13.

 Họ cùng nhau đi đến bệnh viện khi nắng sớm tờ mờ. Đại khái chả có ai thích mùi khử trùng cả, vậy nên từ lúc chưa dợm bước vào sảnh Mori Ran đã lấy khẩu trang từ trong túi ra. Haibara Ai cầm lên ngắm nghía rồi cười như tiếng muỗi. Sau khi Mori Ran giả bộ nhíu mày Haibara Ai mới bất đắc dĩ đeo lên, nói - "Loại khẩu trang này cũng không vệ sinh".

"Dùng để ngăn mùi khó ngửi thôi, chứ em xem nó là cái gì?".

"Cảnh sát Mori, em học đại học Tokyo khoa Dược, ngửi mùi hôi còn nhiều hơn mùi đồ uống của chị".

Mori Ran chẳng hơi đâu cãi vã vô bổ trước cổng bệnh viện như vầy, nàng dứt khoát đi một mạch về trước, Haibara Ai lề mề theo sau, kẻ trước người sau cứ thế tiến vào thang máy. Khoa xét nghiệm ở tầng ba.

Khi nàng dừng lại tại trước máy lấy kết quả xét nghiệm tự động mấy bước, Haibara Ai tới bên cạnh, nghiêng thân xem góc nghiêng của Mori Ran. Cô cúi đầu thấy ngón tay kia bấm chặt vào lòng tay nên là nắm lấy, mồ hôi tuôn nhễ nhại.

"Đừng sợ." - Haibara Ai an ủi.

Mori Ran nở nụ cười cảm kích, sau đi thẳng về trước, quẹt thẻ ID.

Như chờ đợi phiên tòa sinh tử, tiếng giấy in xoèn xoẹt bình thường lọt vào tai vô duyên vô cớ đẩy nhịp tim tăng mạnh. Haibara Ai rút trang giấy trắng bệch kia, ngó từ đầu tới đuôi trước khi đưa cho Mori Ran.




"U sợi, tốt".

Nghe cô vừa thông báo, Mori Ran từ từ ngẩng mặt. Cô trông thấy đôi mắt ấy mịt mù sương xám, định bụng nói thêm lời gì thì đột ngột bị ôm chặt vào lồng ngực ấm áp. Chiều cao của cả hai tương tự nên nàng đặt cằm lên đầu vai Haibara Ai. Cô vẫn bất động nghe Mori Ran nghẹn ngào - "Chút việc nhỏ này...".

Vòng tay cô trèo lên lưng Mori Ran.

"Chút việc nhỏ này, thế mà vẫn khóc".




Ngày phẫu thuật rơi vào thứ hai tuần tới, Haibara Ai nói rằng sẽ đến, nàng vội vàng phản đối vì không muốn cô tiếp tục nghỉ học. Cô bình tĩnh mà rằng, chẳng mảy may mang ý định cãi vã nào - "Ừ, vậy em sẽ gọi dì Eri tới".

"Đừng cho mẹ biết!" - Mori Ran bật thốt. Thấy Haibara Ai vẫn điềm nhiên như cũ mới hiểu ý định gọi Kisaki Eri là giả, bức bách nàng đồng ý cho mình theo nàng mới là thật. Trước nay Mori Ran luôn bại bởi người này.

Cả hai chia tay nhau tại trước cổng bệnh viện. Mori Ran không có thời gian tiễn Haibara Ai tới nhà ga bởi nàng chỉ xin được hai giờ nghỉ, xong chuyện này phải hộc tốc về sở cảnh sát.

Trông Mori Ran ngồi yên trên taxi xong Haibara Ai cũng gọi xe nhưng không đến nhà ga ngay. Cô trở về vườn hoa trung tâm gần nhà Mori Ran tìm lại tiệm hoa kia, chọn một chậu lan [1] vàng tươi.

[1] Tên "Ran" khi chuyển sang tiếng Trung thành "兰" (hoa lan).

Trở về chỗ của Mori Ran, cô đặt chậu lan lên bệ cửa kề sát chậu hải đường mua hôm trước, sau đó lấy giấy bút viết dòng ghi chú ngắn.

Khoảnh khắc trước khi khép cửa, Haibara Ai thoáng nhìn hai chậu hoa mơn mởn nở rộ, lòng tràn lan hạnh phúc. Đây vốn không phải nhà, nhưng cô đã tới, vầy là đủ rồi.




Dòng ghi chú trên giấy viết - "Nó tên là 'Ran'".

Rốt cuộc ảo não nghĩ, khốn thật, sao thành ra vớ vẩn như cái người đó chứ.




Khi nhắn tin cho Ayumi để báo sơ tình huống của Mori Ran là lúc tại trên tàu Shinkansen, ai ngờ cậu ta cũng đang cùng Genta và Mitsuhiko mua sắm, nói muốn tới nhà ga đón cô. Cứ thế, như dĩ vãng, cả bọn ghé vô quán izakaya cũ ăn vài ba món, coi như chầu thết đãi khách đường xa.

Việc không liệu tới là Tsuda Sharon cũng có mặt. Dường như chỉ mấy ngày ngắn ngủi cậu ta đã hoàn toàn nhập bọn với họ, Haibara Ai nghĩ, sắp trở thành thành viên cố định rồi đây.

Vừa nhìn thấy Haibara Ai, Tsuda Sharon là người đầu tiên nghênh đón, nhiệt tình như mọi khi, thậm chí kéo tay cô, nói - "Còn tưởng chị không muốn về nữa chứ". Giọng điệu oán trách rõ rệt, Haibara Ai lấy làm lạ, mờ mịt nhìn người kia đồng thời rụt tay.




Tới izakaya và gọi đồ ăn xong, Haibara Ai sực nhớ chuyện gọi cho Mori Ran để báo mình đã về bình an. Cuộc gọi không có người nhận, phỏng chừng nàng đang bận bịu công việc, thế là cô nhắn tin sang, nửa đường thì nghe bên cạnh nói - "Nếu quan tâm thì tự gọi qua đó hỏi han".

Haibara Ai giật mình ngẩng đầu, bắt gặp Sharon đang chằm chặp vào mình bèn dự định mở lời nhưng Ayumi bước trước một bước xoa dịu - "Chị Ran là cảnh sát, rất bận".

Sharon cười trừ, đoán rằng vì thấy đôi mày Haibara Ai xoắn lại nên chẳng nói gì thêm. Thế mà ở dưới bàn, Mitsuhiko giật góc áo cô, cười xu nịnh, cô tự nhiên hiểu đó là ý gì. Cô chỉ hơi buồn bực tí thôi, vốn chẳng có ý so đo mấy, trái lại phản ứng của mọi người mới làm cô lúng túng.

Riêng chỉ có Genta - đứa thân hình thô nhất trong đám - ngửi không ra bầu không khí này, lèm bèm miết rằng món cơm lươn của cậu sao còn chưa có, cái bụng đói khiến cậu quá lười tán gẫu. Haibara Ai thuận theo đó lảnh tránh, nhắm tới Genta - "Đói tới nỗi phiếm vài câu cũng nhác, vậy mà miệng rên rỉ miết, xem ra không nên cho cậu bữa nay rồi".

Cả bọn liền cười ha hả, chuyện trước đó xem như chưa từng xảy ra.

Thế là nhắc tới chuyện Haibara Ai ở nhà tiến sĩ Agasa, ai nấy đều cảm thấy đại học Tokyo xa gấp mấy lần trung học Beika, mỗi ngày cô phải mất rất nhiều thời gian để tới trường, thật bất tiện. Lẽ đó cả bọn khuyên cô thuê phòng gần trường để dễ bề đi lại.

Thực tế Haibara Ai chả bận tâm mấy đến lộ trình, ở trong nhà và đi đường cũng vậy thôi. Ngày xưa, mỗi sớm có Mori Ran làm bữa sáng, họ ở tại khu dân cư khá gần đại học, có dư dả thời gian để hưởng thụ ẩm thực, nay trong tủ lạnh chỉ vỏn vẹn vài món ăn nhanh chống đói trong tủ lạnh, đặt vào lò vi sóng là giải quyết được ngay, cơn hào hứng của mỗi lần ngồi vào bàn ăn cũng vì vậy biến mất.

"Không cần thiết, mình cảm thấy chẳng phiền toái gì".

Khi tưởng chừng như sắp kết thúc chủ đề này, Sharon bất chợt nói - "Chị Haibara có thể ở chỗ em đó".

Cả bọn đồng loạt hướng mắt về Sharon, Sharon giải thích - "Ở chỗ em còn thừa một phòng ngủ, chị cùng phòng tốt nghiệp nên dọn ra, đến nay em vẫn chưa tìm được bạn ở ghép. Thiết nghĩ nếu chị Haibara làm bạn cùng phòng với em thì thú vị lắm ấy".

Haibara Ai nở nụ cười - "Lần đầu tiên có người khen chị thú vị. Có lẽ em nên hỏi Mitsuhiko chị là người thế nào, cậu ấy sẽ cho em biết cái gì gọi là chán òm".

"Nhưng mà...".

Điện thoại Haibara Ai đúng lúc vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình, là tên của Mori Ran.

"Đang ăn?" - Cô bắt máy.

Chất giọng Mori Ran nghe sao mệt mỏi - "Ừ, mới xong nhiệm vụ, phạm nhân tự sát" - Đoạn đến đây thì khựng một giây - "Còn em, ăn chưa?".

Không trả lời ngay lập tức, thay vào đó Haibara Ai tự dưng hỏi - "Em thuê phòng ở gần trường có được chứ?".

Người bên kia sững sờ, tiếp theo bật cười - "Đương nhiên là được, chị vẫn luôn lo lắng nhà tiến sĩ quá xa trường, đi đi về về bất tiện. Ở với ai? Chị tưởng em không muốn ở với bạn nên chưa bao giờ nói với em chuyện này".

"Chị đã gặp qua rồi, lúc ở nhà tiến sĩ, là đàn em khóa dưới, Tsuda Sharon".

Mori Ran im lặng giây lát - "Là em ấy à".

"Được chứ?".

Nàng cười khẽ - "Phải xem ý của bé Ai thế nào chứ. Nếu như em thích, đương nhiên là được".

"Em đang hỏi chị. Được chứ?".

Hồi lâu, Haibara Ai nghe thấy đầu bên kia khẳng định - "Được".




Và cô kéo điện thoại xuống, cười với Tsuda Sharon.

"Lúc nào có thể chuyển qua?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top