14.

Kế hoạch chuyển nhà buộc phải trì hoãn vì ngày phẫu thuật của Mori Ran sáp gần. Haibara Ai dõi mắt theo nhóm nhân viên y tế chả rõ mặt mũi dưới lớp khẩu trang kín mít đưa Mori Ran vào phòng mổ. Chỉ chốc sau thì đèn báo đang phẫu thuật sáng lên.

Thân là sinh viên khoa Dược - mắc dây mơ rễ má với khoa Y, hoặc nói thân là chuyên gia dược học có kinh nghiệm điều chế thuốc hơn mười năm - nhẽ ra cô nên dạn dĩ với bầu không khí của bệnh viện nhưng thực tế nghề nghiệp đấy chẳng dính líu gì với nó. Vì lẽ đó mà Haibara Ai đành trân trân nhìn Mori Ran hết khép mắt rồi lại mở, đến ngay chỗ băng gạc đắp lên ngực cũng khuấy cho lòng đau rát.

Lúc Mori Ran tỉnh dậy, cô buộc phải thình lình nảy ra trong não lời dạo đầu mới mẻ, đồng thời vừa khó ưa vừa ngu xuẩn.




"Chị mơ thấy..." - đó là câu thứ nhất dang dở của Mori Ran trước khi bị Haibara Ai cắt dứt - "Cảnh sát Mori, chị có biết gửi gắm tình cảm vào giấc chiêm bao là việc làm vô nghĩa nhất không?".

Nàng đã mơ thấy gì đây? Phỏng chừng là hai đoạn sắc thái cực đoan trong hồi ức, mà phần tươi sáng nhất là hình ảnh cậu ta còn đứng bên cạnh với nụ cười nhiệt huyết nhất trần đời. Nụ cười như lửa bừng thiêu cả áng mây, rừng rực trên bầu trời, Haibara Ai đã từng thấy qua, hút hồn đến mức chẳng tập trung được vào thứ gì khác. Còn phần tăm tối nhất là lúc mất đi người yêu thương, mở mắt trên giường bệnh chỉ choáng nỗi bàng hoàng phản chiếu trong con ngươi người bên cạnh.

Người bên cạnh? Là ai?

Khoảnh khắc Haibara Ai đứng gần chiếc giường mà trông nàng bằng cặp mắt ơ hờ, nào bác sĩ, nào y tá lao nhao ghìm tứ chi người nọ mặc cho lời gào thét ngập ngụa lệ cứ inh ỏi - "Shinichi đâu, Shinichi đâu rồi".

Não bộ cô chợt lóe lên ý nghĩ đánh dạt ra hết cả, sau đó lăm lăm ghì cổ áo nàng và quát cho hay rằng Kudo Shinichi đã chết rồi, người rầu rĩ có thể xếp dài từ Kyushu đến Hokkaido, còn bản mặt này của chị tính cho ai nhìn? Ai rồi cũng nên học kiên cường sau biến cố, kiên cường không phải là thứ gì đáng ca ngợi mà vì yếu đuối mới thật ghê tởm.

Nhưng thực tế, cô vẫn vô tâm theo dõi nàng từ quằn quại tột độ đến kiệt quệ xịu dần rồi cuối cùng chỉ khép nghiền mi, lẳng lặng nghẹn ngào.

Ắt hẳn Haibara Ai càng không liệu được về sau, người con gái dễ bị tổn thương khiến mình phải chau mày ấy lại run run bả vai thủ thỉ: Ai, có lẽ em nên học tỏ ra yếu đuối thế nào.

Vậy mà người thốt ra câu đấy, chả còn mong manh thêm một lần nào nữa.




Nhờ có thuốc tê còn chưa hết công hiệu, khi Mori Ran tỉnh dậy nàng không cảm nhận được nỗi đau nào, thay vào đó là từng cơn lạnh buốt.

Haibara Ai vội siết cánh tay nàng do rảo mắt qua hàm răng đương lập cập. Lần này, không còn ai khác bên cạnh. Luồng hơi nhẹ tênh thoát khỏi đôi môi bệch bạc của Mori Ran - "Chỉ là tiểu phẫu, chuyện nhỏ mà".

Hai tay cô vẫn thế nhưng nụ cười chớm nở.

"Chị vừa mới nằm mơ" - Mori Ran lại nói.

Haibara Ai nhướn mày.

"Chị mơ thấy... Em cười cái gì?".

"Thì nói đi, mơ thấy gì?".

"Chị mơ thấy... Sao em còn cười nữa!".

Cô bỗng cười phá lên. Nhiệt độ chỗ bàn tay hình như đang ấm dần thôi thúc cô giữ chặt thêm tí nữa.

Giấc mộng trước cửa tử, hoặc hạnh phúc khôn cùng hoặc bi ai vô tận. Mà hai trạng thái này tồn tại trong hồi ức của Mori Ran, không có chỗ nào dính dáng đến cô cả, không một chỗ nào cả.

Ấy vậy mà cứ hoài phí công mường tượng, rằng hạnh phúc cũng được, khắc nghiệt cũng được, nếu như có một đoạn ngắn liên quan tới mình, thì hay biết bao.

"Chị mơ thấy vụ nổ lần đó, cảnh tượng sau khi thoát chết và tỉnh lại trên giường bệnh".

Quả nhiên.

Haibara Ai nới lỏng tay.

Mori Ran bất thần chụp lại, thỏ thẻ, chị mơ thấy em.




Con chim đứng yên trên sợi dây điện cách cửa sổ phỏng chục cây số sải cánh bay đi, thoăn thoắt hòa vào nền trời. Nhịp tim cô rung nhẹ hệt như tiếng đập cánh.

"Chị mơ thấy em đứng bên chị, thờ ơ nhìn chị, không nói một lời nào. Lòng chị vì vậy mà rít váng lên, tại sao em không đến cầm tay chị, trời rất lạnh, chị rất sợ. Nhưng em mãi đứng trơ ra đó. Tận khi chị vỡ lẽ ra, đó là em của hơn mười năm trước, em vẫn chưa bên chị. Tốt quá, chỉ là quá khứ".

Hốc mắt của Mori Ran bắt đầu ẩm ướt, sắc nước óng ánh trên mi như hạt sương tuyết, cô định phủi nhẹ chúng xuống có điều Mori Ran nhanh tay hơn, quẹt hai bên mắt cô. Bấy giờ Haibara Ai chợt giật mình vì nước mắt đã ứa tự khi nào. Mori Ran cười dịu dàng, bảo, nhìn em xem, sao mà khóc rồi.

"Khi chị... tỉnh dậy trông thấy em, khoảnh khắc đó như được cứu rỗi. Chị nghĩ, có lẽ nhờ Chúa mà mình mới có được người sẵn lòng cầm lấy tay mình giữa giá lạnh".

Haibara Ai kiệt quệ cầm nước mắt, càng cố chấp càng thất bại. Cô khóc rồi lại cười, cuối cùng cả hai thi nhau cười rạng cả mặt mày.

Haibara Ai nói - "Không ngờ hôm nay em lại mong mỏi chị trở về trạng thái năm xưa".

Muốn khóc thì để nước mắt tuôn thỏa thuê, dung túng mọi buồn đau và vui vẻ. Một cô gái được ông trời chiếu cố biết bao.




Khi Ayumi rút tờ xác nhận nhập viện, khóe mắt cả hai vẫn còn đỏ lừ. Tiếp theo, tiến sĩ Agasa, Tsuburaya Mitsuhiko, Kojima Genta và Tsuda Sharon đều vô phòng, bất giác không gian đầy ấp người.

Vốn dĩ nói lần này chỉ cần một mình Haibara Ai là đủ, nào ngờ lũ trẻ nằng nặc đòi theo, tiến sĩ cũng đón hùa, thế là đoàn người rần rần mà đến. Sau khi từ phòng mổ ra, ai nấy đều tranh nhau đi làm thủ tục cả. Kẻ được xác định tới trông nom bệnh nhân là Haibara Ai rốt cục thành người rảnh rỗi nhất, thậm chí dư dả thì giờ buôn chuyện.

Thấy Mori Ran hồng hào hơn trước, cả bọn thoáng yên lòng. Bởi mang bản tính nhạy cảm trời sinh, dù không biết hai người kia thế nào mà đỏ hoe mắt nhưng Ayumi cũng không khỏi bị cảm xúc ấy lây lan, viền mắt bắt đầu ngấn nước, cổ họng nghẹn ngào - "Chị Ran, chị biết không, từ khi chị làm cảnh sát, bọn em đều sợ màu trắng của bệnh viện. Nhất là Haiba...".

"Ayumi" - Haibara Ai ngăn Ayumi tiếp tục nên cũng không có gì thêm, ngoại trừ tiếng thút thít. Mori Ran bèn vẫy gọi Ayumi đến, chờ con bé ngồi xuống mới khẽ xoa đầu.

"Ayumi, chị biết".

Nàng nhìn lũ trẻ xung quanh, từng người một, và cả tiến sĩ Agasa với mái đầu ngày càng nhẵn nhụi, chợt hạnh phúc ấm dâng trào khó tả. Thời điểm nàng cho rằng mình mất cả thế giới, là họ đã vươn tay kéo mình khỏi vũng bùn u ám, đến khi thấy được nguồn sáng xa xa, vẫn là họ đợi mình ở đó. Một vùng bình minh mới mẻ.

Còn có một người đã từng nói với nàng: "Để em đến ở cùng chị đi".

Haibara Ai vẫn luôn bên Mori Ran từ dạo ấy, chưa một lần đi khỏi.




Trong dự tính ban đầu của họ là không cần phải nhờ tới hộ lý bởi có Haibara Ai ở lại bệnh viện coi sóc nhưng Mori Ran cố tình muốn Haibara Ai quay về cùng nhóm của tiến sĩ. Nói gì thì dù là thiên tài khoa Dược của đại học Tokyo cũng không thể vắng học mãi được, giỏi mấy cũng sẽ bị phê bình.

"Sharon" - Và trước khi mọi người sắp sửa đi, Mori Ran bỗng gọi một tiếng.

Tsuda Sharon vừa mới quay đầu đã bắt gặp nụ cười tươi rói.

"Sharon phải ở cùng với bé Ai của chúng ta vui vẻ nhé".

Phút chốc, tất cả đều sửng sốt.

Kia rõ ràng là Mori Ran tuổi 17 tuổi, là Mori Ran đơn thuần, tốt bụng, luôn thích cười nhất trong đám người, chỉ một cái nhấc môi đã rạng cả đất trời. Thế mà ánh sáng ấy lần lần bị cuốn vào bóng tối không đáy, từ đó nụ cười thưa thớt hẳn, chả còn nguyên vẹn như xưa.

Vậy mà ngay lúc này đây, nụ cười như thể hồi xuân, thoải mái, ngời ngợi hơn bao giờ, tưởng chừng mọi phiền muộn, cay đắng chẳng quét qua đây bao giờ, bình yên và sáng sủa cứ xuyên suốt cuộc đời.

Haibara Ai nghĩ, nếu như...

"Nếu như", là hai chữ cỡ nào nguy hiểm.


-----

💬Comment:

🔸 "Chứng kiến đoạn Ai khóc trước giường bệnh của Ran, Ran Ai định lau nước mắt cho nhau, cảm giác như tâm ý tương thông, không chỉ là thói quen hay sự nương tựa lâu ngày nuôi dưỡng mà là người quan trọng trong sinh mệnh của nhau, cảm động"

🔸 "Một câu 'chị mơ thấy em' mà như bão táp, sóng thần giáng xuống, cuốn hết mọi tâm tình lo được lo mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top