11.
Chỗ ở của Mori Ran tại Osaka chưa đầy trăm mét vuông. Lúc Haibara Ai bước vào đã thấy chật chội khó tả. Trong nhà tối mù, cửa sổ phòng khách chả hứng nổi giọt nắng, nội thất tông lạnh y như cái quạnh quẽ của gian phòng này vậy.
Sau khi vội vàng bật mọi đèn đóm, không gian bấy giờ dư dật tia sáng hẳn. Haibara Ai mở cửa phòng ngủ và chẳng nén nổi thở dài. Bài trí quá phi logic. Phòng khách eo hẹp tới mức có thể dùng từ "bế tắc" để hình dung, phòng ngủ thì rộng rãi, sáng sủa. Có lẽ do đồ đạc quá ít ỏi, một chiếc giường ghép mộc mạc cùng một cái bàn chả lấp nổi sự thoáng đạt này, tôn lên biết bao nhiêu tịch liêu.
Cô quẳng mình trên nệm, nhét đầu vào gối, giọng điệu nghe như mắc ngột - "Cứ tưởng chỉ cần là chị, đi đâu cũng tràn trề hơi thở cuộc sống"
Khoảnh khắc đó nàng chẳng biết nên đáp gì. Trên thực tế, từ sau khi Haibara Ai tới đây Mori Ran mới giác ngộ được một điều rằng là căn phòng này ngoài thưa thớt thì chỉ có trống trải, chẳng giống nhà tí nào. Hai người mới gọi là nhà, một thì chỉ nên gọi là chỗ dừng chân.
Còn nguyên cả buổi chiều rỗi rãi của ngày nghỉ để tiêu pha và chưa ai cho gì vào bụng. Vì lẽ đó mà Haibara Ai mở toang tủ lạnh chỉ chứa lẻ loi hai quả trứng gà để rồi ngượng ngập khép cửa sau một hồi thơ thẫn.
"Chúng ta đi siêu thị đi" - Haibara Ai đề nghị.
Siêu thị cách căn hộ của Mori Ran không xa là mấy, cả hai cuốc bộ theo lối vườn hoa trung tâm tầm mươi phút thì đến. Lúc ở trước cửa, Haibara Ai hỏi nhân viên lấy cho một cái xe đẩy, Mori Ran vội bảo - "Chị có mang theo túi". Song chả nói chả rằng, cô bước tiếp về hướng khu thực phẩm.
Nhoáng cái đã tới nơi, Mori Ran nối gót theo sau nhìn Haibara Ai liên tục chuyển mớ rau quả trong tủ vô giỏ xe, đi một vòng thì đầy ắp cả.
"Mua nhiều quá làm gì? Ít thôi"
Haibara Ai giả điếc, giật cái túi Mori Ran đang cầm trên tay rồi đạp gót xuống khu hàng gia dụng.
Tách trà có họa tiết hoa anh đào hồng nhạt, khăn tắm màu đỏ đậm, gương trang điểm mang hoa văn cổ điển, lược gỗ bằng đàn hương thiết kế theo phong cách cổ xưa, tất tần tật đều là thứ Mori Ran ưa thích, nồng nàn khói lửa nhân gian. Nàng là người yêu quý cuộc sống, có tất cả tư tưởng lố bịch của một kẻ thưởng thức sự đời mà Haibara Ai luôn luôn cười cợt.
Nàng muốn nói, những thứ này chị đã có rồi, không cần nữa đâu, nhưng sao cứ nghèn nghẹn cổ họng.
Trên đường về họ tạt ngang một tiệm hoa nhỏ, Haibara Ai dắt tay áo của Mori Ran đi vào, chọn một chậu hải đường đỏ thẫm. Mori Ran ấm ứ - "Chị lấy đâu ra thời gian chăm sóc..." - Được một nửa liền tức thì bị cắt ngang.
Haibara Ai nói, chị phải để cho nó sống.
Đoạn đến đây, dường như mọi suy đoán của nàng đương tờ mờ tỏ. Người kia đang kiên trì vì điều gì đây? Là đang sợ phải chung đụng với một kẻ thân quen dần đánh mất đi phong cách thân quen tại không gian hoàn toàn lạ lẫm.
Thiếu vắng lòng nhiệt thành với cuộc sống sao gọi là Mori Ran? Hóa ra từ sau khi rời đi, nàng chưa hề đeo lên chiếc tạp dề sọc đỏ và đứng nơi góc bếp đón nắng sớm nhập nhòa lần nào nữa. Chả bù cho mọi khi, dù bận rộn cỡ nào vẫn không quên làm bữa sáng cho Haibara Ai mỗi ngày.
Người đã dạy Haibara Ai nghiêm túc với cuộc sống, nay tự mình quên sạch.
Mori Ran đặt chậu hải đường lên bệ cửa sổ hẹp. Đáy chậu khá rộng nên dôi ra cả khúc, nhìn mà không khỏi nơm nớp, tưởng chừng gió thổi qua thì rơi nát bấy ngay.
Haibara Ai vừa ngắm nghía vừa chuyển tới chuyển lui, thật đơn điệu, thế là móc ra rau quả từ trong túi, hỏi Mori Ran - "Mình ăn gì đây?"
"Không vội, đặt tên cho hoa trước đi đã" - Nàng ngỏ ý.
"Xùy..."
Chả cần phải quay đầu, Mori Ran đủ sức tưởng tượng nét mặt của người kia khinh bỉ biết bao nhiêu. Quá nhờn rồi, những lúc như thế độc thoại cho lành.
"Em thấy nó tên gì mới hay? Mọi thứ có sinh mệnh đều nên có tên riêng của chúng. Ừm... hay là A Đường?
"Shiho đi" - Haibara Ai lên tiếng.
Nghe vậy, Mori Ran ngửng đầu, chỉ bắt gặp đôi mắt nhìn xoáy vô mình và âm thanh dõng dạc lặp lại - "Tên Shiho đi" - Sau đó khựng một nhịp - "Hoa là em mua, phản đối vô hiệu".
Haibara Ai chưa từng báo cho Mori Ran biết tên thật của mình bao giờ vậy nên lúc thốt ra là vì quá kích động, nhưng chuyện đã rồi. Sau khi quan sát bao nỗi phức tạp từ Mori Ran, nội tâm Haibara Ai âm thầm bực bõ, mày ngu xuẩn quá đỗi.
Người ta là cảnh sát, có gì mà không biết.
Thế là nàng chả hỏi cô tại sao lại gọi là Shiho. Đơn giản do lúc ở tiệm hoa Haibara Ai có nhắc qua một lần, song giờ đây giọng điệu trịnh trọng hơn đôi chút, mi mày nghiêm nghị, thành khẩn như đang giao phó một sinh mạng.
"Chị phải... chị phải để cho nó sống. Để cho Shiho sống"
"Được" - Mori Ran đồng ý.
Tủ lạnh bị nhồi nhét đầy ứ, Haibara Ai thoạt nhìn nó với vẻ hạnh phúc, cứ mở cửa tủ ngấm nghía từ trên xuống dưới, được một hồi rồi nói - "Còn thiếu mấy bình sữa, lát nữa ra ngoài mua". Mori Ran lập tức ngăn cản, bảo rằng chiều mai trên đường tan ca sẽ tự mình mua. Haibara Ai nhoáng cái xụ mặt, rủ mắt lầm thầm - "Vậy thì cứ thế đi".
Thời gian đã quá muộn, cả hai chỉ qua quýt bày lên cơm canh, đoạn ăn hết một nửa thì điện thoại Mori Ran nhận cuộc gọi lạ. Nàng bắt máy sau một khoảng chần chừ. Rất đột ngột, đầu bên kia dội tới tiếng nói quen thuộc khiến nàng sợ rủn chân.
Người kia hỏi - "Mori sao? Mình đã tới Osaka, cùng đi ăn một bữa chứ?" - Cả phép tắc giới thiệu tối thiểu cũng không có, nàng suýt chút dập máy nhưng người nọ vẫn lầm bầm một mình như chả biết điều đó - "Cậu muốn ăn gì? Mình nghe nói có một tiệm..."
Bằng nét mặt sa sầm, Mori Ran nhấn nút kết thúc, im lặng xong thì báo với Haibara Ai rằng - "Koizumi Akako"
"Hả" - Khóe môi Haibara Ai theo đó giật một cái, hồi sau thì âm điệu trầm lại - "...Ha".
Biểu cảm Mori trở nên khó lường và Haibara Ai cũng không kém là bao. Qua chừng một phút, cú điện thoại kia lại tới, nàng vuốt ngón tay mà chằm chặp vô nó đương khi Haibara Ai cười phì - "Bạn chí thân của chị trở về, sao không nghe?"
"Là đồng nghiệp cũ" - Mori Ran liếc mắt, điều đó khiến Haibara Ai cười tí tởn hơn. Nàng trừng mắt trước cơn thích thú của người nọ.
Hai năm đầu Mori Ran làm cảnh sát, nàng và Koizumi Akako là nhân viên của phòng hình sự. Cái người kỳ quặc ấy sở hữu tướng mạo xuất chúng nhưng vì tính cách hơi dị nên bạn bè thưa thớt. Đó là lý do lúc mới vào sở cảnh sát, kẻ ưa giúp người giúp đời như Mori Ran thành công trở thành người bạn đầu tiên của cô ta. Thời điểm đó nàng thường thường ở trong nhà nhắc tới Akako, chưa tính là phàn nàn, cùng lắm là trần thuật. Mori Ran liến thoắng với Haibara Ai rằng - "Ở sở cảnh sát có một người cũng cạn lời như em". Haibara Ai ném cho cái trừng mắt - "Đề nghị chị đừng lấy em ra so sánh". Mori Ran liền cười ha hả - "Hahaha... Cậu ta nói chuyện cũng y vậy... khó gần cực kỳ"
Tình bạn này chấm dứt tại một vụ án hai năm sau đó. Nhân vật chính của vụ án là siêu trộm ma mãnh nổi danh một thời, KID THE PHANTOM THIEF. Hôm ấy Mori Ran đứng trên chóp tòa nhà, họng súng kề sát thái dương của Kid, còng tay đã khóa song vì mất tín hiệu tạm thời nên đành giao hắn cho Akako còn bản thân ra ngoài tòa nhà thông báo cho lực lượng cảnh sát, có điều lúc quay lại thì Kid đã biến mất. Akako giải thích rằng Kid quá gian xảo nên mới bị hắn lừa. Tuy nhiên lòng nàng sáng tỏ là đích thân Akako thả hắn đi.
Ngày hôm sau Akako cũng không còn xuất hiện, nghe nói là tự nhận lỗi rồi từ chức. Mori Ran cười gằn, e rằng chỉ vì lo giữ thân mình. Nói không khó chịu là giả, tại nơi sâu thẳm trong thâm tâm nhất của nàng khi đó ngùn ngụt phẫn hận. Bị người mình xem là bạn lừa gạt, có lẽ cố chấp từ đầu chí cuối níu giữ hai chữ "tình bạn" cũng chỉ từ ảo tưởng đơn phương của nàng vậy thôi, dưới con mắt của Akako thì chẳng khác nào trò hề, tim không tê tái sao được.
Nhiều năm qua nàng đã sớm quên đi chuyện này, thế mà nay Akako lại đột ngột xuất hiện.
Hơn nữa lấy tư thái điềm nhiên như không mà rằng, Mori sao.
Điện thoại vẫn còn đổ chuông. Rốt cuộc, hệt đã hạ quyết tâm thật lớn, Mori Ran vươn ngón tay tới chỗ từ chối, nửa đường liền bị Haibara Ai giật phắt đi.
Nàng chưng hửng nhìn người kia nhấn nút chấp nhận, thủng thẳng hỏi - "Tôi là Haibara Ai, cô có chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top