15.
Ngày chuyển nhà đầu tiên không phải là một hôm quang đãng.
Luồng không khí bềnh bồng cuộn ùn ùn vô cớ, tôm cá trong ao hồ nhộn nhạo tìm lối ra hệt đang phát giác sự hỗn độn của từ trường, ngặt nỗi kẹt vướng mãi, mọi định hướng quấn trong vòng hỗn mang, vô tín hiệu. Haibara Ai tại đêm đen huyền bí ấy mà mất ngủ.
Cô cố giục hai mắt nhắm tịt lại nhưng không sao thoát được mớ sự kiện từ nơi xa tít tắp của trục thời gian ồ ạt kéo vào đầu.
Mùi căn phòng ẩm thấp tới độ hăng hắc rõ ràng lạ, song năm lần bảy lượt nó gợi nhắc về thứ mùi trong căn phòng xưa. Thứ gì đó tanh tưởi đến phát ói và tiếng dây xích thô ráp cuốn quanh cổ tay. Mà vòng tay mảnh khảnh vô duyên cớ nổi lên vết bầm xanh như từng đường vải voan siết lấy nó.
Cô muốn một tấm gương, rồi nghẹn ngào cười với ý nghĩ đó. Gin ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô, Vodka rướn người cảnh giác. Căng thẳng thế làm gì, chỉ đòi một tấm gương thôi mà, cô nghĩ.
Như vậy có thể xem xem thể xác gầy guộc và sắp tắt thở của mình có còn lung linh hay không.
Gin đến gần cô, ngón tay dài lạnh buốt ve vuốt gò má rồi lướt dọc theo xương hàm. Mùi tanh tưởi vô cớ nồng nặc dần, xộc vô mũi, khứu giác tê liệt từ lâu bỗng phát dấu hiệu phục hồi. Nhưng có ích gì? Chỉ tổ thêm buồn nôn và nhắc nhở cho rằng chết không dễ dàng như vậy, hãy nhớ cô đã rơi vào tay ai.
Cô nở nụ cười khiêu khích với Gin. Vẻ sâu độc của gã đàn ông tóc bạch kim ẩn trong khóe môi giương. Ngón tay từ cằm trượt thẳng xuống cổ, tiếp theo tưởng chừng sắp bóp nhừ cuống họng.
Lượng khí ngạt làm mọi giác quan tê liệt, cô há miệng hớp từng đợt oxy dồi dào ngoài kia song bàn tay trên cổ càng siết chặt cho tới khi sức phản kháng lụi dần. Cuối cùng gã nói - "Sherry, cô là người thông minh. Nhưng thông minh thường không sống lâu, đó là vì những kẻ thông minh quá tin bản thân, mà không tin số mạng".
Nói đoạn, gã thu tay, liếc qua Vodka. Tên thuộc hạ hiểu ý liền theo gót gã ra ngoài. Haibara Ai há miệng thở dốc, ngực phập phồng dữ dội thể như cơn đau từ chứng bệnh đường hô hấp đương hành hạ không thôi. Vậy mà cô vẫn cố mượn luồng hơi quý giá đó đáp với gã đàn ông cao lênh khênh - "Nhưng ta rất tin số mạng. Kẻ không tin chính là ngươi".
Dứt lời, những tràng ho dữ dội phun ra.
Gã đàn ông đối lưng với cô dừng lại hẳn, ngoảnh đầu nhìn.
Cô bỗng cười mỉa mai, nụ cười mà trước nay chưa từng đáng sợ và u ám nhường này. Vệt máu toát lên vẻ cô quạnh nơi bát hàn địa ngục [1]. Gin im lặng đứng đó. Chả biết vì câu kia quá bạc bẽo, thẳng thừng, hay vì đóa sen sinh ra trong bùn quá đỗi kiêu sa.
[1] Bát hàn địa ngục: theo Phật giáo là tám địa ngục lạnh.
Kế đó có một ngày cô đứng trước gương soi bản thân. Cơ thể teo nhỏ của bé con cấp hai không còn đường nét nữ tính năm xưa. Mori Ran khoác đồng phục ở sau lưng bận chỉnh trang mũ cảnh sát trên đầu rồi vội vàng bỏ đi, trước khi mở cửa đột nhiên ngoảnh về, nói với cô gái đã thành Haibara Ai kia ấy - "Đẹp lắm".
Nhưng đó không phải là vẻ đẹp gì dễ chịu. Thường thường có những lời khen hiếm khi xuất phát từ đáy lòng, bởi xét tại phương diện nào đều 'That's too much'. Dẫu sao cũng khó làm cô nở nụ cười thân thiện và trong sáng. Vẻ đẹp mang theo màu máu cay nghiệt sau khi đã bong tróc xương thịt, như đóa sen đỏ diễm tuyệt [2], một nụ cười ứa lệ chính là ly độc dược ngọt ngào, chỉ nên ngắm từ xa, hoặc đến gần và bỏ mạng.
[2] Ở Bát hàn địa ngục có một loại địa ngục mà người chịu tội tại nơi đó vì bị rét cực độ mà da thịt nứt ra, đỏ lòm như sen đỏ/hồng.
Cô xây đắp cho mình bức tường kín kẽ, ngăn tất cả thăm dò của người khác tiến vào. Liên tục nhắc nhở bản thân, không phải sợ bị người khác tổn thương, mà là sợ tổn thương người khác. Tất cả quá tốt đẹp, thần linh không nên bao dung mình như thế. Đây không phải số mạng mà cô hằng tin tưởng.
Có cơn đau quen thuộc - thứ bị quên lãng từ lâu - sinh sôi trong lồng ngực. Ngọn gió cuốn cô về quá khứ xa xôi. Miyano Akemi hiện ra trước mắt, tai chỉ nghe thấy tiếng vù vù của gió, cô buộc phải chăm chú vào gương mặt và khẩu hình của người yêu nhất. Akemi đang nói: Shiho, chị yêu em.
Đến đây, cô không cầm được nức nở. Xúc cảm giọt nước đính trên má phảng phất như máu tươi từng chảy trong phòng giam. Tanh tưởi, nồng nặc và gớm ghiếc. Nhưng khi thân rơi vào nơi đó, cô chỉ hời hợt nghĩ nghĩ, suy suy, đây chính là nhân gian chưa từng gặp qua. Cô muốn níu lấy Akemi, nhưng người một lúc một xa. Cô khóc to gọi cái tên ấy, chạy thông thốc sau lưng vẫn không sao bắt kịp. Khi cô dừng lại, Akemi cũng vậy, bi thương y nguyên đó, môi phát không thành tiếng: Shiho, chị yêu em.
Từ đấy, gương mặt Akemi biến mất, thay vào là diện mạo Mori Ran và Kudo Shinichi chồng chéo nhau. Nụ cười quen thuộc xen nỗi buồn khó tả. Gương mặt họ sao mà tương tự, đáng nhẽ họ đã rất bình yên. Tức thì cơn váng vất kéo tới, ùn ùn như vũ bão, chứng đau nửa đầu lại phát tác. Nó bỏ qua hết mọi dấu hiệu báo trước, lao thẳng vào trung tâm của vòng xoáy nhức óc đang chảy xiết. Cô nhung nhớ cảm xúc từng ngón tay Mori Ran chạm vào, tuyệt đối khác xa với thứ lạnh buốt từ tay của Gin mang lại lúc xẹt qua dưới cằm. Đôi tay kia ấn lên thái dương, lực vừa phải, liên tục mấy tiếng đồng hồ, một khi dừng lại bèn nhận được cái chau mày bất mãn của cô, thế là người nọ đành thở dài tiếp tục. Cô rõ ràng cảm nhận đau đớn bị từng nhịp xoa bóp của người nọ xua tan nhưng chưa chịu hé một lời "Dừng lại đi". Chỉ vì quá lưu luyến ấm áp từ đôi tay đó thôi.
Khi tỉnh dậy cô ngỡ đầu vỡ ra, thể như mới lâm vào một trận ốm chân thật. Cô quay mặt thấy Tsuda Sharon ngồi trên ghế cao cạnh giường mang thần sắc lo lắng nhìn mình, bấy giờ sực nhớ đêm đầu tiên chuyển nhà vừa mới qua.
"Chị khóc kìa" - Tsuda Sharon nói.
Quả là đoạn mở đầu thẳng thắn, Haibara Ai nghĩ.
"Chỉ là thấy ác mộng" - Cô đáp, lặng một giây lại bổ sung - "Một ác mộng cực đáng sợ".
Bộ mặt vờ vịt hoảng mà lại ẩn ẩn vẻ buồn cười, ngụy trang như thế với Haibara Ai mà nói đã lão luyện rồi. Cứ ngỡ Tsuda Sharon sẽ nhẹ nhõm hơn, ai ngờ bạn cùng phòng mới chỉ lẳng lặng nhìn mình, mặt mũi hãy còn nặng nề, một lúc sau thì đưa cốc sữa nóng sang, ấm giọng bảo - "Uống đi".
Haibara Ai đỡ cốc, Tsuda Sharon liền đứng dậy, vừa ra cửa thì quay phắt lại, sải vài bước tới gần, chống hai tay vào thành giường hòng chằm chặp ánh mắt của cô. Haibara Ai đang định ngửa ra sau thì người nọ thoạt phá lên cười. Sau khi đứng thẳng dậy mới nhắn với bộ mặt mờ mịt kia - "Không sao, em sẽ chờ chính miệng chị kể cho em biết".
Trái tim cô thắt chặt, tựa vẫn chưa sẵn sàng cho những gì kế tiếp, lúng túng hỏi - "Biết gì?"
Tsuda Sharon lại tươi cười như mọi khi, dùng giọng điệu nhẹ bẫng hơn mây trả lời - "Chuyện của chị".
-----
🗣️ Editor:
Trong fic có nhắc tới "Bát hàn địa ngục" và ví Ai như đoá sen đỏ chính là ẩn ý Ai đang cảm thấy tội lỗi. Đồng thời nếu liên kết giấc mơ của Ai trong chap này (có Akemi, Shinichi, Ran) và đoạn cuối cùng của Chap 14 thì sẽ loáng thoáng thấy Ai đang thấy tội lỗi với những người mình quan tâm.
Ngoài ra đoạn "...ta rất tin số mạng", theo cách hiểu của editor thì có lẽ như kiểu Ai tin vào "gieo nhân nào gặp quả đó", Ai cảm thấy mình có tội nên xứng đáng chịu tội.
Trọng tâm của chap này là tâm lý của Ai, chứa rất nhiều thông tin khác nữa nhưng còn hơi mơ hồ. Đến chap 19 thì mọi nguyên nhân dẫn tới diễn biến tâm lý của chap này sẽ lộ rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top