2.

"Sweet dream", Haibara Ai vẫn hoài nghi về tính chất chân thật của cụm từ ngọt ngào hơn cả mật đường này. Mori Ran thường khẳng định chắc nịch rằng là có, nhưng dầu sao cũng thành chuyện đã rồi của nhiều năm trước.

Kể cả khi giọng điệu cứng cỏi ngần ấy, cô có đời nào mớ được cơn mộng ngọt ngào đúng nghĩa đâu. Cõi mơ của Haibara Ai nói bi ai cũng không hẳn bi ai, chủ yếu là đôi điều vặt vãnh thường nhật tuần tự tái diễn.

Thi thoảng ở nơi đó bắt gặp một người đứng trước tủ búp-phê mặc tạp dề kẻ sọc caro đỏ, lẳng lặng cất hộp cơm làm sẵn bằng tất cả tỉ mỉ vào chiếc túi đeo vai của cô, lẳng lặng khoác đồng phục cảnh sát nghiêm nghị, lẳng lặng rời đi.

Phải chăng những năm này bình yên quá đỗi, lũ áo đen - cái lũ mang bí danh rượu chè - không còn ám ảnh trong ác mộng của Haibara Ai nữa, thậm chí ngày thường rất ít khi nghĩ tới. Giờ đây sau mỗi lần soi gương, trông vẻ mặt non choẹt của mình, cô buồn cười lắm lắm. Đến cái độ 30 mà vẫn giữ xác thây của cái hồi trăng rằm khi chưa hề có mặt "Haibara Ai" ở trên đời. Dám cá hàng tá kẻ phải đỏ mắt ganh tị, nhưng mà cô cóc cần.

Thế nào đi chăng nữa thì người con gái khắng khít bên cô bao năm qua đã không còn trẻ rồi. Nàng mãi mãi xinh đẹp đấy thôi, chỉ là cái thuần khiết, thanh xuân bị thời gian thay thế bằng quyến rũ, thùy mị. Hai mươi chín trưởng thành và rắn rỏi. Hãy nhìn đuôi mắt ấy, biết đâu phát hiện li ti vệt tích nhỏ. Nhưng Mori Ran có màng đến đâu, nàng chả ước ao chống chọi năm tháng làm gì.

"Nhưng chúng ta đều là nô lệ của thời gian" - Haibara Ai có lần khảng khái.

Mori Ran nghe xong thì gật gù - "Miệng bảo chẳng sao, thực chất chỉ giả đò thoải mái, quả không có gì lường gạt được em" - Dứt lời còn cười ngượng bẽn lẽn.

Chỗ khóe mắt cong cong, Haibara Ai chợt muốn hôn lên. Rất muốn.

Dĩ nhiên, chẳng có nụ hôn nào được thực thi cả. Haibara Ai nghĩ, giả sử ở trong mơ thì tốt biết bao nhiêu.

Giả sử ở trong mơ, phải ngang tàng hôn nó.




Ngày thứ 25 kể từ khi Mori Ran biền biệt, điện thoại khóa, tin nhắn im lìm. Cô không phải bận lòng Mori Ran đụng độ nguy hiểm gì. Con người này bình thường lý trí, chững chạc, có lý nào tại nhất thời nóng nảy mà làm chuyện ngu xuẩn? Phỏng chừng vi vu giải sầu tí thôi. Thế thì lại hay, đã bao nhiêu năm người đấy chả thèm cho mình thư thả một lần.

Nhưng rắc rối thật sự thì lại ở ngay đây. Chứng đau nửa đầu của Haibara Ai tái phát, dai dẳng hơn tưởng tượng. Mỗi thời điểm này, Mori Ran sẽ ôm ấp đầu cô, day day huyệt thái dương, biết khi đau thì cực kỳ bài xích ánh sáng bèn tận tâm khép kín rèm cửa. Đó là trước kia.

Còn giờ thì, cô côi cút trong căn hộ một tầng rộng lớn, đêm khuya bằng bẵng tiếng người nọ tan tầm mở cửa. Đã tập thành thói quen hẳn rồi, phải nghe thấy được âm thanh nọ mới yên lòng chợp mắt.

Vậy nên Haibara Ai vững chãi tinh thần, tập trung vào từng động tĩnh nhỏ. Cô đoan chắc người kia sẽ về —— nhưng ngay cả như thế, lòng vẫn hy vọng thời khắc đấy chóng đến.




Tầm chập choạng tối, chiếc điện thoại reo. Nhạc chuông là khúc dương cầm Haibara Ai yêu thích nhất, cũng là điệu Mori Ran thường chơi khi rỗi.

Trong ký ức mang máng, Haibara Ai nhớ Mori Ran năm mười bảy tuổi ngồi trước đại dương cầm đen tuyền say sưa đánh khúc dạo đầu của bản《Thiên đàng và địa ngục》. Thi thoảng ngước nhìn, đôi mắt vô ưu vô sầu, trong vắt màu nước biển. Năm đó Haibara Ai chưa hẳn thích Mori Ran cho lắm. Người đấy và mình là hai thế giới khác lạ, thậm chí người còn chưa hiểu bóng tối thực thụ là gì. Mori Ran hay vì rắc rối thường nhật đâm âu sầu phiền não, vậy nhưng, chỉ ngay nỗi buồn nẫu ruột của thế gian phàm tục đấy thôi, với Haibara Ai là thứ xa xỉ phẩm.

Hai thế giới hoàn hoàn mỹ mỹ mà song song, tách bạch.

Thực tế, chẳng qua là cô đánh giá quá thấp sự nhiệm màu của cuộc sống —— bóng tối đang hầm hè đấy song định mệnh thì đôi khi thương xót, rủ lòng từ bi, gặp được Mori Ran là một trong số đó.




Đoạn tin nhắn gỏn lọn, "Chị đang ở New York". Haibara Ai chụp tay lên thái dương, ấn mạnh. Quả nhiên, người đó vẫn đi. Cố chấp hết nói nổi.

Năm xưa, cái tên nhẽ ra phải kín kẽ như bưng biến mất giữa lòng phố nườm nượm của Manhattan, New York, rồi biệt tăm. Mười một năm, công cuộc tìm kiếm bền bỉ đến độ Mori Ran hy sinh kỳ nghỉ ngắn hạn và hiếm hoi vào mỗi chuyến ghé thăm Hoa Kỳ hằng năm. Tiếc thay, lục tung Empire State, dòm ngó đèn neon ở Upper East Side, dù mò kim nỗ lực cách mấy vẫn bặt vô âm tín. Nàng đã không còn dám chắc bản thân có thể nhận ra gương mặt của cậu ta sau ngần ấy năm nữa rồi. Vả lại, chính nàng cũng biết, những thứ mà thời gian giao phó cho thế giới chung quy là biến số. Cậu ta có lẽ chả còn ở Manhattan, New York, hay thậm chí là Mỹ nữa. Chẳng một ai đủ sức khuyên lơn Mori Ran —— cũng chẳng một ai tình nguyện dâng hiến cả tràng thuyết phục đến độ khô cổ họng để rồi nhận lấy cái giương mắt cười kèm câu hỏi - "Vậy là... không được sao?"




Kudo Shinichi mất tích tại trong một vụ đánh bom ở Manhattan. Thủ phạm là tổ chức áo đen - bè lũ bị truy cùng giết tận đến vách tường sào huyệt vẫn quyết liều lĩnh làm một trận ra trò trước hồi chuông tang. Kết quả vụ nổ được cảnh sát xác nhận thông qua DNA: có người vô tội, có tàn dư bỏ mạng của tổ chức và không có Kudo Shinichi.

Từ đó trở đi, điểm kết nối duy nhất giữa hai thế giới của Mori Ran và Haibara Ai tiêu biến. Đôi khi cô tự hỏi sau này còn có thể cùng Mori Ran giao cắt dù chỉ là nửa đường hay không? Gặp lại phải nói gì? Mà ngẫm kỹ, hình như chỉ là một khoảng không nhạt toẹt. Tiếc nuối hùi hụi.

Thời điểm Mori Ran vừa tốt nghiệp trung học, Haibara Ai từ tiến sĩ Agasa biết được Mori Ran đỗ Đại học Tokyo, muốn theo chuyên ngành Luật. Năm đó tiến sĩ cười với cô mà rằng, con bé đó dứt khoát nhất trong 18 năm qua.

Haibara Ai lại nói không nên lời. Lặng lẽ trông nhìn tiến sĩ, mới đến ngưỡng 53, hôm nay cười rộ lên lộ dấu tích của thời gian quá nhiều. Hẳn tiến sĩ cũng đang nhớ cậu ta, đã từng như người cha quan sát người kia từ bé xíu đến trưởng thành ngần ấy cơ mà. Cô chẳng biết gì hơn ngoài phụ họa đôi câu.

"Phải đó, ai ngờ chị ta quyết định rẽ đi nước này. Cháu còn tưởng chị ta sẽ học ít văn học, tương lai làm giáo viên đó chứ"

Nói xong thì bản thân cũng phải bật cười. Chưa tính toán tương lai cho mình mà đã vẽ xong đường đi cho người khác rồi.




Và điều bất ngờ nhất luôn chực chờ đâu đó.

Ngày ấy tiến sĩ về với mặt ủ mày chau, Haibara Ai thoáng ngờ ngợ —— có lẽ bác lo lắng chuyện của Mori Ran.

"Con bé Ran quả nhiên chịu kích động. Con bé muốn chuyển hẳn khỏi văn phòng thám tử của Mori, không ai ngăn cản được"

Haibara Ai chợt nhiên buồn cười. Cô gái đó, thân mang nặng vết tích của động vật quần cư, thích cười thích nói thích quản chuyện bao đồng; một thân một mình, phải làm sao mà sống?

Buổi tối tiến sĩ mang theo bọn trẻ thực hiện nhiệm vụ được Mori Kogoro nhờ vả, khuyên can đứa con gái gần đây hay nghĩ ngợi bất thường của mình. Dĩ nhiên là chẳng ai chặt được ý nghĩ của nàng. Người ngày ngày hiền hòa dễ gần, khi bướng lên quả thực đáng sợ.

Trông Mori Ran với con mắt kiên định, Haibara Ai có một thoáng kinh ngạc. Thứ biểu cảm này phải nói quá hãn hữu khiến cô tự dưng ảo giác —— đây ắt hẳn là ánh nhìn của kẻ đã mất tích kia mới phải.

Rốt cuộc, cô đột nhiên lên tiếng: "Chị Ran, hay là để em đến ở cùng chị đi"

Mọi ánh mắt tròn xoe đổ dồn lên cô, Mori Ran cũng thế. Và chẳng biết vì cặp mắt của người nói quá mức thơ ngây hay ngữ điệu quá xá cả quyết, nàng vô thức gật đầu hệt như ma quỷ thầm thì bảo thế. Haibara Ai mỉm cười nhẹ nhõm.




Đây là mở màn của một cuộc bầu bạn, một cuộc bầu bạn mà ai nấy đều không thể liệu rằng dai dẳng những mười một năm.

Giữa mười một năm này, Mori Ran vô số lần hồi tưởng Haibara Ai khi đó buông lời muốn kề cạnh bên mình, một câu "chị Ran" vọng vang trong tâm não bằng tần suất cao đến nỗi nàng thường xuyên quên mất người kia không phải là đứa trẻ thực sự.

Nàng thậm chí chưa hỏi han tên thật của người ta, dường như chỉ một câu - "để em đến ở cùng chị đi" - đã đủ để trân trọng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top