17.

7h sáng hôm sau Mori Ran gọi điện cho Haibara Ai. Nàng biết người kia không có thói quen ngủ nướng, khoảng 6h rưỡi đã xuống giường, tiếp theo ngồi trước bàn ăn đọc tạp chí dược học trong khi đợi bữa sáng dọn đầy đủ lên bàn.

Lúc bắt máy thì bên kia cất câu 'Alo' gọn lỏn, giọng hơi khàn. Mori Ran nhíu mày hỏi - "Có đau đầu không?".

Haibara Ai cười khẽ - "Tửu lượng của em đâu kém tới vậy".

Nhờ đó, nàng sực nhớ có lần một chai RTD [1] vào bụng thì mặt mũi người nọ y chang cà chín, chỉ là lười cãi mà thôi, chẳng thà hỏi thẳng - "Sao tối qua không nghe điện thoại của chị?".

[1] RTD: viết tắt của Ready to drink, một loại nước ngọt có gas và pha chung với rượu, được chế biến và đóng chai sẵn, là loại thức uống giúp dễ dàng làm quen với bia rượu lần đầu tiên. (Nguồn: https://tinyurl.com/354fscjn)

Haibara Ai nói - "Đang uống vui, thấy chị gọi lại cụt hứng, không cần nghĩ cũng biết chị sắp nhắc câu gì".

Vấn đề đang bị lảng tránh đến cùng đây mà, nàng rõ thế nên chả thèm đôi co chi nữa - "Không có lần sau nghe chưa" - Giọng uy lực phải biết.

"Ừm" - Haibara Ai đáp.

Kế đến, cả hai buôn vô số chuyện vô thưởng vô phạt. Mori Ran đề cập ngắn gọn vụ án mới phá gần đây, không nhắc tới hung hiểm hay mấy đêm liền thao thức, Haibara Ai cũng chưa phát giác nên kể về chút đề tài dạo này đang theo dõi, chả rõ nàng có hiểu hay không. Tóm lại là nhạt thếch.

Cuộc hội thoại từ xa lúc nào cũng khác với khi đối mặt. Dù lòng có bao nhiêu tâm sự, một khi nhấc máy liền khách sáo lạ thường, nếu lâu lâu nghe lại nội dung sau khi được ghi âm hẳn hoi thì biết đâu là tràng cười sằng sặc không ngớt, tưởng như hai nhỏ bạn mới biết nhau chưa đến một tuần, đang tìm hiểu đối phương lại lo sợ lỡ mồm.

Nói mãi thế rồi tới đoạn Haibara Ai hỏi lúc nào về, Mori Ran khó trả lời cụ thể nên trong loa chỉ có tiếng 'Ừ' của cô. Hụt hẫng hay xa cách đều mờ mịt. Lẽ đó, thời gian bị kéo giãn tới khi nàng nhắc: "Nhớ giữ gìn sức khỏe" và "Chị rất nhớ em".

Đợi khá lâu sau không vang được câu ừ hử nhưng nàng vẫn lẳng lặng lắng nghe, tận khi bên kia dập máy.

Mori Ran nhìn màn hình tối đen, im ắng ngồi trên ghế và qua một hồi mới đứng dậy, bước chân tới gương sửa sang quần áo, mũ, huy hiệu để chuẩn bị ra cửa.

Bánh mì trên bàn lạnh tanh như tĩnh vật đìu hiu đang đợi một ai phác thảo nhưng chẳng ai ngó ngàng.




Rốt cuộc chuyện để Mori Ran không thể không xin nghỉ về Tokyo chính là Sonoko ầm ĩ đòi chia tay với Kyogoku Makoto trong khi đám cưới đã được lên kế hoạch tổ chức chừng một tháng sau, lúc này lại báo hủy cực kỳ chắc nịch, thái độ như quyết băm thành hai ngã mới thôi.

Nghe Sonoko khóc lóc kể lể từ xa thì nàng hiểu như vầy: cuộc cãi vã bắt nguồn từ một hôm cả hai trò chuyện về hôn nhân, đại khái là hy vọng Makoto sau khi kết hôn, vào công ty nhà Suzuki làm việc, nếu tiếp tục sự nghiệp karate, bôn ba khắp nơi cho các giải đấu quốc tế, cả hai sẽ không tránh khỏi cảnh bên nhau ít mà xa cách nhiều.

Ở góc độ của người ngoài thì yêu cầu của Sonoko có hơi vô lý, nhưng với tư cách là bạn thân nhất của Sonoko, nàng không phải người ngoài và có thể hiểu được. Nói cho cùng nàng thấm thía và cẩn trọng với nỗi khổ của mối quan hệ cách mặt hơn bất kỳ ai, mười mấy năm trước hay bây giờ vẫn vậy, dù mười mấy năm trước đó chỉ vẻn vẹn là chia lìa trong nhận thức của một mình nàng thôi.

Sau khi bắt cuộc gọi từ Sonoko, nàng lập tức lao đến nhà ga với tâm thế 'thà phá mười ngôi miếu còn hơn hỏng một cuộc hôn nhân'. Ngồi trên tàu xong xuôi, bấy giờ nàng mới rỗi nhắn cho Haibara Ai vài câu đơn giản như hỏi em ở đâu, có thời gian hay không, vài phút sau thì nhận được tin: "Khi nào tới? Em đi đón".




Lúc nhắn cho Haibara Ai, nàng có đề cập lý do về Tokyo. Thời gian gấp gáp, gặp gỡ chóng vánh. Nếu Haibara Ai chịu cùng mình đi khuyên bảo Sonoko thì còn gì bằng, mà nếu bận việc, chỉ sợ lỡ mất cơ duyên này.

Vừa thấy bóng dáng của Mori Ran, Haibara Ai liền vội bước tới. Hai tay nàng treo hai cái túi, Haibara Ai vớ lấy một cái.

"Có chuyện này mà cũng về, xem ra không bề bộn lắm".

Nàng xấu hổ - "Em cũng biết mà, tháng sau hai người đó kết hôn, thiệp đã phát cả rồi, giờ lại hủy, rắc rối bao nhiêu".

"Vậy mà quên mất, chị Ran vốn nổi tiếng nhiệt tình" - Haibara Ai cười giễu.

Dù là thế, nàng cũng không nổi giận. Mấy năm qua quá quen với kiểu cách vô tình hay cố ý trào phúng của người nọ rồi. Có điều, nghe giọng điệu nhấn mạnh 'chị Ran' có chủ đích bèn liên tưởng tới đoạn 'chị Ran' chợp chờn trong cuộc gọi đêm với Sharon, e là người ta quên béng phần hớ hênh lúc say rượu ấy. Nhưng câu 'chị Ran' kia không mảy may một chỗ mỉa mai lại tự nhiên và trơn tru vô cùng.




Xe vừa dừng bánh trước cổng dinh thự nhà Suzuki thì có hai người đàn ông mặc vest đen chờ sẵn ra giúp họ mở cửa taxi, đồng thời báo - "Cô Sonoko đang đợi cô Ran ở phòng trà, thưa cô".

Sonoko cực kỳ bất ngờ khi Haibara Ai cũng xuất hiện bởi trên bàn chỉ trưng hai chiếc tách, do đó phải nhờ người chuẩn bị thêm. Haibara Ai nói không cần, xong ngồi bệt một chỗ trên đất.

"Thì giờ khá ít, chúng ta vào chuyện chính đi" - Mori Ran lên tiếng.

Sonoko bèn trợn tròn mắt - "Mori Ran, đây không phải sở cảnh sát Osaka, đừng như đang thẩm vấn phạm nhân thế chứ".

Nói thật lòng Haibara Ai cũng hiếu kỳ Mori Ran sẽ ứng xử ra sao. Từ hồi làm cảnh sát tới nay, người kia hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc sắm vai chị gái tri kỷ như này vì lu bù công việc, giờ tạm thời tìm lại thân phận xưa biết đâu có bất ngờ.

"Kyogoku nói rõ là chắc chắn không bỏ được sự nghiệp karate sao?" - Mori Ran hỏi.

Sonoko gật đầu - "Anh ta nói anh ta xem karate như sinh mạng. Mình hỏi, em là sinh mạng của anh hay karate là sinh mạng của anh? Anh ta dứt khoát nói, karate".

"Anh ấy đáp thẳng là karate luôn sao?" - Mori Ran giật mình thấy rõ.

Sonoko nẫu ruột ngả ra sau, co toàn thân trên tấm tatami - "Ừ. Cậu thấy đó, sao mà tiếp tục được? Mình nè, vị hôn thê của anh ta nè, còn không bằng karate, ba cái trò thể thao, ha ha ha ha ha ha..."

Mori Ran thở dài - "Đúng là hơi quá đáng".

Haibara Ai - người lặng im suốt từ nãy giờ - chợt xì cười ra tiếng từ mũi. Nàng khó hiểu liếc nhìn, thấy cô không có ý mở lời liền dứt mắt, tiếp tục bảo - "Tóm lại cứ vậy mà chia tay thì võ đoán quá đi, mình không đồng ý. Hay là mình đi tìm Kyogoku nói chuyện xem sao. Anh ấy ở đâu vậy?".

"Đi Hokkaido thi rồi, mặc kệ đi!" - Sonoko vẫn còn nổi nóng trong người. Nàng hiểu có cố bao lời thì cũng công dã tràng nên ngừng khuyên lơn, chỉ nhắn nhủ - "Các cậu có ầm ĩ cỡ nào thì ngày cưới cũng không thể hoãn. Mình đã để trống ngày đó cho hôn lễ của các cậu rồi, cho mình leo cậy là giận thiệt đó".

Đoạn, Mori Ran lại hóa mềm lòng vì bộ dạng bực bõ của Sonoko, giọng bất giác dịu mấy phần - "Thôi, mình sẽ nói chuyện với Kyogoku xem có thay đổi được gì không". Chỉ có thế, người bên đó mới cờ im trống lặng, uể oải gật đầu.




Khi Mori Ran và Haibara Ai rời đi, Sonoko cũng chẳng giữ lâu hơn vì biết bạn mình chỉ xin nghỉ một ngày, thời gian còn lại phải thăm văn phòng thám tử Mori và văn phòng luật sư Kisaki, thì giờ ngắn ngủi vô cùng.

Trước khi đi, Sonoko có ngỏ ý cử tài xế đưa đón nhưng bị Mori Ran từ chối, cả hai muốn tự ra đầu đường đón taxi.

Lúc ngồi trong xe, Mori Ran cấp tốc hỏi - "Hồi nãy em cười cái gì?".

Thế là ý cười gằn ban nãy nổi lên mặt nước. Haibara Ai nghiêng đầu đáp - "Hóa ra chị cũng thấy quá đáng nữa đó chứ".

Hờ hững và châm chích làm cho Mori Ran bỗng rùng mình. Bằng sự thấu hiểu bao năm qua, chỉ một tiếng này thôi nàng đã biết người nọ thật sự giận, khác hẳn mấy câu cười cợt thường ngày. Nàng nghe ra được phần sắc lẻm.

Mori Ran muốn nói nhưng người kia cất lời nhanh hơn - "Vậy xin hỏi chị Ran, cái gì mới là sinh mạng của chị đây?".

Đôi môi khô khốc của nàng hé mở.

Mãi đến lúc này đầu óc thoạt bừng tỉnh, nàng hiểu tại sao Haibara Ai cười như vậy.

Nực cười biết nhường nào. Người đi tha hương để thăng chức lại đi khuyên kẻ khác ở lại.

"Cái gì là sinh mạng của chị vậy?".

Câu trả lời đâu thể nào thốt ra được, Haibara Ai đoán thế, bởi vì cô gái kia dù ở thân phận nào cũng rủ lòng trắc ẩn. Nàng chắc chắn sẽ không nhìn thẳng vào cặp mắt của cô mà bật ra đáp án khó chữa lành.

Chết tiệt thiệt chứ, cái thứ thương hại và từ bi tự cho là thông minh cơ đấy.

Quả nhiên, Mori Ran trước mắt nom hơi bối rối, trông như muốn lảng tránh việc đào sâu hơn vào vấn đề này. Haibara Ai ngoảnh mặt nhìn khoảng không phía trước, chọn một câu 'ân xá' - "Được rồi, chị không cần trả lời đâu".

Nhưng kìa, bả vai bất thần bị ai ôm siết. Cánh tay mảnh dẻ bọc quanh lưng. Hơi thở đầm ấm của Mori Ran nhuộm vòng cổ trắng trần trụi ngoài không khí của cô một sắc anh đào. Hơi nóng thoáng qua tức thì được thay thế bằng cái lạnh ướt át. Cô giật mình, người kia khóc.

Haibara Ai vô thức động đậy, trái lại làm lực ghì mạnh bạo hơn. Cơ thể sợ lạnh bỗng được ấp iu dưới thể xác ấm hơn thái dương. Tiếng nói khàn như cảm gợi cho cô một nỗi đau lòng, ấy là khi bờ môi mỏng áp lên tai —— "Là em".

Nàng nói, là em.

Mà Haibara Ai không nhớ mình có khóc hay không.


-----

💬Comment:

🔸"Em cho rằng 'Phật từ bi' kia thương hại nên mãi mãi sẽ không nói ra đáp án kia, nhưng với tư cách là ý nghĩa để người kia sống sót đến thời khắc này, em chính là sự sống, chính là sinh mệnh..."

🔸"Khi một lần nàng cho rằng mình mất đi tất cả, có người nhẹ nhàng nói 'để em đến ở cùng chị đi', từ đó về sau người đó đã trú trong lòng nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top