22.

Oxford, một thành phố cách khá gần vị trí London, nơi mà Sonoko và Kyogoku chọn làm điểm đến cho tuần trăng mật thay vì London hay Manchester sầm uất.

Khi Sonoko nói về điều đó, Mori Ran chỉ nhoẻn miệng cười - "Cậu không kể, mình còn tưởng bé Ai chọn cho cậu nữa chứ".

Sonoko liền nhướn mày đợi giải thích.

"Có lần Ai nói với mình, tương lai muốn đi Oxford học tiến sĩ".

"Chà..." - Sonoko trầm ngâm gật đầu - "Quả giống như chỗ mà em ấy thích nhỉ, một nơi chẳng thấy bóng ai ngoại trừ trung tâm thành phố".

Và cuộc hội thoại tưởng chừng cụt lủn thế cho đến đêm nàng ghé thăm dinh thự Suzuki tham dự tiệc gia đình trước hôm vợ chồng Kyogoku bay sang Anh, Sonoko đột nhiên cười khanh khách với bộ mặt đỏ bừng bởi thấm tháp rượu. Mọi con mắt khi đó đổ dồn về cô gái lắc lư chai champagne và cất cao giọng say rành rành - "Vĩ đại của tình yêu thực ra nằm ở đâu vậy?".

Đột ngột và lạ thường, không một ai biết mục đích chính xác của câu hỏi đấy khi đặt giữa sắc đèn lung linh cùng không khí ngập ngụa tiếng cười.

"Có người thực sự từ bỏ tất cả vì tình yêu sao?".

Câu thứ hai dìm hết thảy vào im lặng. Những lời đáp bỗng dưng vắng hoe thôi thúc người đặt ra câu đấy phải lầm bầm một mình - "Không có, không hề có".

Thế là quá rõ, nàng nghĩ, Sonoko thực chất còn canh cánh trong lòng chuyện Kyogoku kiên quyết theo đuổi karate đến cùng, thậm chí là ôm ấm ức đã lâu mà không sao giải toả nên mượn rượu xả giận vài câu.

Tuy vậy, nhìn từ hướng nào thì hôm nay và thời điểm này đều không ổn. Đây là đêm trước tuần trăng mật, nếu tiếp tục thì thật hỏng bét. Nàng buộc phải kéo áo nhắc nhở Sonoko cẩn trọng song người kia đột ngột nhắm về phía nàng, bật cười lần nữa - "Ran, cậu cũng thế, đúng chứ?".

"Mình?"

"Cậu đi Osaka để làm gì? Cậu về Tokyo là tại sao? Người ngoài không biết, nhưng mình rất rõ".

Ý tứ chỉ tới chừng này. Mori Ran lặng thinh đứng nhìn bạn thân - người cũng đang chằm chặp mình trong lẳng lặng rồi thoạt nhiên cười khơ khớ. Thì ra cặp mắt Sonoko là rất sáng, nàng thoạt phát giác. Da mặt đỏ ửng và nhãn cầu lấp ló sương mù đã biến Sonoko thành quý cô xinh đẹp nhất bữa tiệc mà chẳng cần duyên do phải là cô dâu thì mới lung linh tuyệt trần.

"Cậu say rồi, Sonoko" - Mori Ran buông lời, quay về sắc mặt hơi khó coi của Kyogoku - "Hay là cho cậu ấy nghỉ ngơi đi".

Hành động như thế quả là tiếm quyền, "người ngoài cuộc" thì chỉ nên ngồi nhìn dù diễn biến có tồi tệ đến đâu nhưng ai bảo giữa cơn câm lặng đầy rẫy căng thẳng ấy, nàng là người minh mẫn nhất. Từng chữ từng chữ từ chính miệng Sonoko rót vào tai buộc nàng phải đem câu chuyện này ém xuống, bất kể vì Sonoko hay vì chính mình.

Kyogoku nhanh chóng dìu vai Sonoko ra khỏi cái bàn dài ơi là dài, lúc sắp bước qua cửa sảnh, Sonoko cố thoát khỏi vòng tay của Kyogoku để ngoảnh đầu lại, môi thôi cười, chỉ hỏi một câu - "Vậy là cậu cho rằng người kia cũng làm điều tương tự vì cậu sao?" - Thể như sợ nàng chưa hiểu lại lập tức bổ sung - "Mình đang nói tiến sĩ, Oxford".

Nghe tới đây, nàng mỉm cười, âm thanh vẫn êm dịu lòng người pha thêm chút bình thản và chắc nịch lạ thường.

"Thế nhưng mình không cần nha, Sonoko".

Đối phương liền nghiêng đầu lộ vẻ trầm tư, lúc trở gót rời đi, nàng thoáng thấy khóe môi kia bất thần nhếch cao, rồi bóng dáng biến mất trong nháy mắt đương khi ngón tay đan chặt Kyogoku.

Đêm đó về nhà, Mori Ran nhận được tin nhắn từ Sonoko: "Đau khổ là bắt nguồn từ mong muốn cá nhân, đúng không?".

Nàng không biết nên trả lời thế nào. Trên thực tế, nguyện vọng của nàng là những người mình yêu thương có thể luôn tự tại mà sống, vui cho chính mình, ngược lại đau đáu vì người khác mệt mỏi biết nhường nào, bởi lẽ đó mà nàng trả lời: "Cũng không hẳn, mỗi người một lối sống, cậu cứ chọn điều cậu thấy đúng đắn nhất, miễn là bản thân vui vẻ".

Một lúc sau, màn hình lại sáng lên, Sonoko đáp: "Hy vọng cậu cũng nhớ kỹ".

Mori Ran cả cười. Nàng nghĩ, mình đang học nhớ kỹ rồi đây. Từ ngày nào đó quyết định trở về, mỗi một bước đi của nàng đều vì thắp sáng cho cuộc sống trở nên đáng giá.




Mùa tốt nghiệp luôn luôn là kỳ bận rộn ngay cả với người xem việc viết một bản luận văn xuất sắc là chuyện nhỏ như Haibara Ai. Bất ngờ là có giáo sư uy tín trong giới học thuật ấn tượng trước tài năng của cô nên đề cử tham gia một dự án nghiên cứu quốc tế. Ban đầu cô muốn từ chối nhưng nhóm bạn thân liên tục đánh tiếng, khích lệ, vả cũng không có chuyện để làm, vậy là đồng ý. Kể từ đó, nếu không phải ở phòng thí nghiệm thì là trung tâm nghiên cứu, cô qua lại giữa hai chỗ này suốt ngày, thậm chí còn có hôm ngủ trong phòng chờ của phòng thí nghiệm.

Về phần điều tra Tsuda Sharon đã tạm gác lại. Đầu tiên vì gần đây ít khi về nhà, không có cơ hội giáp mặt, hai vì nếu như người đó có liên hệ với tổ chức kia thì lòng dạ khó lường, sao dễ dàng lật tẩy cho được.

Haibara Ai bấy giờ ngả đầu lên ghế kê trước màn hình máy tính nghỉ ngơi. Tính tới nay đã năm ngày chưa về, hôm qua châm bẩm cái đĩa petri suốt đêm, lúc này muốn sụp mí ghê gớm, có điều nghĩ tới buổi chiều phải tham dự hội thảo nên chẳng dám đi vào sâu giấc và sự thật đã chứng minh nếu như có lịch trình trong ngày thì thậm chí lim dim cũng không yên ổn, bởi trong vòng một giờ đồng hồ nhắm mắt cô đã dòm ngó màn hình điện thoại những năm lần. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, cô lại nhắm mắt. Giữa lúc bất thần đầu óc nghĩ tới cả tuần nay Tsuda Sharon chả hề liên lạc với mình một lần.

Thật lạ, trước kia con bé chàng ràng quanh cô suốt, cả ngày gửi ảnh hoặc mấy câu vô nghĩa. Cô không có hứng thú chuyện phiếm với đồng nghiệp nên hầu hết đọc mà không đáp. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như tin nhắn của Mori Ran, mỗi tin đều phải phản hồi. Nàng không thừa nhiều lời vì bề bộn hơn cả cô, đa phần mấy tin gửi đến đều mang ý kiểm tra như muốn biết Haibara Ai ở đâu, làm gì, giả sử không trả lời thì nổi đóa ngay.

Nghĩ tới đây, Haibara Ai mở mắt, giải khóa màn hình thêm lần nữa nhằm xác nhận Tsuda Sharon có thật đã năm ngày không nhắn cho cô bất kỳ tin tức nào. Kế đó cô gọi điện, không ai bắt máy. Tiếp theo gọi hỏi Ayumi, đối phương sửng sốt cực kỳ khi hay tin Sharon không tham dự nhóm nghiên cứu của Haibara Ai như đã nghĩ, đồng thời cho biết đã năm ngày không gặp.

Cô phải thừa nhận rằng giờ phút này mình có hơi lo lắng cho con bé kia. Bất kể có phải là nhân vật nguy hiểm hay không thì cũng chả mong muốn người kia xảy ra bất trắc gì.

Đang phân vân chuyện về nhà kiểm tra một chuyến nhưng tiếng chuông nhắc nhở cô phải vào phòng họp dự hội thảo. Tính đi tính lại, Haibara Ai quyết định trở về sau khi mọi thứ kết thúc, vậy mà lúc hội thảo diễn ra tâm trí ấy vẫn nắc nỏm không thôi. Sực nhớ hôm nay là cuối tuần, Mori Ran có lẽ ở nhà, cô toan nhắn cho Mori Ran, hỏi có rảnh tới căn hộ của mình và Tsuda không. Người nhận tin trả lời rất nhanh, nói là đang trên đường tới  vì nghĩ cô đang ở đó, tính sang thăm, thật là trùng hợp. Qua một lát lại có tin Mori Ran gửi tới: Không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top