19.
Từng là thiếu nữ có sức mạnh kinh hồn, và may mắn thay nó không bị mài mòn theo thời gian hay tuổi tác, nhờ nền tảng thể lực đó mà chứng đau dạ dày dai dẳng đủ để hành hạ người thường cũng phải đầu hàng trước năng lực tự hồi phục đáng gờm của nàng.
Lại nói về chuyện say rượu ngày trước, dù Mori Ran chưa tỏ vẻ gì để tâm nhưng lòng dạ cứ ngấu nghiến miết chuyện đấy đến nay. Lúc ở Osaka, điều nàng lo âu nhất chính là chứng đau đầu của Haibara Ai. Đó không phải là chuyện nhỏ, đó là một sự hệ trọng, nếu nàng không ở đây thì khả năng sẽ rất rất rất to tát.
Haibara Ai ngã lăn xuống chỗ gần nàng, bịt hai lỗ tai khít rịt bằng tấm gối bông. Nàng giật mạnh tay cô ra, lèo nhèo một mạch về tác hại của bia rượu - "Đừng tưởng cứ tảng lờ vậy là hay, em có biết...".
"Vậy thì ký bản hợp đồng đi" - Cô lên tiếng.
"Gì?" - Nàng nghe không hiểu.
"Em nói ký hợp đồng, sign a contract. Sau này em sẽ không uống rượu, nhưng chị phải cam đoan ngày ba bữa, ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc" - Khựng một lát, lại thêm - "Đủ, tức là không dưới sáu tiếng".
Cuối cùng, kẻ am hiểu lùi bước để chờ thời dứt điểm vẫn là Haibara Ai.
Mori Ran day day thái dương, không thể không đồng ý - "Được thôi, phải ký giấy tờ hẳn hoi. Nhưng nói trước là trừ trường hợp đặc biệt".
"Không có đặc biệt gì hết" - Cô kiên quyết bác bỏ.
Thế là họ soạn hẳn một bản hợp đồng, nửa đùa nửa thật, cuối trang còn song song hai cái tên "Mori Ran" và "Haibara Ai", thậm chí được cất giữ tỉ mỉ, đặt ở chỗ an toàn hết mức và xem như mấu chốt để nắm thóp đối phương.
Khoảng 11h, Tsuda Sharon gọi tới hỏi Haibara Ai có cần để đèn khi về không, sau lại hỏi Mori Ran đã đỡ hơn chưa. Cô ghé mắt qua Mori Ran nhưng vẫn đáp vô mic - "Không cần để đèn, hôm nay chị không về".
"Bệnh nặng lắm sao? Có cần tới bệnh viện không?" - Người gọi nom ra rất quan tâm.
Cô tóm ngắn gọn với ý là chuyện nhỏ, xong xuôi liền cúp máy.
Mori Ran biết đầu kia là Tsuda Sharon, lại nghe Haibara Ai tính ở lại thì ngập ngừng - "Ai...".
"Chị nghĩ em muốn chuyển về đây sao? Giờ đã quá muộn, về chỉ tổ làm phiền Tsuda. Bớt nghĩ nhiều nhé!" - Vừa nói, cô vừa bật cười.
Mori Ran vội vàng phân bua - "Không phải chị muốn đuổi em đi đâu. Em ở đó đúng là tiện cho việc học, hơn nữa...".
"Biết rồi" - Lời bỗng bị ngắt ngang xương.
Ý định quay về căn hộ của Mori Ran bị gác lại, nguyên do đằng sau không dây mơ rễ má nào với việc đi học tiện hay không tiện cả. Nói chính xác hơn thì cô muốn làm rõ một chuyện đã giấu trong đầu khá lâu, tới nay vẫn chưa ra manh mối gì. Cô không định kể cho Mori Ran biết về nó, một là bởi hai người chưa từng chính diện đề cập tới tổ chức áo đen, hai là một khi triển khai toàn bộ lợi và hại cho nàng biết, nàng sẽ ngăn mình đơn độc đi mạo hiểm bằng mọi giá.
Và nghi ngờ đó chính là, thân phận thật sự của Tsuda Sharon.
Hoài nghi ấy không phải xuất hiện ngay từ đầu. Khi mới gặp mặt, cảm giác áp bách chả rõ nguồn cơn kéo đến tại thời điểm Tsuda Sharon mời cô tới ở cùng. Lời mời này lặp lại khá nhiều lần và hơi giống như thúc giục. Dù Haibara Ai có đồng ý nhưng xáp ngày giải phẫu của Mori Ran buộc cô phải tạm gác chúng lại, thế là trì hoãn suốt. Hôm đó Sharon chọc ghẹo - "Sang chỗ em ở để còn dễ bề thay tiến sĩ với chị Ran giám sát chị nữa chứ".
Giám sát gì cơ? Thói quen sống của cô, hay là... chuyện cô chưa dừng việc nghiên cứu thuốc giải cho APTX-4869, cũng như lấy mình làm thí nghiệm? Trừ điều đó ra thì bản thân có gì đáng để theo dõi?
Thành thực mà nói là cô biết thuốc giải đó bây giờ đã vô dụng. Trên đời này có hai người cần nó mà nhu cầu đó đến nay không còn nữa. Nó tồn tại mới nhiều phiền nhiễu. Nhưng ương bướng là vậy, dường như không thể tìm ra thuốc giải thì tội lỗi chẳng bao giờ chuộc được. Nó ám ảnh cô rằng nếu như không có thứ thuốc kia được tạo thành từ chính tay mình thì Kudo Shinichi, và cả Mori Ran, ngày hôm nay sẽ ra sao? [1]
[1] Cuối Chap 14 có một câu "Nếu như..." bỏ lửng, câu này có lẽ là câu trọn vẹn của nó.
Mori Ran mà hay chuyện thì long trời lở đất mất. Bởi đó cô thường miệt mài nghiên cứu ở phòng thí nghiệm khoa Dược của trường, sau đấy chạy sang nhà bác tiến sĩ - người duy nhất biết sự hiện diện của nó - để làm thí nghiệm.
Cô không thể xác định liệu những gì Sharon nói có ám chỉ điều chi khác, song giác quan thứ sáu nhạy bén - thứ mà một nhà khoa học như cô đáng lý không nên tin tưởng - cứ lộng lên vô cớ một ý lo sợ và lạnh gáy khi nghe đâu đó hơi thở của tổ chức áo đen đang đánh hơi tới gần.
Tsuda Sharon khó mà biết thảy, trừ khi tình cờ thấy Haibara Ai trong phòng thí nghiệm làm những gì và trùng hợp đọc hiểu công thức của loại thuốc chưa bao giờ được công khai kia, hoặc không biết nhưng lờ mờ đoán được.
Giả như thế thì dễ dàng giải thích tại sao vào cái hôm bình minh đầu tiên Haibara Ai dọn tới (tức sau cơn ác mộng), người kia đánh tiếng với cô bằng giọng điệu gần như thẳng thắn - "Em sẽ chờ chính miệng chị kể cho em biết".
"Biết gì?".
"Chuyện của chị".
Với trí tuệ của mình, cô sẽ không vì cảm tính nhất thời mà giật râu hùm. Dù chưa có suy tính kỹ càng nhưng trải qua nhiều ngày quan sát thì dường như Tsuda Sharon thực sự biết chút gì, có điều nguy hại không như tưởng tượng, bằng không người đó chả cần vòng vo lắm thế, cô đâu còn sức trả đòn nào nữa, cứ chụp đầu kéo thẳng về sào huyệt là xong.
Điều chắc chắn nhất hiện tại là bản thân cô đã nằm trong tầm ngắm của bạn cùng phòng mới. Bất kể ngụy trang thành đàn em mới quen ở lễ đón tân sinh viên và vờ vĩnh ngưỡng mộ mình, hay sau đó thành đối tượng thích thầm của Mitsuhiko để rồi gia nhập cùng bọn trẻ, từng bước đều có sự sắp đặt hẳn hoi. Haibara Ai trải mấy sự đời nên hiểu rằng chuyện khó tin nhất là trùng hợp, thế giới của cô nào có nổi một sự trùng hợp đúng nghĩa bao giờ. Chuyện khác thường tất có uẩn khúc. Ngồi yên và quan sát người kia toan tính những gì là tốt nhất.
Song, chuyện đáng nói lại là vị khách không mời mà đến ấy - người đột nhiên xuất hiện và mau chóng hòa nhập vào từng khía cạnh cuộc sống của cô - dường như thật sự quan tâm tới cô. Nếu bảo là diễn thì quả là cừ.
Nhiệt độ của ly sữa nóng được đưa tới mỗi sáng chưa từng nguội bao giờ để Haibara Ai như ngỡ về cuộc sống lúc có Mori Ran bên cạnh. Hễ mơ màng giây lát liền bắt gặp nữ cảnh sát trong tạp dề sọc caro đỏ loay hoay chỗ góc bếp, rồi nàng ngoái đầu nhoẻn cười khi cửa bếp hé mở.
Lạ làm sao! Thậm chí nỗi kỳ quặc đấy thẩm thấu vào tâm trí khiến cô tự thấy tội lỗi cho mối nghi ngại sâu sắc của mình.
Lúc này đây, ti vi gần đó đang bật. Giải đấu karate như hút trọn tâm trí Mori Ran thành công. Cổ nàng áp lên người cô mà nàng chẳng hay đối phương đang rối rắm nhiều điều.
Cứ ngắm mãi gương mặt kia, cõi lòng cô bỗng bình yên đến lạ.
"Tốt hơn hết là đi ngủ sớm. Sáng mai em phải lên trường làm báo cáo, đừng để mai chuẩn bị không kịp bữa sáng cho em".
"Nè! Chị đang ốm đó" - Nàng liếc xéo.
"Ốm thì ngủ đi".
Ốm thì phải ngủ, và cả cần có người chăm sóc nữa. Thuận theo lẽ đó, Haibara Ai tự nhiên mà ngủ cùng Mori Ran. Nàng kê đầu lên ngực cô do chiếc giường quá eo hẹp (nếu bạn tin nguyên nhân đó là thật). Cô khiên cưỡng rủ rỉ - "Tóc của chị đâm ngứa quá".
Nàng bèn ló đầu ra - "Thật sao?" - Nhưng bị cô ấn về.
Rồi sau, cô cất tiếng nhỏ nhẹ, tưởng chừng như hơi thở yếu ớt lắm nhưng đủ dịu dàng đặng vỗ về thể xác và trái tim vô cùng mệt mỏi của người - "Ngủ đi".
Và một đêm yên mộng.
-----
🗣️ Editor:
Dành cho ai đã quên mà lười đọc lại. Chap này giải thích một số chi tiết về tâm lý của Ai ở Chap 15 như sau:
1️⃣Lý do Ai nằm ác mộng là vì nghi ngờ Sharon có liên quan đến tổ chức.
2️⃣Ai sợ nguy hiểm đến Ran, sợ Ran cũng như Akemi nên mới đồng ý tới ở cùng Sharon và chưa định dọn về ở cùng Ran. (Như vậy ở Chap 13, Ai gọi điện hỏi ý Ran có cho mình dọn qua ở với Sharon không, chắc chỉ hỏi thử lòng vu vơ thôi😆)
3️⃣Ai thấy tội lỗi với những người xung quanh nên mới mơ về Akemi, Ran và Shinichi, đồng thời xem việc chế thuốc giải như cách để chuộc tội.
Không liên quan cơ mà fic này tác giả bắt đầu đăng từ hồi 2013 rồi mà gần đây mới phát hiện hôm gần Tết tây tác giả còn đăng Ngoại truyện thứ 4 mà hú hồn luôn 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top