24.
'Tsuda Sharon giả mạo danh tính', kết quả này với Haibara Ai mà nói không nằm ngoài dự đoán.
Thậm chí cô còn trách Mori Ran không tận dụng chức vụ của mình để điều tra thân phận người đó sau khi sinh nghi dù một chút tin ít ỏi. Giả như muốn hỏi Mori Ran, e là nàng sẽ trả lời không có lệnh của cấp trên thì không được tự tiện hành động vì mục đích cá nhân.
Cảnh sát Mori luôn có cái lý của cảnh sát Mori, chỉ là từng có nhiều lúc Haibara Ai tự nhận mình có thể dễ dàng đọc hiểu tâm trí ấy, nay lại thành chuyện không tưởng.
Sau khi trở về từ Sở Cảnh sát, Mori Ran bày ra một mớ hồ sơ từ cái cặp lam cho cô xem, toàn bộ đều liên quan tới Tsuda Sharon, hầu hết thông tin cô đều đã biết, không có gì hơn ngoài thành tích từ các thí nghiệm và hoạt động trong trường, tin tức lấy từ bên trường cả, mà nếu ngược dòng tìm hiểu thì... Haibara Ai ngó sang nàng, nàng nhún vai.
"Chị đã báo cho Sở Cảnh sát Tsuda mất tích, tình hình cụ thể đã giải thích cho bác Megure và anh Takagi, họ đều đồng ý giữ bí mật".
Haibara Ai gật đầu rồi thở dài - "Nếu để Mitsuhiko biết, chắc chắn sẽ buồn rũ rượi".
Mori Ran khẽ gật đầu, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận thấy ẩn nấp nơi mắt rõ ràng là nỗi rầu rĩ. Rồi như là sự thương xót được sinh sôi bởi mối liên kết vút qua nhưng không nên trào dâng vào lúc này, nàng chợt hỏi - "Ai! Em nói xem, người làm sao dễ dàng biến mất như thế?".
Haibara Ai thoạt đầu kinh ngạc, sau mới vỡ lẽ được điều gì.
"Thể như một nắm đất bị gió thổi bay đi mất, chỉ còn cái nhảy mũi chứng minh nó tồn tại, em muốn làm điều gì cũng chưa từng xảy ra, hệt như trí nhớ đang lừa gạt em vậy".
Haibara Ai nghĩ, ngay lúc này đây, tâm trí nàng hẳn đang tái hiện một đoạn phim điện ảnh mà ở đó mỗi khung hình đều là khuôn mặt của một người độc chiếm cả cảnh xuân. Nhưng lớp người đến đến đi đi cạnh cô hằng hà sa số cùng với phong ba bão tố khiến cô chẳng tài nào xúc động nổi, đó không phải giả dối, cô chưa từng thực sự sở hữu điều gì [1].
[1] Ý nghĩa đoạn này là Ai nghĩ vụ mất tích của Sharon làm Ran liên tưởng tới sự mất tích của Shinichi mà sinh ra xúc động, còn bản thân Ai thì có quá nhiều người bước vào cuộc sống của mình rồi rời đi nên không thể xúc động như Ran.
Haibara Ai nói - "Trí nhớ sẽ không gạt chị, là người đang gạt chị".
Mori Ran ngửng nhìn lên, Haibara Ai liền quay mặt tránh đi. Thật chán ngấy cái ủ dột này. Mấy ngày trước cô còn tưởng có thể làm cho nó tan chảy, nhưng sao nó vẫn đặc quánh trong mắt kia thành lớp vảy già cỗi [2].
[2] Lớp vảy già cỗi: ẩn dụ vết thương quá khứ của Ran chỉ mới đóng vảy chứ chưa thực sự lành hẳn, vẫn còn vương vấn quá khứ.
"Chị sẽ không bao giờ gạt em" - Mori Ran nói.
Vậy là, cô buộc phải đối diện với đôi mắt ấy, thứ đang nhìn xoáy vào mình. Dường như trong tiếng nói của nàng còn nghe ra màu nước ngân ngấn quanh mắt, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc hỏi - "Em sẽ gạt chị sao?".
Lồng ngực đột ngột ngứa ngáy, cô không rõ là do rung động hay vì sự hoang đường. Cô có gạt Mori Ran không? Lại ngẫm, a, đã từng, rất nhiều năm. Nó khiến cho nàng sợ sao?
Chờ đợi mãi mới nhận được cái lắc đầu - "Em sẽ không gạt chị".
"Cho đến hôm qua em mới cho chị biết tên thật là Miyano Shiho, nhưng chị còn chưa biết em bao nhiêu tuổi, sinh vào ngày nào. Mười mấy năm qua, chị vẫn luôn muốn chúc mừng sinh nhật em một lần".
Cô ngồi ngay ngắn ở đó, cố mở to hai mắt đang khó chịu tột độ, thể như triệu chứng kép của khô và ngứa mắt. Cô lấy ra chai thuốc nhỏ trong túi.
Khi chất lỏng mát tan, cô thoáng bình tĩnh lại. Tiếng nói Mori Ran lần nữa dội vô tai. Nhưng cô cũng muốn cùng nàng đón sinh nhật đó thôi, một sinh nhật chỉ có mình và Mori Ran. Tay nghề người đó giỏi như thế, chắc chắn sẽ tự thân mua nguyên liệu, tự tay nấu bánh ngọt cho cô, rồi cho thêm một lớp kem dày, thành phẩm khéo léo không chê vào đâu được. Cô chả mê đồ ngọt, nhưng mùi vị đó ắt hẳn rất tuyệt.
"Vô số lần muốn hỏi em về chuyện năm xưa, nhưng chị nghĩ có lẽ em thích cái tên Haibara Ai này hơn. Buộc em ở trước mặt chị kể ra chuyện kia tức đang ép em nhớ lại nỗi đau đó thêm lần nữa trong khi lẽ ra nó đã sắp đi xa, vậy là chị không hỏi. Suýt nữa chị cho rằng cả đời này mình sẽ không biết được những thứ đấy, hoặc nếu biết thì cũng không phải xuất phát từ mong muốn của em, vậy chi bằng không biết".
May mắn, là may mắn hai giọt thuốc giúp cô không cần phải mở mắt ngay lập tức, như thế sẽ tránh khỏi nghĩ cách đối đáp với thần sắc của Mori Ran bấy giờ thế nào. Mà thuốc nhỏ cũng thật tốt, cơn đau đã dịu đi ít nhiều.
"Hôm qua tính nói với em, rất cảm ơn em, đã cho chị biết tên của em".
Đôi mắt cô thoắt mở.
Haibara Ai không hề hay biết cái tên "Miyano Shiho" đã ở trong lòng một người nặng nề đến vậy, tựa như không hay biết những câu chuyện năm xưa ở trong lòng nàng không phải chỉ là câu chuyện, mà nó còn là thể xác được nhào nặn nên từ linh hồn của Haibara Ai đang đứng cạnh nàng hôm nay. Đoạn quá khứ bị hụt kia khiến cho nàng sợ hãi, bất định như mây trên trời hay cát trong sa mạc, muốn nắm bắt nhưng vô vọng.
"Em sẽ không lừa chị" - Haibara Ai đáp.
Mori Ran mỉm cười hồn nhiên - "Chị tin em" - rồi thoạt nhớ tới thứ vừa quên bẵng liền lật đật đứng dậy - "Quên mất! Nấu cơm...".
Thình lình, bàn tay cô kéo giật nàng lại, đồng thời cũng đứng lên theo. Mori Ran cả kinh khi giữa lúc xoay người bị cô sấn tới, hai mắt tròn xoe.
Một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng và lắt nhắt cọ qua khe hở giữa tóc và má để rồi đáp trên đôi môi khô khan của nàng.
Haibara Ai nghĩ, là hoang đường, nhưng cũng không hoang đường vì ai lừa ai, mà vì họ đã sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm, nhưng đến hôm nay vẫn chưa từng cho đối phương một niềm an ủi để yên lòng vì nhau.
Cô áp vào tai nàng nói - "Em kể cho chị biết".
Câu chuyện chưa bao giờ được kể bỗng trở nên thật dễ dàng thoát ra miệng, về cha mẹ, về chị, về tổ chức, là tất cả mối yêu và hận của Miyano Shiho trước khi gặp Mori Ran.
Chuyện vừa kể xong, Haibara Ai nhẹ nhõm đến lạ - "Mau nấu cơm đi, sắp đói chết rồi đây".
Mori Ran nâng khuôn mặt cô lên, hôn vào chỗ mắt khiến cô bỗng cứng đờ.
Đã quá nhiều người đến rồi đi, cô không mong muốn hao mòn tâm trí hoài niệm thêm nữa. Nói là không rỗi nhung nhớ, thực chất là cố tình lảng tránh một phần buồn vô nghĩa. May mắn thay, vẫn có một người vì mình mà dừng chân ở nơi này mãi mãi.
Cô đã từng thấy nỗi đau mà tình yêu mang tới luôn lớn hơn niềm vui gấp bội phần, hạnh phúc bé ti được chắt chiu từ trong đau khổ thật miễn cưỡng cũng bất quá là ẩn ý "cam chịu đau khổ trong vui vẻ" mà thôi. Vậy mà khi hôn lên môi Mori Ran, cô đột nhiên cảm thán hạnh phúc sao có thể sôi nổi và thuần khiết đến vậy, người thường sẽ cẩn trọng bởi những thứ trân quý, hay bởi vì cẩn trọng mà bó mình, phí công suy đoán đều chỉ là vô duyên vô cớ tự nhốt mình vào lao tù.
Hai người xong xuôi bữa tối đến chín giờ. Đằng trước mặt, ngoài cửa sổ, màn đêm đen thẫm đổ xuống từng ngôi nhà thắp đèn, là khung cảnh mà thành thị to tướng này không nên cố tình kiến tạo, Haibara Ai nghĩ, ánh đèn màu quýt của họ cũng cấu thành nên một điểm sáng dịu dàng giữa cảnh sắc khổng lồ. Mori Ran kể cho cô nghe về chuyện đồng nghiệp ở Sở cảnh sát lúc ban ngày, hễ hưng phấn là múa may sung sướng lắm, cô cũng cười theo câu chuyện, rồi thoạt bừng tỉnh, hóa ra hơn mười năm qua cô cũng cần cù như bao kẻ khác trên thế giới, cũng thường thường bình dị, không mảy may khác biệt, và tất cả những điều cô nên học phải giống như Mori Ran, biết buông tha bản thân.
-----
🗣️ Editor:
*PHÂN TÍCH THEO GÓC NHÌN CỦA EDITOR (thôi nha)!
1️⃣ Ran sợ mất đi Ai.
🔸Cả Sharon và Shinichi từng giả thân phận sau đó mất tích, chưa kể Akako cũng dùng thân phận cảnh sát làm bạn với Ran, lừa gạt Ran rồi mất tích, tất cả đều khiến Ran sợ Ai cũng có một ngày đột ngột mất tích như những người kia, vì Ran biết Ai đang giấu thân phận thật của mình.
🔸Khi Ai nói "là người đang gạt chị", Ran liền đáp "Chị sẽ không bao giờ gạt em", có thể hiểu là lời khẳng định của Ran rằng sẽ không bao giờ lừa gạt Ai rồi đột ngột mất tích, tức sẽ luôn bên cạnh Ai.
Một khía cạnh khác cũng xem như đang trấn an Ai, bởi nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời của Ai khiến Ai cũng lo sợ mất Ran, không dám dễ dàng tin Ran sẽ bên mình suốt đời.
🔸Khi Ran hỏi "Em sẽ gạt chị sao?" là Ran đang cần một lời khẳng định như trên từ Ai để mình được yên tâm.
2️⃣Ai sợ mất đi Ran.
🔸Đoạn trên đã nói, nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời của Ai khiến Ai lo sợ mất Ran, không dám dễ dàng tin Ran sẽ bên mình suốt đời.
🔸Ai xem mình là tội đồ làm xáo trộn cuộc sống, ước mơ của Ran (chap 15) nên có lẽ lý do Ai không kể quá khứ của mình cho Ran là vì sợ Ran biết được sẽ rời bỏ mình.
3️⃣"rất cảm ơn em, đã cho chị biết tên của em".
Nom na là như vầy:
▪️ Ai biết Ran đã đoán được Ai là người làm xáo trộn cuộc đời Ran hoặc chí ít là biết Ai có liên quan đến tổ chức làm hại Shinichi nhưng Ran vẫn cảm ơn cái tên Miyano Shiho, chứng tỏ Ran phủ nhận việc đổ tội cho Miyano Shiho.
▪️ Nếu như sự thật và thân phận về người mình yêu thương mà cả đời cũng không được biết thì tàn nhẫn với Ran rất nhiều, do đó Ran mới cảm ơn Ai sau khi tiết lộ thân phận. Còn việc vì sao từ lời cảm ơn của Ran có thể khiến Ai nhận ra cái tên "Miyano Shiho" ở trong lòng Ran nặng nề như vậy thì mình nghĩ có liên kết với Ngoại truyện 2 nên đã giải thích cặn kẽ ở Ngoại truyện 2.
4️⃣"người thường sẽ cẩn trọng bởi những thứ trân quý, hay bởi vì cẩn trọng mà bó mình, phí công suy đoán đều chỉ là vô duyên vô cớ tự nhốt mình vào lao tù".
Câu này có thể hiểu là vì quá trân trọng nên lo sợ, tự tạo gánh nặng cho bản thân.
🔸Ran sợ mất Ai nên thận trọng, không dám hỏi quá khứ của Ai vì sợ tổn thương đối phương, chỉ biết quan sát, quan tâm Ai mà đào ra manh mối về Ai.
🔸Ai sợ mất Ran vì quá khứ của mình nên không kể cho Ran, ở chap cuối còn nói Ai luôn cho rằng mình yêu nhiều hơn nên chịu khổ hơn.
=> Cả hai đều tự đoán già đoán non, tự làm khổ mình, tự tạo gánh nặng, tự nhốt mình vào lao tù của chính mình, cũng vô tình khiến đối phương bất an trong khi yêu là san sẻ, cho nên trước đó Ai mới thấy cái khổ trong tình yêu lớn hơn hạnh phúc gấp nhiều lần.
5️⃣"tất cả những điều cô nên học phải giống như Mori Ran, biết buông tha bản thân".
🔸Buông tha bản thân, tức nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn, bỏ xuống gánh nặng và không cần phải tra tấn bản thân.
6️⃣Hình ảnh ẩn dụ "ánh đèn màu quýt".
Ánh đèn màu quýt (màu vàng cam) thường gợi về ban đêm và không khí ấm cúng, cứ tưởng tượng ban ngày bận bịu công việc bên ngoài, ban đêm trở về nhà nhìn thấy ánh đèn trầm đang bật, tức đang có người luôn chờ bạn trở về, nó gợi hình ảnh một gia đình ấm cúng, đáng trân trọng.
Vì "buông tha bản thân", nghĩ cởi mở hơn, thay đổi cách nhìn nên lúc này Ai phát hiện suốt hơn mười năm qua, mình và Ran cũng giống như những gia đình hạnh phúc bình thường khác: mỗi tối có người chờ mình về, cùng ăn cơm, cùng quây quần trò chuyện,... những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà trước kia Ai không nhận thấy.
*PHÂN TÍCH CHAP 11
(mới đọc lại chap 11 thì phát hiện ra một điểm ý nghĩa nên đăng luôn ở chỗ này)
"Chị phải... chị phải để cho nó sống. Để cho Shiho sống".
Câu nói này của Ai nói ra sau khi Ai đề nghị đặt tên cho hoa hải đường là Shiho.
Trước đó Ai tới thăm căn hộ của Ran ở Osaka thì phát hiện Ran chỉ bận bịu cho công việc mà không chăm chút cho bản thân, cũng không để tâm cuộc sống xung quanh trong khi Ran ngày trước luôn chú ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nay giống như máy móc, cái xác không hồn, không phải như đang sống đúng nghĩa, cho nên khi đó Ai đã mua chậu hoa và bảo Ran phải chăm sóc nó nhằm để Ran tận hưởng cuộc sống như năm xưa, cũng đồng nghĩa "để cho Shiho sống" thì Ran "được sống".
Đồng thời lúc này là lần đầu tiên cả hai sống xa nhau sau nhiều năm chung sống nên chậu hoa mang tên Shiho mang ý nghĩa thay Ai tiếp tục bên cạnh Ran, như vậy cả hai không phải xa nhau nữa, đồng thời cũng mang mơ tưởng cuộc sống hai người của Ai.
Cho nên câu "Đây vốn không phải nhà, nhưng cô đã tới, vầy là đủ rồi" (ở chap 13) có thể không chỉ mang ý nghĩa Ai đã tới thăm Ran, mà còn mang ý nghĩa Ai đã tới đó sống cùng Ran thông qua chậu hoa Shiho.
Tuy nhiên, như đã nói, hai chậu hoa Ran và Shiho tượng trưng cho mơ tưởng cuộc sống hai người của Ai, nhưng ở chap 23, khi Ai thất vọng về Ran, hình ảnh hai chậu hoa cọ 'vai' nhau trước mắt Ai có vẻ như một sự châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top