1.

🔸Title: 东走西顾

🔸Author: 逢旧

🔸Source: https://moon-n-sixpence.lofter.com/post/2a2fee_b0ecaf


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


Đông tẩu tây cố

🔸Nghĩa đen: chạy đằng đông ngó đằng tây.

🔸Nghĩa bóng: băn khoăn quá nhiều.


🐾🐾🐾


| Tôi còn nhớ giữa mùa hoa anh đào nở rộ, chưa hiểu phải ngỏ tiếng yêu em |




Ngày 30 tháng 4, 10 giờ sáng, bão.

Nghe được tiếng sấm rền đầu tiên, Haibara Ai nhướng mi nhìn bầu trời xám xịt ngoài ô cửa, tần ngần một lúc lâu mới miễn cưỡng đi khép chặt. Ngay khi nó đóng lại, một cơn mưa trút xuống thình lình và dữ dội, theo khe hở cửa sổ ngày càng hẹp mà linh động xoay tròn, chật vật lắm để rơi trên vầng trán của cô rồi dần dần bốc hơi vì nhiệt độ quá cao.

Bước chân loạng choạng, đôi mày cau có tại mưa sa rào rào. Cơn choáng váng chóng tới nhắc nhở rằng chứng đau nửa đầu chưa dứt hẳn đâu.

Nâng cao cánh tay trái vốn dùng để che trán hòng mò mẫm chiếc điện thoại thật lâu. Màn hình sạc đủ pin lóe sáng. Thời gian hiển thị, 30 tháng 4. Haibara Ai còn nhớ lần cuối cùng xem điện thoại là 5 tháng 4.

25 ngày. Mori Ran còn chưa quay lại.




Là một viên cảnh sát hình sự, Mori Ran đã làm việc tại Sở Cảnh sát thủ đô sau khi tốt nghiệp khoa luật của Đại học Tokyo bảy năm trước, nhờ thành tích xuất sắc, ngót nghét bốn năm sau thăng chức thành Trưởng phòng Điều tra Hình sự.

Chẳng ai ngờ rằng Mori Ran lựa chọn chuyên ngành Luật cũng chẳng ai ngờ rằng Mori Ran rẽ hướng làm cảnh sát thay vì luật sư. Mà tất cả ngoài dự liệu dường như phát sinh hợp tình hợp lý, Haibara Ai biết, mọi người đều biết, đó là vì một người —— một người vĩnh viễn không bao giờ quay về.




Lần cãi vã gần đây nhất là vì Mori Ran bị thương nặng, tính mạng nguy kịch khi thi hành nhiệm vụ, nhặt được cái mạng nhỏ nhoi còn kiên quyết không chịu nghỉ việc.

Haibara Ai ở trước giường trông đủ tám ngày mới đợi được người kia mở mắt. Sau khi tỉnh dậy, cô gái quấn mớ băng dày cộm trên đầu thốt ra câu đầu tiên chả phải như lời thoại kinh điển của người lâm trọng bệnh thường thấy trong văn học hay phim ảnh: "Tôi ở đâu" hay "Tôi bị sao vậy?". Trái ngược, cơn sốc ánh sáng chưa kịp qua đi mà môi đã lẩm nhẩm - "Narita đâu?"

Hàng mi Haibara Ai khẽ run, suýt dằn không nổi cơn phẫn nộ, bằng vào phương pháp siết chặt mười ngón tay nhằm duy trì thái độ lãnh cảm trả lời Mori Ran với giọng điệu bình ổn.

"Chết rồi"

Cô gái tóc nâu tích chữ như vàng theo lệ, hai từ nhả ra trước khi khóe môi xếch cao y hệt một trò đùa xấu bụng và cô hết sức mãn nguyện nhìn vị cảnh sát hình sự cừ khôi giãn nở đồng tử cực kỳ đột ngột bởi sự kích thích của thông tin khiếp đảm. Vẻ rối rắm tràn đầy thú vị.

"Chết rồi..." - Nàng máy móc lặp lại đáp án, cái chết của con tin mà bằng tất cả tính mạng đi bảo vệ đã làm lý trí đánh mất hết sức phán đoán.

Haibara Ai thong dong gọt táo, thứ được các viên cảnh sát thăm bệnh mang tới, khéo léo đến độ từ đầu tới đuôi chưa hề đứt vỏ, kéo dài ra hao hao con rắn lượn uốn éo.

Hệt như cô sinh lòng từ bi bất chợt, chẳng nỡ tra tấn người thêm giây phút nào nữa bèn lấy hết ngữ khí điềm đạm, song né tránh ánh mắt của Mori Ran.

"Cảnh sát Mori, dễ lừa vậy là không được rồi" - Nụ cười rộ nở đẹp mắt vô cùng, khóe mắt kiêu ngạo quắc cao bị niềm vui lợn cợn che lấp hoàn hảo, chỉ có Mori Ran mới nhìn ra ma mãnh dưới khuôn mặt hồn nhiên thế này. Và cô tiếp tục - "Tình trạng của anh ta còn ổn hơn cả chị, ở sát phòng kia thôi"

Mori Ran cảm giác đầu đau hơn, muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng vì quá quen thuộc miệng lưỡi dao sắc của người nọ nên đành từ bỏ. Cuối cùng, nàng thở thườn thượt - "Cũng không uổng công" - và làm sao biết được đây là nguyên do châm ngòi cuộc cãi vã.

"Đánh đổi mạng sống cho một kẻ không liên quan, chị thấy đáng?"

"Đó là bởi vì..."

Haibara Ai nóng nảy ngắt lời, giọng điệu hơi giương cao - "Đừng giả bộ cao thượng, Mori Ran. Đừng nói với tôi rằng chị tận tâm với công việc, trung thành với chính nghĩa, nguyên nhân gốc rễ là gì, chị cho rằng tôi không biết?"

Mười một năm rồi, Mori Ran. Chị còn chưa buông xuống được sao.

Dường như nghe xong, mảnh hồi ức chưa sẵn sàng ôn lại chợt nhiên cuộn về, sắc mặt Mori Ran rõ ràng chuyển xấu, mi tâm vốn bằng phẳng đã xô nhau tạo nên dạng núi cao chót vót lúc cúi đầu. May mắn thay, khi ngửng lên lại khôi phục biểu cảm ban sơ, ngữ điệu chầm chậm đáp lời người nọ - "Đúng, em nói rất đúng, không có chuyện gì em không biết. Nhưng nguyên nhân em biết tất cả là —— "

Nàng cười bằng cái kiểu ơ hờ, Haibara Ai nhướn mi quan sát, chăm chú nghe vế tiếp theo - "Nguyên nhân là, em quá đồng cảm thôi"

Mười một năm quả thực quá dài đi, dài đến mức khiến cho cô gái từng dịu dàng như vậy, được ca ngợi là vợ hiền tương lai đến thế bỗng chốc thốt nên ngôn từ sắc đá. Câu chữ mất đi vẻ uyển chuyển sẽ tàn nhẫn đâm thủng điểm yếu của con tim. Đây vốn là sở trưởng của người kia mới phải.

Haibara Ai thừa nhận rằng mồm mép mình coi như sắc sảo, từng lời từng lẽ bóc trúng tim đen đủ cho tên thám tử đại tài với năng lực hùng biện cao siêu cũng nhiều lần cứng họng, vậy mà mười một năm qua, kỹ năng này thường xuyên lụi bại, ví dụ như hiện tại.

Haibara Ai không thể nào nói - "Là bởi vì tôi theo chị mười một năm mới hiểu nhiều đến thế", vậy nên cô chẳng buồn đôi co.

Cô nghĩ vừa rồi mình hơi xung động. Chỉ là trông bộ dạng người kia cuốn dải băng dài thì cảm được kinh hãi, bởi vì từng chảy máu cận kề tử vong, từng cảm thụ mạch đập yếu ớt của kẻ khác mới hãi hùng nhường ấy. Nếu người kia cũng chết, cô biết phải làm sao.

Cho nên cô mở miệng.




"Đừng làm cảnh sát nữa"

Tựa như nghe nhiều rồi lời khuyên lơn tương tự, Mori Ran chả thèm nhấc mi - "Em nói gì đó?"

Haibara Ai không đánh mất kiên trì - "Tôi nói từ chức, làm cố vấn pháp luật hay gì cũng được, tóm lại là từ chức cảnh sát"

Đại khái hiểu được ý, Mori Ran kiên nhẫn đáp - "Em cũng biết, cả đời này ngoại trừ cảnh sát, chị không thể làm được gì khác. Nghi phạm trong vụ án gần đây còn chưa sa lưới..."

"Chị đâu cần bận tâm chuyện này nữa" - Haibara Ai nói - "Tôi đã gửi đơn xin tạm đình chỉ công tác hộ chị, vụ án giao cho người khác rồi, nghe nói là... Chiba?"




Quả nhiên, phản ứng gấp gáp của nàng hoàn toàn trong dự liệu của Haibara Ai. Sự nhẫn nại từ Mori Ran hoàn toàn kiệt quệ sau khi nghe Haibara Ai nói. Thoạt tiên, nàng huơ tay tìm điện thoại, tút tít mấy con số mới sốt ruột lên tiếng. Haibara Ai nghe qua loa phong thanh giọng Sato Miwako - "Yên tâm nghỉ ngơi đi, Moriyama đã nhận vụ này, đừng lo lắng"

Sau khi cúp máy, Mori Ran ném điện thoại ra khỏi giường. Vỏ bọc xám thoát ly thân máy, "bụp", tan tành thê thảm. Sợ đầu nàng lại đau, Haibara Ai chẳng tiện chen vô lời nào khác, chỉ ngượng ngập lí nhí - "Hóa ra là Moriyama".

Và tới đây thì chẳng còn gì cả.




Mà sáng ra, Haibara Ai tỉnh giấc sau một đêm chăm bệnh, Mori Ran chả thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top