16.
Từ dạo đó, Mori Ran tất bật quên cả sớm chiều. Hattori Kazuha thấy nhiều ngày nàng không liên lạc nên chọn một buổi tối cuối tuần ghé thăm. Chuông reo năm sáu lần thì cửa mở, sắc mặt kia trông phờ phạc hẳn. Kazuha đưa hai cái bọc cho nàng, cười bảo - "Okonomiyaki [1] với nigiri [2]". Bấy giờ da mặt tái nhợt thoáng hồng hào đôi chút.
[1] Okonomiyaki: một loại bánh xèo kiểu Nhật.
[2] Nigiri: Một loại sushi.
"Mới tỉnh ngủ à?"
"Ừ, ngủ cả ngày, nếu không phải cậu bấm chuông thì giờ còn chưa dậy".
Kazuha tỏ vẻ lo lắng - "Lại mấy hôm liền không ngủ sao? Bệnh nặng vừa khỏi, liều mạng quá vậy?".
Nàng nở nụ cười - "Bệnh nặng gì chứ?".
Đoạn tới đây, Kazuha sực nhớ so với mấy dấu vết không thể xóa do đạn dược để trên thân thì cuộc tiểu phẫu lần trước quả chẳng là gì.
Mori Ran vô phòng bếp lấy hai hộp canh ăn liền giơ lên, hướng về Kazuha ý hỏi - "Ăn không?".
Hai mày Kazuha chau lại, lắc đầu - "Thôi", rồi tiếp - "Nhớ hồi xưa mỗi lần tới Tokyo có bao giờ thấy cậu đòi ra ngoài ăn đâu, chả ngon bằng tự tay cậu làm".
Dưới ngọn đèn mờ vàng, khuôn mặt Mori Ran trầm lặng và ôn hòa, giọng nói vẫn mềm mại như trước hệt đang kể chuyện nhà người - "Nhưng cậu cũng biết, 'hồi xưa' có nghĩa là quá khứ".
Kazuha miễn cưỡng kéo khóe môi chua chát, trơ mắt nhìn bóng lưng loay hoay trong phòng bếp mà chả đáp được gì. Mori Ran rót nước vào canh, màn sương trắng lượn lờ làm ấm lên căn phòng được bày trí đơn sơ và lạnh lẽo. Đó là mùi của cuộc sống trần gian - thứ mà Kazuha không thể không ép mình hồi tưởng miên miên về quá khứ, nói là mắc hội chứng OCD thì cũng chịu.
"Cậu không nên rời khỏi đứa nhỏ kia mới phải" - Kazuha lên tiếng.
"Em ấy không phải là 'đứa nhỏ'".
Kazuha liền cười - "Quen rồi nên quên mất".
Từ khi Haibara Ai chuyến đến chỗ Sharon, liên lạc giữa Mori Ran và cô ngày thêm ít. Một là do vụ án lần này nghiêm trọng đến mức thời gian ngủ cũng thiếu chớ nói chi là việc khác. Hai là mấy ngày qua Haibara Ai chưa từng chủ động liên lạc với Mori Ran một lần, thành thử đầu óc căng thẳng và bận rộn quá lâu khiến cho việc này quên bẵng.
Bấy giờ nhờ Kazuha nhắc nhở, Mori Ran thoáng giật mình. Não bộ thiếu ngủ lập tức minh mẫn, tay bấm số điện thoại quen thuộc. Có điều sau vài tiếng bíp, điện thoại bỗng ngắt kết nối.
Nàng díu mày, tự hỏi giờ này Haibara Ai có chuyện gì gấp không. Khoảng năm phút sau nàng gọi thêm lần nữa, vẫn y như ban nãy, chỉ là lần này ngắt nhanh hơn, reng một tiếng rồi im bặt. Lòng thấy lạ.
Nàng bèn gọi cho Ayumi, biết được Ayumi đang ở chỗ của bác tiến sĩ cùng với Genta và Mitsuhiko. Mà Mitsuhiko bận so cờ với bác tiến sĩ hòng chuyển sự chú ý của bác khỏi mấy câu đố nhạt nhẽo. Haibara Ai không ở cùng bọn họ.
Ayumi nhắn số điện thoại của Sharon sang, Mori Ran liền bấm máy. Cuộc gọi rất nhanh đã kết nối. Hơi thở của Sharon hơi bất ổn - "Chị Ran... bọn em đang trên đường, Haibara uống say quá... Em đang dìu chị ấy đi đón taxi".
Tiếng gió rít làm mọi thứ trong loa cứ ù ù, nàng chỉ bắt được từ 'uống say' liền nóng nảy lên - "Em ấy uống rượu? Em có biết sức khỏe của em ấy..."
Câu chưa dứt thì Haibara Ai mơ màng lên tiếng. Mori Ran thử tăng âm lượng tới lớn nhất, vừa kịp nghe thấy người nọ hỏi Sharon - "Ai đó?" - tiếng nói chợp chờn đặc men say - "Có phải là... chị Ran không?".
Cơn giận đang đỉnh điểm chợt rút hơn phân nửa. Nàng bỗng chốc buồn cười, lúc thần trí mụ mị người kia vậy mà gọi mình là 'chị Ran' nữa chứ.
Như thể tiến vào không gian bịt kín nào đó, âm thanh trong điện thoại rõ hẳn lên - "Xin lỗi chị, bọn em vừa mới lên taxi".
"Không sao. Bé Ai sao rồi?".
"Chị ấy vào chỗ ngồi thì ngủ mất. Giờ đã bất tỉnh nhân sự".
Nàng hít hơi dài để kìm nén cơn giận, nói với Sharon - "Sau khi về thì cho em ấy uống một cốc mật ong, bắt em ấy uống hết. Em ấy rất dễ bị đau đầu, nếu có thì cho uống một viên thuốc, nó thường ở trong túi áo khoác, kéo kín rèm... Nếu cần thiết thì xoa bóp thái dương, mạnh tay chút".
Sharon vẫn lẳng lặng nghe.
"...Xin nhờ em".
Đầu bên kia không có tiếng trả lời, Mori Ran bèn ngập ngừng hỏi - "Em có nghe không? Sharon?".
Một lúc lâu, Sharon bảo - "Chị không cần nhờ em. Haibara và em vô cùng thân thiết, giống như chị và chị ấy".
Mori Ran im lặng.
"Hơn nữa, em nghĩ chị Ran chắc chắn là đang giận chuyện em dắt chị ấy ra ngoài uống rượu. Nhưng em muốn phân trần là em không có dẫn chị ấy đi uống rượu, em chỉ đưa chị ấy về thôi".
Da mặt nàng thoáng ửng đỏ lên, mới kịp nói câu xin lỗi đã bị Sharon cướp lời - "Mà Haibara đi uống rượu một mình, chị đoán là tại sao?".
Như bão tuyết sa vào lòng, che lấp giọt sức sống cuối cùng nơi đồng cỏ.
Như bộ vuốt sắc của quái thú siết cổ họng, cố sức nói mấy lời nhưng ú ớ vô dụng, cuối cùng giật mình biết được mọi gông cùm bởi chính mình tạo nên.
Sharon tiếp tục hỏi - "Chị có thể trả lời em không? Chị biết đáp án không?".
Giọng điệu tỉnh táo đến mức gần như bức bách: Không thể. Hay là không dám.
Sự im lặng của nàng dẫn tới ánh mắt hiếu kỳ của Kazuha - người đã phát giác chuyện khác thường. Nàng chẳng biết đáp thế nào, dù là với Kazuha hay Sharon. Chưa bao giờ nàng nghĩ tới sẽ bị hỏi câu này bằng cái cách như phải chịu đối chất trước tòa. Nàng đã tự hỏi vô số lần, cũng tự trả lời vô số lần, rồi lại chưa một lần thốt ra miệng.
"Chị yêu chị ấy sao?".
Đồng tử chợt giãn ra.
Lúc Kazuha đi cũng không hó hé gì.
Đương nhiên nàng sẽ không cho Kazuha biết nội dung cuộc gọi, đồng thời cậu ấy cũng không hỏi, cùng lắm là quay đầu nhìn bằng cặp mắt mong mỏi trước khi ra cửa, và cả nỗi phiền muộn. Mori Ran cười với tất cả lòng biết ơn, rồi tạm biệt.
Khi nàng nhắm mắt lại, trời đất đã hạ rèm, nhưng giọng nói lạnh lùng cứ chờn vờn quanh tai. Thoạt đầu là của Tsuda Sharon, sau lại thành Haibara Ai.
Giữa sương giăng mịt mùng mà giọng nói của Haibara Ai rõ ràng khôn xiết, ngỡ như người ấy thực sự ghé sát vào tai, phả luồng hơi nóng hổi lên mặt khiến nàng ngứa ran, khó chịu, rồi bối rối hỏi - "Chị có yêu em không?".
"Chị yêu... em mà".
-----
🗣️ Editor:
Mọi người đừng dẫy vội, chap sau dẫy luôn một thể (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top