29.

Mori Ran trải ra một trang giấy, chính giữa ghi một cái tên, Shinichi. Bút dừng, như cảm thấy không quá trang trọng bèn bổ sung đằng trước thêm chữ, Kudo.

Haibara Ai bật cười, còn nàng xấu hổ ngẩng nhìn rồi lại cụp mi, viết xung quanh "Kudo Shinichi" ba cái tên: Vermouth, Tsuda Sharon, Kuroba Kaito, rồi ở gần "Kuroba Kaito" viết xuống "Koizumi Akako".

Haibara Ai hãy còn quan sát mà nàng dường như không có ý định mở miệng, tay nhấc bút nối giữa Kudo và ba người xung quanh thành một đường, tiếp theo là Vermouth và Tsuda Sharon một đường, Kuroba Kaito và Koizumi Akako một đường nữa. Nàng ngẩng đầu để bốn mắt nhìn nhau. Cô gật gù biểu thị đã hiểu phỏng đoán trên, lúc đang tính nói thì Mori Ran lại nhấc bút, vẽ lên đường nối giữa Tsuda Sharon và Koizumi Akako.

Cô nhìn nàng hết sức ngạc nhiên. Nàng nói - "Bây giờ ở trên đây chỉ thiếu tên hai người".

"Ai?"

"Em và chị".




"Trước đây chị đoán mục tiêu của Tsuda là em, tiếp cận em vì muốn lấy thông tin của tổ chức, nhưng dĩ nhiên phỏng đoán này bất thành. Một, vì tổ chức bị tiêu diệt nhiều năm, tất cả đều được đưa vào hồ sơ công khai, muốn tìm cũng không khó, chả cần vòng vo kiếm em làm gì. Hai, vì nếu em có tin nào khác về tổ chức thì sẽ báo cho cảnh sát hoặc cho chị biết, cho nên chắc chắn Tsuda không thu hoạch được gì từ chỗ em".

Nghe nói vậy, Haibara Ai không khỏi phì cười - "Chị rành lắm".

Mori Ran cũng nhoẻn miệng theo, rồi tiếp tục - "Vậy là chị đổi ý, có lẽ Tsuda muốn lấy em làm trung gian để tìm tin tức của người khác, nhưng những người xung quanh em đáng để lấy tin tức lại không nhiều, một người thì làm ở Sở cảnh sát là chị, một người khác, chị nghĩ là Shinichi, người gần đây lộ tin tức sống sót. Phỏng đoán này rất nhanh được xác nhận bởi Shinichi quay về và người đưa thuốc là Tsuda".

Haibara Ai ngó sang bức vẽ mạng lưới quan hệ, mấy đường đen đúa vòng vèo giữa Vermouth và Tsuda Sharon đập vào mắt, cô lập tức tỏ tường.

"Tsuda muốn thông qua em để tìm Kudo, vì trong số người còn sống liên quan tới tổ chức, chỉ có Kudo mới biết tin tức của Vermouth. Đó là lý do Tsuda giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ, hỏi Vermouth ở đâu. Cậu ấy trả lời lập lờ, Tsuda đành phải nán tại Mỹ tìm kiếm vô mục đích".

Mori Ran khẽ gật, ngón tay dời khỏi "Tsuda Sharon", chỉ hướng "Koizumi Akako".

"Koizumi lúc trước là cảnh sát, có cơ hội điều tra tất cả hồ sơ vụ án, đã sớm biết thân phận của em. Lúc chị đi Osaka, cô ta thình lình liên lạc có lẽ là muốn đào tin Shinichi còn sống, gặp chị để dò ý".

Haibara Ai tỏ vẻ khó hiểu - "Koizumi tìm Kudo làm gì?".

Mori Ran chuyển ngón tay sang "Kuroba Kaito" - "Để tìm hắn".

Haibara Ai biết cuộc điều tra giữa Mori Ran và Koizumi Akako qua điện thoại. Akako nói với Mori Ran rằng sở dĩ Kid trộm 'Trầm Mục' là vì dùng nó gọi Shinichi lộ diện, sau đó trả về. Akako thừa hiểu mấy năm qua Kid mất tăm là vì bận bịu tìm kiếm Shinichi, nếu có thể tìm được Shinichi trước, dĩ nhiên dụ được Kid xuất hiện. Có điều không ngờ rằng Shinichi đột ngột về Tokyo, càng không ngờ Kid đã trộm "Trầm Mục" nhưng chẳng thể cho hắn gặp Shinichi một lần.

Mori Ran nói - "Không những thế, chị đoán Tsuda muốn tiếp cận em cũng là từ Koizumi chỉ điểm. Bọn họ đều muốn tìm Shinichi, mà để một người xa lạ tiếp cận chúng ta sẽ dễ dàng hơn là đích thân Koizumi đi làm".

Haibara Ai suy tư - "Nói vậy thì lý do Tsuda đột nhiên bỏ đi là vì được Koizumi báo cho hay tin của Kudo ở New York, sau đó dưới tình thế cấp bách liều lĩnh mà đi? Sao Tsuda phải tìm Vermouth gấp như vậy, lẽ nào thật sự là người của tổ chức? Đợi đã... Tsuda... Tsuda Sharon..."

Cô lặp lại họ tên đầy đủ của Tsuda Sharon, Mori Ran gật gù - "Tuy nói Sharon không phải tên họ gì đặc biệt nhưng nếu liên quan đến Vermouth thì chắc chín phần mười. Chị điều tra mười mấy năm trước, Sharon là một trong những cái tên giả của Vermouth. Ai, em có biết Vermouth có ai thân cận không?".

Haibara Ai lắc đầu - "Công việc nguy hiểm như bọn em làm sao dám cho người khác biết những chuyện này. Nhưng mà..." - Haibara Ai như sực nhớ ra, liền tiếp - "Nhưng mà, Tsuda từng cho em biết ba mẹ mất từ nhỏ, được mẹ nuôi nuôi nấng. Có phải là...".

"Vermouth là mẹ nuôi của Tsuda" - Cả hai đồng thanh.




Giả như sự tình này là thật, vậy thì tin Shinichi ở Mỹ là Akako tiết lộ cho Tsuda, theo mạch suy nghĩ đó chuyện Shinichi còn sống và trở lại Tokyo e rằng không ít người hay tin. Như thế, nếu Tsuda không tìm thấy Vermouth chắc chắn sẽ sớm quay về.

Thực tế, khi đưa ra phỏng đoán "Vermouth là mẹ nuôi của Tsuda Sharon", nàng không khỏi thở phào. Vermouth đã cứu Shinichi một mạng, mà mục đích của Tsuda là tìm mẹ của mình, từ đó mọi lo lắng về an toàn cho Haibara Ai được xua sạch.




Bởi vì chuyện để Kid chuồn ngay trước mặt, cuộc sống mấy ngày nay ở Sở cảnh sát của Mori Ran trôi qua hơi trắc trở. Đầu tiên là bị kiểm tra đột xuất, sau thì vừa dùng cặp mắt tĩnh lặng như tờ trần thuật "Không phải là hắn đào tẩu, là tôi thả hắn" đã bị nâng mức phạt thành tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Takagi đau đầu đến suýt quỳ xuống hỏi nàng căn do, nàng chỉ an ủi một cách nhàn nhã - "Nào có nguyên nhân gì, hắn không có thật sự trộm viên đá. Anh biết mà, hắn ta là phantom thief [1]".

[1] Phantom thief hay gentleman thief là những tên trộm mà mục đích cuối cùng không phải chiếm vật trộm được làm của riêng, google để rõ hơn.

"Nhưng em là cảnh sát!".

"Em biết" - Mori Ran nhoẻn miệng - "Cho nên em mới chấp nhận tạm đình chỉ công tác".

Vừa về đến nhà, Mori Ran ngó thấy Haibara Ai ngồi trên tấm thảm trước bàn trà làm báo cáo thí nghiệm. Gặp nàng đi vào, tay ôm thêm cái thùng giấy liền đoán được mười mươi, cô bèn vỏn vẹn thốt lên ba chữ trước khi cái thùng được thả phịch xuống đất - "Rửa tay đi", kế tiếp đứng dậy rót cho nàng nước chanh.

Nàng quẳng mình xuống ghế lười bên tấm thảm thể như thả thân rơi vút tự do, cả người co rúm. Haibara Ai đặt cốc trên đất, nói - "Cũng hay mà, đã lâu chị không nghỉ ngơi rồi".

Quả đầu chìm lút vào trong cái ghế mềm mại nhưng vẫn khó khăn gật gật - "Ừ, chị biết là rất tốt, Ngày mai em có qua phòng thí nghiệm không? Chúng ta đi xem phòng nhé".

Haibara Ai nghe nàng gắng gượng cũng không thèm vạch trần, theo đó mà đáp - "Rảnh. Ngày mai đi".

Rồi nàng im bặt. Cô lại ghé về bên bàn viết tiếp báo cáo, vừa đánh được mấy dòng chợt nghe tiếng rầu rười rượi quanh ghế - "Thật ra chị cũng không biết mình làm có đúng không. Chỉ là rất hận bản thân làm chuyện giống Koizumi như đúc. Chị từng ghét cay ghét đắng hành vi của Koizumi, giờ cũng không sao biện minh cho mình được, bởi vì hắn có trả hay không thì cũng đã trộm, đây là phạm tội, nếu như bị Sở cảnh sát gạch tên cũng đành chịu".

Haibara Ai trầm tư giây lát - "Mới đầu em tránh khỏi hình phạt cho tội điều chế APTX-4869 là nhờ vào khoan hồng của cảnh sát và pháp luật. Bọn họ, hoặc nói là bọn chị, có thể hiểu sự không thành thật của em, đặt em vào vị trí nạn nhân, nên em cũng hiểu sự khoan dung của chị. Tất nhiên, em không thể vì thiên vị chị mà miễn cưỡng tuyên bố chị không sai, có điều chẳng phải sự việc gì cũng rõ ràng trắng đen được. Dù sự nghiệp của chị ở vị trí cao quý bao nhiêu thì chung quy cả chị và em đều chỉ là người bình thường mà thôi. Vả lại..."

"Vả lại, em thấy làm người bình thường rất tốt".

Mori Ran thoạt ló đầu, hai con ngươi lóng lánh dòm cô. Nước để lâu vẫn còn y nguyên như trước, cô kề nó lên miệng nàng, nàng nhanh chóng ực một hơi rồi gạt nó ra một góc. Xong xuôi, hai tay kia ôm lấy eo cô. Mái tóc như ngọc ngà áp lên bụng. Cô mụ mị một lúc trước khi nâng tay lên vuốt ve đầu nàng.

Vừa ôm cô, nàng vừa dùng giọng gió - "Nếu mà chị thất nghiệp thì sau này phải nhờ cả vào em rồi".

Haibara Ai cười sằng sặc, Mori Ran trừng mắt dỗi - "Còn vui được sao?".

"Không vui được sao?" - Cô đáp trả.


-----

🗣️ Editor:

Khi lần đầu đọc bộ này, lúc đó đầu óc còn mông muội nên chưa nhận ra mấy phân đoạn tâm lý phía trước viết tốt ra sao, mà lý do mình chọn dịch nó là vì chap này đây, bởi khi đó mình trầm trồ tính hợp lý của các tình tiết mà tác giả dựng lên ở mấy chap trước, đồng thời các nhân vật đều có liên kết, không thừa thãi một nhân vật nào, mãi sau này bắt tay vào dịch mới phát hiện tâm lý cũng rất có chiều sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top