21.

Bao nhiêu công việc cứ dồn dập tấp nập sau khi về lại Tokyo, Mori Ran sớm liệu trước điểm này. Nếu ở Osaka có thể tránh được hơn phân nửa thì giờ xã giao, thi thoảng được tận hưởng phút nghỉ ngơi bình yên thì ở Tokyo lại khác, thời gian rỗi bị choán bởi những người thân và người quen cũ.

Nối theo sau là đám cưới của Sonoko, nói như vậy nghĩa là phong ba của đôi trẻ cuối cùng đã sóng êm biển lặng. Thật ra kết cục này nằm trong dự đoán của nàng, bên xuống nước trước chắc chắn là Sonoko, làm sao cậu ấy nỡ buộc Kyogoku từ bỏ sinh mạng karate của mình cho được. Lúc nhận tin Sonoko mời mình cùng đi chọn váy thông qua cuộc gọi, nàng sực nhớ đến cái cười châm biếm của Haibara Ai, chẳng phải cười cho Sonoko, mà là cho nàng.

Thế rồi hễ cứ cuối tuần rảnh rỗi, Haibara Ai bảo đảm sẽ tới căn hộ cũ thăm nàng và nhờ đó mà trông thấy từ xa xa chiếc Cayenne của Sonoko đậu ở dưới lầu. Quả nhiên vừa vô cửa đã gặp bóng dáng người đó nằm ườn trên ghế với quãng giọng khách lấn át cả giọng chủ, còn Mori Ran ngồi bên từ tốn lột vỏ cam.

"Về rồi hả?" - Nàng vẫn ngồi yên, cam lột được hơn phân nửa liền chuyển nhanh tới tay người mới tới. Haibara Ai nhận lấy đương khi Sonoko cất giọng làu bàu - "Không có thứ tự trước sau gì hết".

"Xếp theo lớn nhỏ" - Haibara Ai nói.

Sonoko bỗng nhiên thấy có gì đó sai, lại hình như cũng không có gì sai.

Về sau, Mori Ran hỏi Haibara Ai có muốn theo họ đi chọn váy không dẫu nàng cũng chả hy vọng gì nhiều bởi người đó trước nay khá nhạt nhẽo với những thứ này. Nàng đoán ước mơ của cô hẳn không có chuyện "được mặc váy cưới một lần", nếu thay thành blouse trắng càng đáng tin hơn gấp bội.

Vậy mà đương lúc nàng tự thấy ngu ngơ vì thần trí bâng quơ ấy, Haibara Ai đã "Ừ" một cách sảng khoái khiến lòng không khỏi bất ngờ. Thấy vậy, Haibara Ai bổ sung - "Yên tâm đi, em không chỉ trỏ gì đâu".

Sonoko bật cười ha hả - "Cho phép em chỉ trỏ nha. Thiệt tò mò em thích kiểu váy nào ghê".




Mục đích thực tế của chuyến đi không phải chọn váy cho Sonoko như đã nghĩ, các bộ váy của Sonoko dùng trong lễ cưới là hàng thiết kế cao cấp được đặt riêng từ vài tháng trước, còn bây giờ là phần việc chọn váy cho Mori Ran - nhân chứng quan trọng trong hôn lễ và cuộc đời của Sonoko. Ngày trọng đại đó, Mori Ran sẽ mặc chiếc váy được chọn, đứng ở vị trí gần Sonoko nhất ngoại trừ chú rể, nhìn bạn thân mình nghênh đón bước ngoặt mới, nhìn cô ấy hoặc cười hoặc khóc, rồi cất tiếng 'Yes I do' với tình yêu đời mình.

Sonoko ngồi cùng Haibara Ai ở dãy ghế bên ngoài đợi nàng thay chiếc váy mà mình muốn chọn. Váy kia khá tôn đường cong, dưới lớp trắng có màu vàng sậm nom như tờ giấy cũ sờn. Sonoko chau mày bảo không đẹp. Mori Ran giương cặp mắt cầu cứu về phía Haibara Ai nên là cô nói - "Rất hợp với chị", cuối cùng quyết định là chính nó.

Mấy bộ váy đắt tiền thường hay rườm rà, nàng đi thay một hồi cũng chưa thấy ra. Giữa lúc chờ chán chê, Sonoko bèn phiếm vài câu vô thưởng vô phạt - "Này, em thấy cái đó đẹp thật hả?".

Haibara Ai lại tỏ ý thờ ơ, Sonoko liền chêm - "Chị mong cậu ấy mặc một bộ hoành tráng hơn cơ, biết đâu lọt vào mắt xanh của mấy cậu ấm thì sao".

Đoạn, cô chực ngước nhìn đối phương - người cũng đang chằm chặp đợi câu tương tác. Tuy nhiên, cô chọn cách im lặng, Sonoko liền sốt ruột cả lên - "Nghiêm túc thế làm gì?", dứt lời liền ngốn miếng bánh to tướng miễn phí vô họng, lau sạch mép rồi nói - "Từ mười mấy tuổi cậu ấy đã mơ mộng được một ngày mặc váy cưới rồi".

Đoạn đến đây, Sonoko không tiếp tục nữa. Song, ai mà chả biết ước mơ kia đã vỡ vụn thế nào, giống như những chiếc gương trang điểm bày khắp ngóc ngách cửa hàng thời trang vậy, rạch đứt tương lai được nàng vẽ vời nên thơ để rồi nát tươm [1]. Mộng mơ thuở thiếu nữ chết yểu không biết tự bao nhiêu năm trước, dù cho có một ngày bà tiên xuất hiện, ban cho nàng chiếc váy óng ánh và đôi giày thủy tinh vừa chân như Lọ Lem, nàng cũng không rõ mình nên chạy về phía ai.

[1] So sánh này có lẽ liên quan tới câu "gương vỡ khó lành", thứ vỡ rồi không sửa được nguyên vẹn.

Haibara Ai biết nàng không vấn vương điều chi nữa, nhưng nó chết thì cũng đã chết, chết oan uổng mà không phải chính tay nàng vứt phắt đi [2].

[2] Nghĩa là Ai nghĩ Ran từ bỏ tình cảm cũ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà không phải tự nguyện và thanh thản quên đi.

Tới tận khi tiếng nắm cửa vang 'canh cách', tâm hồn cô vẫn vẩn vơ ở đâu đâu, chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu, lại trông thấy nét cười ngượng của người mới bước ra rồi ngập ngừng hỏi - "Thế nào?".

Lồng ngực thắt chặt của Haibara Ai bỗng dưng được xoa dịu bởi nụ cười bối rối ấy. Cô nghe Sonoko còn thấp thỏm - "Đẹp lắm, nhưng mình nghĩ sẽ có bộ đẹp hơn, cậu có muốn...".

Tuy vậy, cô biết người kia muốn hỏi là mình.

"Rất hợp với chị" - Vẫn y nguyên câu trước, cô đáp.

"Thế thì chọn nó đi" - Và rồi ngay lập tức, người ngượng ngùng chợt rạng rỡ hẳn lên.

Và điều mà Haibara Ai chưa từng nói nên lời là, tại khoảnh khắc nàng xuất hiện trong mắt, nơi tâm trí chợt vút qua câu văn được ghi chép từ 《Cát biển và bọt sóng》: "The devil died the very day you were born. Now you do not have to go through hell to meet the angel".

Ma quỷ tiêu tán vào cái ngày người sinh ra, thế nên không cần phải bôn ba cõi ngục để tương phùng thiên sứ. [3]

[3]: Tác giả giải thích câu này như sau: "Đặt vào fic, chủ yếu muốn biểu đạt là: Chi bằng hãy xem giờ phút này chúng ta gặp gỡ, mọi khổ đau đều lật đổ, bởi vì đã có nhau, mọi đau đớn tan thành khói hoặc chưa từng tồn tại". Mình có thể hiểu đơn giản hơn là khi Ai gặp Ran, quá khứ đen tối hay ma quỷ, đau khổ đều biến mất đi, Ai bên cạnh Ran chính là bên cạnh thiên sứ, và ngược lại cũng vậy, vì họ cứu rỗi cho nhau. Cho nên nhìn nụ cười hạnh phúc của Ran, Ai nhận ra Ran không cần phải chịu đựng đau khổ về quá khứ nữa, mà Ran xứng đáng được hạnh phúc và người mang lại hạnh phúc cho Ran lại chính là Ai. Vì vậy đoạn văn sau đó mới nói Ai không cần phải hỏi về hạnh phúc của Ran nữa.



Một ý nghĩ chợt nhiên trỗi dậy, Haibara Ai cảm thấy mình không cần phải nghi vấn hạnh phúc của nàng làm chi nữa. Thứ thực sự mang đến đau khổ cho nàng, thay vì nói là vệt cắt của quá khứ khiến nàng "chệch quỹ đạo" thì chính xác hơn là phỏng đoán đầy thương cảm đến nực cười từ mọi người xung quanh, thậm chí họ đinh ninh như thật.

Mà khi đó con người thật của nàng đứng đối diện với cô, vận chiếc váy quá hợp thân từ bà tiên ban tặng, cười ngượng ngùng nhưng mi mày hạnh phúc, chẳng cần lo cây kim vàng điểm mười hai giờ sẽ mất hết nhiệm mầu [4].

[4] Hoàng tử yêu Lọ Lem vì con người chân thật của Lọ Lem mà không phải vì chiếc váy hay đôi giày thủy tinh nên dù đến 12h, không có váy hay giày lung linh thì hoàng tử vẫn yêu Lọ Lem như thường, ngụ ý dù Ran có mặc chiếc váy này hay váy khác thì Ai vẫn thấy đẹp như thường và tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi.

"Em thì sao? Em chọn cái nào?" - Mori Ran hỏi Haibara Ai.

Bấy giờ cô mới nhận ra mình cũng phải tới chọn. Sonoko đã từ bỏ ý định luyên thuyên mớ lời khuyên dành cho hai người nọ, cứ nằm ì ra trên ghế với vẻ mặt sầu đời.

"Em thấy cái đó được không?" - Nàng thoắt kéo tay cô tới trước tủ kính.

Thực lòng thì nó rất đẹp, đẹp như chiếc váy dài màu giấy cũ hay màu lá rụng mà Mori Ran đã thử vậy. Cô thầm tưởng tượng một khi mặc lên người và đứng kề cạnh Lọ Lem Mori Ran, nỗi háo hức nhảy nhót tưng bừng. Có phải giống một màn hôn lễ hay không? Tiếng chuông nhà thờ hòa tiếng đồng ca của bọn nhỏ bùi tai đến lạ. Có cơn gió phớt qua ngọn tóc, thổi tung vạt váy, rồi họ thẹn thùng thề thốt câu chân thành: Có nguyện ý bên nhau không? Nguyện ý. Có suốt đời không? Có, mãi cho đến khi cái chết chia lìa.




Không cần đợi quá lâu, khi Haibara Ai từ phòng thử đồ đi ra với chiếc váy dài thướt tha và bước chậm tới gần Mori Ran, nàng há miệng thốt lên - "Ai, em giống như Lọ Lem vậy!".

Sonoko cũng bắt chước điệu bộ ngạc nhiên của Mori Ran - "Không ổn rồi! Hôm đó hai người đừng cướp spotlight của tôi đấy!".

"Trông đâu có dễ như vậy" - Mori Ran bèn đùa.

Cuối cùng cả bọn nhanh chóng kết thúc cuộc mua sắm được dự kiến phải mất cả buổi chiều nhờ vào sự dễ dãi của hai cô gái, liếc cái nào là ưng cái đó. Khi Sonoko vừa ngáp vừa đứng dậy, Mori Ran chợt hỏi - "Sonoko, cậu có mang theo máy ảnh không?".

Sonoko lắc đầu mơ màng - "Ở đây có dịch vụ chụp ảnh, cậu muốn chụp sao?".

"Mình muốn chụp với bé Ai!" - Nét hăm hở thoáng trở lại trên khuôn mặt.

Và rồi họ được đưa vào gian phòng rộng rãi. Đó là nơi chuyên dụng cho chụp ảnh giống như studio chuyên nghiệp của tạp chí vậy. Chỗ đó bố trí tấm rèm cửa màu be và phông cảnh được tạo nên từ sắc thái và những đường lượn sóng mềm mại.

Cả hai đứng ở trung tâm. Hình như vang đâu đây chuông nhà thờ bất thần ngân. Hình như dàn đồng ca đang ngâm thơ cầu nguyện, 《Shall I compare thee to a Summer's day?》 thoạt đầu và 《Cát biển và bọt sóng》 ở đoạn sau.

Ngón tay cô lạnh buốt luồn qua kẽ tay nàng. Chúng đan nhau bằng lực hút vô hạn làm khớp xương cùng da thịt nhoi nhói. Mà đau đớn ấy giáng xuống, câu thơ thầm ngâm nga trong tim họ lắm lần lại lần nữa vang vọng.

"Người mù lòa mà ta câm điếc

Thế thì hãy để đôi tay hai ta chạm vào nhau và thấu hiểu."


-----

🗣️ Editor:

1️⃣ Nếu ở phần chú thích trên fic xuất hiện từ "CÓ LẼ" thì tức là cách hiểu của editor, có thể đúng hoặc sai.

2️⃣ Soi tình tiết theo cách hiểu của editor như sau:

Lúc được Sonoko mời đi chọn váy, Ran nhớ tới hôm Ai cười cợt mình, hỏi cái gì là sinh mạng của mình, tức là hỏi cái gì khiến cho Ran muốn gắn bó cả đời, cho nên loạt hành động rủ Ai cùng đi thử váy, bảo Ai chọn váy, muốn chụp ảnh cùng Ai đã thể hiện hết câu trả lời của Ran. Ngoài ra, ngay từ đầu Ran nghĩ Ai không tha thiết gì về đám cưới cho lắm, nhưng ở đoạn sau của chap, Ai mường tượng đủ thứ về đám cưới của cả hai.

Về phần Ai, ban đầu Ai nghĩ dù cho Ran có mặc váy cưới thì cũng không biết mặc vì ai, mặc cho ai xem, nhưng khi thấy Ran thử bộ váy và cười hạnh phúc với mình thì đã hiểu ước mơ của Ran vẫn còn và đó là mặc váy cưới vì Ai. Cho nên khi lần thứ hai Ran hỏi bộ váy đó có được không thì Ai lập tức đáp vì biết ngay là hỏi mình (khác với lần hỏi thứ nhất, phải đợi Ran ra dấu bằng mắt thì Ai mới biết mà trả lời).

Thêm nữa, có một sự đối lập là Ran trong mắt của người khác như cô gái ưa giấu ưu sầu vì còn tiếc nuối về quá khứ dang dở, điều đó vô tình làm Ran khó chịu vì có lẽ không ai hiểu được mình, nhưng Ran chân thật ở trước mắt Ai lại là cô gái hạnh phúc và chỉ từ cái cười ngượng ngùng của Ran mà Ai đã nhận ra, biết và hiểu được điều đó thì cho thấy hai tâm hồn đồng điệu đến độ không ai thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top