mặt đối lập của tình yêu, không có xung đột nên không cần mang ra so sánh.

2️⃣ Chuyện cũ đã giải quyết hết, Ran và Ai đều có những kế hoạch, dự định cho tương lai, cho nên còn thừa lại chỉ có khởi đầu mới. Ý nghĩa của kết cục này là vậy, cũng xem như ứng với câu "Câu chuyện của họ còn rất dài".

3️⃣ Tựa fic bắt nguồn từ 《Cổ diễm ca》:

"Côi cút thỏ trắng,

Đông chạy tây ngó.

Áo quý do mới,

Người quý do cũ."

(Bản dịch: Điệp luyến hoa | Nguồn: https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Trung-Qu%E1%BB%91c/C%E1%BB%95-di%E1%BB%85m-ca/poem-IH06lI4TnwDIVlMkajGt9A)

Ý nghĩa: Bài này ghi về một người vợ bị chồng ruồng bỏ, ép phải bỏ đi, giống như con thỏ trắng bơ vơ, chạy đằng đông lại ngó đằng tây (nghĩa bóng: bất an, băn khoăn quá nhiều), dù đi nhưng vẫn lưu luyến cố nhân, hai câu cuối là khuyên nhủ cố nhân nhớ tình xưa.

=> Ran và Ai bên nhau hơn mười năm nên cũng xem là cố nhân, song vẫn có lúc bất an khi cảm giác như đối phương sắp bỏ rơi mình (như Ran bán mạng vì công việc khiến Ai lo lắng chỉ còn mình trên đời, như Ai bao nhiêu năm giấu thân phận thật khiến Ran lo có một ngày chợt tìm không thấy Ai) nên lòng luôn luôn mong mỏi đối phương niệm tình xưa.


❗ Chính truyện tuy đã hết nhưng còn hai ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top