26.
Người giúp Kudo Shinichi khôi phục trí nhớ là Tsuda Sharon lại không phải là Tsuda Sharon.
Thoạt đầu khi nghe Shinichi kể rằng có ai đó đã đưa cho cậu một loại thuốc, phần linh cảm đã trào mãnh liệt trong cô. Thành phần chủ yếu của nó hẳn là nguyên tố từ một loài thực vật được cô chiết xuất cách đây không lâu. Công thức cô viết trên máy tính và cả sổ tay đã bị người khác nhìn thấy.
Cái "người khác" đó dĩ nhiên là Tsuda Sharon. Kẻ thoắt hiện trong cuộc sống của cô rồi lại thoắt ẩn, hệt như đặc tính vốn có của bọn áo đen. Cô cứ nghiền ngẫm mãi mục đích đó, hoặc là muốn giết mình, hoặc là muốn tìm ít thông tin từ mình, vậy mà mục tiêu "Kudo Shinichi" lại vượt xa tầm suy đoán.
"Cô ta đưa cho mình năm viên thuốc, bảo mỗi ngày một viên. Viên đầu tiên, mình ngủ mê mấy giờ, trong giấc mơ mình loáng thoáng thấy vài cảnh tượng. Hôm sau nhớ lại nhiều hơn, là một số gương mặt quen thuộc và chuyện trong quá khứ. Đến ngày thứ ba thì nhớ được tên của những người kia. Ngày thứ tư, mình nhớ hết mọi thứ. Ngày thứ năm, cô ta lại tới, hỏi Vermouth đang ở đâu".
"Vermouth?".
Cô nhớ ngày Shinichi biến mất, cả Vermouth và tàn dư của tổ chức đều nổ tung trong tòa cao ốc. Ngoại trừ Shinichi mất tích, số xác chết đều ứng với số tàn dư của tổ chức và số người bị ảnh hưởng, vậy thì Vermouth cũng bị chôn vùi trong vụ án đó mới phải.
"Cô ta nghĩ Vermouth còn sống? Khoan đã... Cô ta là ai?".
Shinichi lắc đầu - "Mình không biết, sau khi lấy được tin của Vermouth thì bốc hơi. Mình chỉ gặp có hai lần, một lần là đột ngột tới đại học đưa thuốc cho mình, lần khác là năm ngày sau đó hỏi Vermouth ở đâu".
"Ý cậu là Vermouth thật sự còn sống?" - Đồng tử cô căng tròn thấy rõ.
Gặp Shinichi gật đầu, cô hớp một hơi sâu, tai chiêm nghiệm từng câu chữ.
"Vermouth có lẽ là người duy nhất sống sót của tổ chức. Ngày đó mình thoát thân là nhờ Vermouth cải trang cho mình thành Martini, sau đó đưa đến lối thoát hiểm được thiết kế để phòng khủng bố của tòa nhà. Khi mọi việc đã lắng, tòa nhà được sửa chữa mấy lần, mở lối thoát hiểm mới, còn cái cũ bị phả bỏ rồi. Không biết Vermouth tìm thấy nó bằng cách nào nhưng lúc bom nổ, mình bị thương nặng, Vermouth cũng bị phỏng, không khá hơn. Tỉnh lại thì mình đã trong bệnh viện còn Vermouth bẵng tin. Nhưng mình đoán Vermouth đã dùng cách gì đó đưa mình đến bệnh viện".
"Tại sao bà ta lại..."
Chưa đợi Haibara Ai dứt lời thì Shinichi ngắt ngang - "Mình không biết. Thật ra sau đó mình có gặp Vermouth một lần nhưng không nhớ là ai. Lúc đấy mình học trung học, Vermouth tới trường làm giáo viên thanh nhạc dạy bọn mình hát thánh ca trước lễ giáng sinh rồi không gặp nữa. Mình cũng chỉ nhớ ra người giáo viên quen mặt ấy là ai sau khi hồi phục trí nhớ".
Nghe vậy, Haibara Ai lập tức nghi vấn - "Cậu nói từ sau lúc đó không gặp lại bà ta nữa, vậy làm sao cậu biết tung tích của bà ta?".
Shinichi thoáng nở nụ cười - "Đương nhiên là bịa rồi. Mình còn không biết người kia là ai, nếu cũng cùng một giuộc với tổ chức hay là đặc nhiệm quốc tế thì chẳng phải hại ân nhân cứu mạng mình sao? Nếu cô ta đinh ninh Vermouth không chết thì hẳn là có chứng cứ thuyết phục, đã như vậy, mình khăng khăng Vermouth chết rồi thì sơ hở nhiều. Vậy nên mình nói: Vermouth giỏi cải trang, ít nhất đã sống mười thân phận khác nhau, tôi cũng không biết bây giờ Vermouth sống thế nào, nếu muốn tìm thì phải phí thêm tâm sức".
Cặp mắt cô phản chiếu nét cười ranh mãnh, cõi lòng bỗng thấm tháp phần an ủi chua xót. Lúc vào cửa trông thấy cậu ta, cô không biết mình có trố mắt vì quá mức kinh ngạc hay không. Shinichi này mang tới thứ gì đó lạ lẫm lắm, lấn át cả sự ăn ý và độ thân thuộc vốn có. Không thể như xưa, cô thầm nghĩ, dù cho cậu trở về căn nhà này, ngồi ở chỗ thường ngồi với điệu bộ cũ gọi mình "Haibara", tất cả đều không thể như xưa được nữa. Nhưng giờ đây cái thân thuộc đến từ sự ăn ý của dĩ vãng dường như trở về ba phần trong phút chốc. Thì ra nụ cười kia vẫn thế, vẫn nét mặt ấy, giọng điệu ấy, Sherlock Holmes thời Heisei và thuộc về đội thám tử nhí kia chưa bao giờ chết.
"Edogawa" - Cô cất tiếng.
Như chiếc rương phủ bụi nhiều năm hé mở, dưới lớp bụi rời khỏi bề mặt và khuấy động, người ta sặc sụa, người ta đỏ mắt. Cô nhìn ra sự lúng túng của cậu, loay hoay đến nỗi không ậm ừ một tiếng.
Haibara Ai mỉm cười - "Edogawa, nếu đã về thì về luôn nhé".
Một giờ sau khi Mori Ran cúp điện thoại thì thân xác đã có mặt ở nơi cần đến. Người mở cửa là Shinichi.
Đánh mắt qua đầu vai của Shinichi, nàng trông thấy Haibara Ai đang bơ vơ trên ghế đương khi chăm chú vào mình, thế là bật cười, nhẹ nhàng đặt tay vào hai má Shinichi.
"Lần này còn thấy mình quen mắt nữa không, Shinichi?" - Nhẹ nhõm là vậy, thậm chí muốn nhào lên ôm cậu ta một cái nhưng khựng lại, đổi thành cái xoa mặt dịu dàng. Giữa nàng và người kia đã không còn thích hợp một cái ôm nữa rồi, lòng nàng nhủ thế.
Vốn dĩ một giờ trước nàng đã nghe xong toàn bộ câu chuyện, là tại cuộc hẹn giữa nàng và mẹ, bởi vì khi đến nơi thì bất ngờ xuất hiện thêm một người khác. Nàng nhìn vị khách đột ngột đó vài giây, kéo ghế ra và nói - "Lâu quá không gặp cô, cô Yukiko".
Bộ tóc dài vàng hoe của Yukiko cột hờ sau ót, từ thâm tâm nàng ngưỡng mộ không thôi. Vẻ đẹp ấy chỉ có thể là Irene Adler, mới đủ để xứng tầm sống trong tim Holmes mãi mãi, trở thành vị thần không thể gọi tên. Bằng giọng điệu mềm mại pha chút hờ hững, Yukiko báo cho hay rằng con của mình đã khôi phục trí nhớ, đang ở Nhật Bản hôm nay. Nàng nghĩ: À, thế ư, cũng tốt.
Đã vô số lần nàng mường tượng tình cảnh gặp Shinichi hơn mười năm qua. Cuộc hội ngộ đi kèm với ký ức, họ im lặng lúc lâu, rồi ôm ghì lấy nhau, nàng thì thầm bên tai cậu - "Mình vẫn đang đợi cậu".
Đáng tiếc, kiểu mộng mơ như một thước phim dài sến súa ấy đã tại một năm trước khi nhìn thấy vẻ mơ màng của Shinichi chấm dứt. Nàng đã gặp cậu ta, nhưng chỉ là ngoại hình của một người khác giống Kudo Shinichi mà thôi. Hôm đó tâm trí nàng loanh quanh mãi ý nghĩ: May mắn đã đổi tên, Kudo Shinichi không nhớ nổi Mori Ran thì làm sao gọi là Kudo Shinichi?
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nổi lên nhất thời rồi tan tành mây khói, bởi vì nàng là Mori Ran, tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Chuyện nên làm là hiên ngang mà quay về cuộc sống của chính mình, sống tiếp như thể vừa mới là cơn mê. Nàng là một cảnh sát, là một đứa con, là chỗ dựa của Haibara Ai, nàng phải sống trong chằng chịt các mối liên kết, thành thử không bao giờ có tư cách để tinh thần của mình sụp đổ.
Chạm vào gương mặt Shinichi, chỉ thấy lòng bàn tay run khe khẽ, vậy là nàng thu tay, lướt qua đầu vai Shinichi mà chọn một vị trí ngồi bên cạnh Haibara Ai.
Rất lâu, Kudo Shinichi - người trơ trọi ở đằng kia - mới dần quay gót. Haibara Ai dán chặt mắt lên khuôn mặt ấy, chỉ cần phớt qua như thế đã có thể đoán được cậu đã dùng sức lực lớn cỡ nào để đối mặt với họ, để cầm giọt nước sắp trào quanh khóe mắt. Cô cho là mình sẽ dâng vài phần khổ sở phức tạp, nhưng không, thay vào đó cô điềm tĩnh ngồi ở cự ly rất xa, như sự cay đắng được hình dung bằng làn khói thuốc đắng chát cách ly khỏi mọi giác quan.
Shinichi nói - "Có lẽ mình để cậu đợi quá lâu. Cậu đừng buồn, mình biết, mình không có quyền trách cậu".
Nhất thời cô không hiểu ý nghĩa của những tiếng này là gì. Bác tiến sĩ bấy giờ đứng dậy, đi ra, cả ba dõi theo bóng lưng yên tĩnh của bác từ đầu chí cuối rồi đồng loạt im thin thít. Một chốc sau cô giật mình tự hỏi, mình có phải cũng nên theo chân bác tiến sĩ? Nghĩ là làm, khuỷu chân vừa đứng phắt dậy đã tê rần vì ngồi quá lâu, chỉ cần người bên cạnh giật mạnh một phát sẽ ngã về ghế ngay, thực tế cũng y vậy.
"Mình vẫn luôn đợi cậu" - Mori Ran cất tiếng.
Cô trông thấy yết hầu đầy mỹ cảm của Shinichi bỗng nhiên động đậy.
"Khi còn nhỏ, sáng sớm ở trước cửa nhà cậu đợi cậu cùng đến trường, tan học lại ở sân bóng đợi cậu. Thật ra mình không thích xem bóng, chắc cậu cũng biết, mình chỉ muốn chờ cậu về nhà".
"Lớn hơn một chút, mình cũng đang đợi cậu. Đợi cậu nói thích mình, qua nhiều năm cuối cùng cũng đợi được. Cứ tưởng cậu sẽ sớm quay về với mình, cuộc sống rồi sẽ như xưa, mình cho rằng như thế".
"Nhưng lần này cậu đi hơi xa, mình đợi hơi chật vật".
Lòng bàn tay của Mori Ran vẫn ủ trong tay cô, nhờ đó cô rõ ràng cảm nhận nỗi run của nàng và sức lực siết mười ngón tay cô khá đau. Giữa luống cuống, cô chỉ nghĩ, tay chị lạnh quá.
"Mười hai năm, Shinichi, mười hai năm rồi. Năm thứ tám mình còn đang đợi cậu, năm thứ chín chỉ muốn tìm cậu, năm thứ mười một mình tìm được cậu, cậu không nhận ra mình, năm thứ mười hai cậu trở về, mình còn đang đợi, nhưng đợi một người không phải là cậu".
Tầm mắt nàng xoáy sâu vô cô, cô cũng nghiêng đồng tử nhìn sang, và cô biết Shinichi cũng đang nhìn mình, chỉ là không rõ cậu thấu được bao nhiêu.
Mori Ran tiếp tục nói - "Mãi đến năm nay mình mới bắt đầu thông suốt một chuyện. Mình đợi cậu hai mươi năm, cậu đừng ngạc nhiên, từ khi thích cậu cho đến lúc không còn yêu cậu, đằng đẵng hai mươi năm. Hai mươi năm kia mình chưa từng mệt mỏi, bởi vì mình yêu cậu. Mà nay mình mới dần dần hiểu, quan trọng không phải mình đợi cậu hay không, mà là mình yêu cậu hay không".
"Shinichi, hai mươi năm yêu cậu, mỗi ngày mình đều rất vui, không biết tình yêu của mình có cho cậu vui vẻ như vậy không. Nay mình đã ba mươi tuổi rồi, cậu cũng thế. Thời gian chúng ta xa cách và thời gian bên nhau cũng xấp xỉ nhau nhỉ? Mình đang dần lão hóa, còn cậu thì không có, vẫn tuấn tú trẻ trung như bức ảnh chúng ta từng chụp chung, trong khi thanh xuân của mình đang dần cạn từng ngày. Hình dáng của mình năm hai mươi tuổi, hai mươi ba tuổi, hai mươi lăm tuổi, hai mươi tám tuổi, cậu đều không biết, cứ thế mà nhìn thấy mình của ba mươi tuổi. Nếu như quá khứ, e là sẽ sợ mình già rồi, cậu có thất vọng không? Nhưng bây giờ không có, bởi vì hình dáng của mình những năm này đã được một người khác ghi vào trong mắt. Mình tin người đó sẽ nhớ hình dáng của mình ở từng khoảnh khắc cuộc đời, bởi vì người đó là người đang đợi mình, từ khi mình vẫn còn sức lực yêu cậu đã đợi mình, giờ đây mình cạn sức yêu cậu, người đó vẫn còn đang đợi".
Đôi bàn tay bủn rủn của nàng dần yên ắng, nhưng cô còn thấy cái gì đang rục rịch, té ra là tay mình đang bần bật không thôi, nàng hiển nhiên phát hiện nên luồn qua từng khe hở đó rồi nở một nụ cười trấn an đằm thắm.
Cô không biết niềm vui hay nỗi sợ lấn át nhiều hơn. Cô rất sợ đối diện bộ mặt bi đát của tên thám tử kia.
Khi xoay lưng, cô vẫn không trực diện nhìn về phía đó, không hề hay biết sắc mặt ấy thế nào. Thờ thẫn? Khổ sở? Hay gồng mình kìm giữ nước mắt song cuối cùng vẫn ứa ra. Đơn giản chỉ muốn xin Mori Ran đừng nói nữa, ít nhất là đừng ngay lúc này, nhưng đồng thời cô cũng biết lòng tốt ấy quá giả dối, bởi vì bất kể có áy náy, đau lòng với Shinichi bao nhiêu thì mình tuyệt đối sẽ không buông tay Mori Ran lần nào nữa.
Nàng lại ngó cô một cái, tiếp tục độc thoại - "Lúc đầu mình thử đem một phần sức lực yêu cậu giao cho người đó, về sau là toàn bộ. Trước khi đi Osaka công tác, nếu mình tan ca sớm sẽ ngồi ở trong nhà đợi người đó. Lúc tới Osaka, mình sẽ đợi từng ngày nghỉ để về Tokyo thăm người đó. Hiện tại mình đang đợi một cái thời điểm, nói với người đó mình yêu người ta, không phải là tình yêu của bè bạn, mà là tình yêu của lứa đôi, không thể san sẻ, chỉ có thể giao cho một người".
"Mình yêu người đó, mới bằng lòng đợi, giống như trước kia mình yêu cậu như thế".
Rốt cuộc nàng ngừng lại, buông tay Haibara Ai để đứng dậy. Bấy giờ cô góp hết can đảm nhìn Shinichi. Mori Ran đang đi từng bước một về hướng cậu, dừng ở chỗ cách cậu vài bước, vươn tay. Song, Shinichi cúi người ôm chầm lấy nàng bằng tư thế vô cùng thành kính và trịnh trọng.
"Đừng động đậy, chí ít hãy cho mình có cơ hội được tạm biệt quá khứ đi".
Rồi lát sau, cậu chóng vánh buông tay, trở gót đi lên lầu. Haibara Ai bật thốt nên một câu "Kudo", cậu liền dừng.
Khoảnh khắc cậu xoay lại lần nữa, nét cười tinh ranh mà ấm áp đã quay về trên khuôn mặt. Cái cười ấy xoa dịu tấm lòng của bao người.
"Đừng nhìn mình với vẻ mặt đó, Haibara".
Cậu bảo thêm - "Sống hạnh phúc nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top