28.

 Kid có niềm đam mê mãnh liệt với đá quý.

Nó không liên quan đến giá trị thị trường hay xuất phát từ cái nhìn thèm muốn của chủ nghĩa tôn sùng cái đẹp, thậm chí ngay bản thân hắn cũng không sao hiểu nổi. Tại sao những luồng sáng lung linh muôn vàn quyến rũ ấy lại khiến hắn hễ nâng trên găng tay liền giật mình trỗi tâm tư muốn dâng cho một người.

Bấy giờ Kid đứng trong phòng lắp đặt thiết bị ống thoát nước, nơi cao nhất của tòa cao ốc Beika. Đường ống dày phủ đầy rỉ sét cách hắn gần như cả người, chỉ cần động tác giơ tay là đủ ô uế bộ áo trắng tinh. Mà viên ngọc quý có tên Trầm Mục thuộc Tập đoàn Morikawa đang nằm im lìm trong túi áo áp lồng ngực trái gần tim hắn nhất và được bọc trong một lớp satin mềm mại, tinh sạch, hòa cùng quả tim hắn nhảy nhịp nhàng. Hắn nghĩ, mười phút, tối đa mười phút.

Mười phút sau, hắn sẽ mở cánh cửa ra, bước lên thềm trời gần ánh trăng nhất của thành phố Beika, rồi đứng lại, đợi một người đi về phía hắn.




Tất nhiên không phải vì hắn cố tình sơ hở. Có thể đứng yên tại nơi eo hẹp trong thời gian dài là minh chứng tốt nhất cho kế hoạch tinh vi lần này. Sở cảnh sát Tokyo mà không có Holmes chẳng khác nào trại tị nạn nuôi đám dài lưng tốn vải [1], Kid khinh miệt, nhưng người kia đã về. Nghĩ vậy, hắn chầm chậm chụp tay lên lồng ngực, vô ý quẹt qua đường ống làm vệt đỏ sậm chói mắt lướt trên tấm vải trắng toát. Kid đâm ra ảo não, mấy năm không gặp, nên gọn gàng tương phùng mới phải.

[1] Dài lưng tốn vải: vô dụng.

Chiếc đồng hồ có hoa văn rồng với mặt chữ PATEK PHILIPPE GENEVE trên tay hắn lắc xuống, đung đưa qua lại mấy cái thì vững vàng khựng ngay trước mắt. Hai phút, hắn nhích hai bước, cửa nặng trịch chắn trước thân, găng tay áp lên chốt cửa, chiếc đồng hồ đắt giá được nhét vô túi. Người của quá khứ đã từng cười hắn chỉ giỏi bày trò, vậy mà quên cậu ta mới là kẻ thích giả vờ chững chàng nhất, chẳng qua là hắn không thèm tranh cãi mới để tên đó huênh hoang thế thôi.

Năm mươi, năm mốt, năm hai.

Không khí đục ngầu trong ống bị hơi thở trình trịch của hắn khuấy loạn. Hắn cụp mày xuống, dòm chỗ ngực rung động, lập lòe thêm đỏ thẫm, như muốn dòm xuyên thấu sắc máu khó che đậy. Hắn nhẩm đếm, một trăm mười chín, cánh cửa ken két mở.

Hai mắt hắn nhắm tịt trước một luồng rực sáng phóng tới đột ngột.




"Chỉ có tôi" - Mori Ran cất tiếng.

Thấy hắn đang thích nghi với ánh sáng, nàng tiếp - "Đã lâu không gặp, Kid".

Định hình rõ gương mặt phía trước, Kid sửng sốt, nhưng ngắn ngủi lại nở nụ cười - "Cảnh sát Mori, lần trước thoát khỏi tay cô chắc gây nhiều phiền toái cho cô nhỉ?".

Mori Ran đăm chiêu vào mắt hắn, người này với Shinichi có bao nhiêu tương tự thì cũng có bấy nhiêu khác biệt.

Thế là nàng mỉm cười - "Cũng tạm, không đến mức đánh mất sự nghiệp".

Tầm mắt vội bắt được bảng tên cảnh sát trưởng đính trên áo, nhớ lần trước đích thân còng tay mình, nàng vẫn là tay cảnh sát cỏn con.

"Vậy thì chúc mừng ha".

"Kid!" - Nàng ngắt lời - "Thay vì ở đây nói nhảm thì chuyện nên làm nhất là giao 'Trầm Mục' ra đây".

"Cảnh sát Mori, dù phá án cũng phải có chứng cứ" - Kid cười nhởn nhơ, lại tiếp - "Lần trước cô không có chứng cứ gì lại còng tay tôi, nhờ đồng nghiệp cô hiểu chuyện mới được thả, không thì đợi có người biết cô bắt nhầm thì mất sự nghiệp thật đấy".

Mori Ran cười gằn - "Còn dám nhắc 'đồng nghiệp' kia nữa à, rốt cuộc cô ta là 'đồng nghiệp' của tôi hay của anh, chắc anh rõ hơn nhiều".

"Hung dữ quá à. Cảnh sát Mori, cậu ta không thích cô thế này đâu".

Phải mất một lúc lâu nàng mới tiêu hóa đoạn hội thoại không đầu không đuôi đấy, khi đột nhiên hiểu ra ý gì thì mỉm cười.

"Kid!".

Hắn đối mắt với nàng.

"Lúc mở cửa, chứng kiến người đứng ở đây là tôi, anh thất vọng lắm nhỉ?".

Hắn bỗng há hốc mồm, đầu lưỡi như muốn vỗ về đôi môi khô khốc, Mori Ran bắt trọn vào mắt, không đợi hắn trả lời liền tiếp - "Lần này chỉ mình tôi tới. Anh biết đấy, tôi không bắt được anh, anh có muôn ngàn cách tẩu thoát, tôi cũng biết. Tôi biết không thể nào bắt được anh nhưng vẫn một mình đến, anh biết tại sao không?".

Bởi vì, hắn tự đáp, bởi vì cô biết mục đích của tôi không phải là "Trầm Mục".

Mori Ran nói - "Koizumi Akako cho tôi hay anh dùng nó làm mồi dụ để gặp Shinichi, khi đó tôi bán tín bán nghi, nhưng giờ đây tôi lại thành mồi dụ của cô ta để dẫn cô ta gặp anh một lần".

Đoạn, hắn lập tức nhìn dáo dác xung quanh và trông thấy Akako từ một bên bóng của cây cột đi ra. Mori Ran nói - "Nếu như anh thông minh, vì sao không nghĩ với tài trí của Shinichi, bấm tay đã đoán được ý định của anh? Cậu ấy không bằng lòng gặp anh, anh cần gì phải cực khổ như vậy, đã thế còn làm hại cả tôi đang ngày nghỉ cũng không yên, chọc vào cảnh sát vui lắm sao?".

Đoạn, nàng hướng về phía hắn chìa tay - "Trả đây".

Akako đứng ở chỗ xa hơn năm bước, từ đầu chí cuối không nói một câu. Kid lướt mắt qua nàng nhìn Akako. Thị giác giao nhau rồi lập tức đứt gãy, hắn ngó về Mori Ran lần nữa, một tay lần đến ngực, rút và xòe ra tấm satin mềm mại cho Mori Ran thấy ánh sáng sắc máu của "Trầm Mục". Kid đưa nàng với vẻ đầy tiếc nuối - "Lấy làm ghim cài, gắn lên bộ vest của cậu ta chắc chắn rất đẹp".

Mori Ran yên lặng thật lâu, rồi nói - "Cậu ấy đã không mặc kiểu đồng phục kia nữa".




Về đến nhà ngó thấy Haibara Ai ở trước lầu đợi mình, Mori Ran đẩy nhanh bước tiến đứng đối diện cô.

Haibara Ai hỏi - "Gặp được chưa?".

Mori Ran gật đầu - "Chị lại để hắn thoát rồi".

Cô bèn cười trầm giọng - ''Lần trước không chứng cứ, chị bắt về cũng vô dụng, lần này là hắn muốn trả lại. Sáu năm bẵng tin, nếu không phải vì muốn gặp Kudo thì sẽ không xuất hiện lộ liễu đến vậy, như cố ý dẫn người đến".

Mori Ran nhăn mũi - "Lần nào không phải hắn cố ý dẫn cảnh sát đến? Hắn vốn có nhân cách biểu diễn, đứng dưới con mắt của công chúng thì mới thành sân khấu, thà làm diễn viên còn hơn là đạo chích".

Cô tháo cái túi trên vai Mori Ran để vác thay, song song cùng nàng đi vào thang máy - "Ngày trước em cũng cho rằng hắn có đam mê xem công chúng là khán giả, nhưng giờ nghĩ lại, có phải..." - Cửa thang máy chầm chậm khép, nàng thả nghiêng toàn thân xuống vai cô, lắng nghe tiếp - "Có phải cho tới bây giờ hắn chỉ cần chờ có một người làm khán giả?".

Lập tức, cô rõ ràng cảm nhận cơ thể người kia căng cứng hẳn lên.

Nàng hăm hở - "Ai! Chị biết rồi, Ai".

Cửa thang máy mở, nàng kéo tay cô vọt ra, nhanh chóng mở cửa nhà.

"Chị biết rồi, biết tất cả những chuyện này có liên quan gì với sự mất tích của Tsuda Sharon rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top