8

Hôm nay đã là 9 tháng 10 ngày sau khi Nahoya mang thai, chắc hẳn mai là ngày mà em sẽ đi đẻ, tất nhiên là em rất sợ rồi, vì đẻ vừa đau vừa khó chịu, em dù là đẻ mổ nhưng mà nghe sau khi mổ cũng sẽ rất đau, còn không làm việc bình thường thoải mái được, cứ nghĩ cái cảnh ấy mà em ngồi chán nản xem tv, tay thì ôm bụng , hắn nhìn thấy thế thì cũng lại gần ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi em
Ran: mai là ngày em đi đẻ rồi nhỉ? Sao, lo hả //xoa đầu//
Nahoya: sao lại đổi cách xưng hô thế, em vẫn ổn mà //nhìn//
Ran: thì lâu lâu đổi chút cho mới mẻ thôi ấy mà
Nahoya: bày đặt em em anh anh nữa , sến như hến //cười//
Ran: mai sau khi mổ xong thì bọn mình được gặp mặt con rồi, nên cố chịu đau 1 xíu vì con mình đi em
Nahoya: rồi rồi , định đợi em mổ xong rồi đè ra dduj tiếp chứ có yêu thương gì đâu mà nay bày đặt nói mấy câu này nữa
Tất nhiêu là trúng tim đen của hắn nên biết nói gì nữa đâu:)
Nahoya: giời, hiểu quá mà //quay lại xem tv//
Ran: ờ ừ.. nhưng mà tao cũng chỉ muốn quan tâm xíu hoi mò.. //tỏ ra đáng thương//
Vì lúc này bất lực quá nên hắn mới chuyển lại cách xưng hô cũ và bắt đầu nũng nịu với Nahoya , nhưng Nahoya thì không để tâm gì mấy mà xem tv , hắn thấy mình bị bơ đẹp nên mới giở trò tiếp
Hắn liền nhào đến Nahoya và hôn liên tiếp vào mặt ẻm , Nahoya bất lực nên cứ vùng vẫy và đẩy Ran ra
Nahoya: nghẹt thở.. ẹc.. aaaa
Ran: này thì bơ tao!!
Nahoya: mày định đè bẹp con mình hay gì dmm!!
Ran: tao hôn chưa đã, đưa cái miệng mày vô đây
Nahoya: đéo!! Tránh ra!!
Và sau vài cú hôn của Ran thì mặt Nahoya đầy dấu hôn của hắn.. Ran thì cũng bị em cho 1 cú vào mặt
Souya cũng khá lo cho anh mình nên đã qua nhà Nahoya và dẫn theo Rindou, thật sự thì cũng không cần dẫn Rindou theo làm gì đâu tại anh ta có giúp cái gì đâu nhưng mà tại Souya cũng không an tâm khi để Rindou ở nhà 1 mình vì sẽ rất bừa bộn
Em và Souya dọn bữa tối ra để ăn xong rồi lại chuẩn bị đồ vào bệnh viện , mặc dù là mai mới mổ nhưng mà hôm nay chuẩn bị trước
Nói thật là em vừa bước vào là tay chân run rẩy hết trơn tại vì thấy mấy bà bầu kế bên đang đau đớn sau khi đẻ làm em hoảng loạn vãi, nhưng em cũng bình tĩnh lại mà đi pha 1 tách trà xong rồi uống, uống xong thì em lăn đùng ra ngủ vì bị con quấy nên mệt , hắn nhìn thấy cảnh này cũng thấy tội cho em mà hôn nhẹ lên trán em 1 cái sau đó ngồi ở đấy và ngủ cùng em luôn
____sáng
Chưa gì mà trời đã sáng rồi, em mau chóng đi thay đồ và ăn sáng đầy đủ và bắt đầu di chuyển vào phòng mổ , hắn ở ngoài cũng bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại ở hành lang, Souya thì cầm túi đồ ăn của Nahoya để 1 xíu đem vào cho em ăn

Sau khi mổ thì em hôn mê đến gần trưa mới tỉnh, lúc này thì Ran và Souya đang ngồi quan sát cậu , hắn thấy cậu tỉnh thì đỡ cậu dậy và hỏi thăm
Ran: mày đỡ mệt chưa?
Nahoya: tao đỡ rồi.. a! M-mà con bọn mình đâu!?
Souya: đây nè anh 2
Souya từ từ đưa con của em lên để em bế, em thật sự mừng đến bật khóc, theo như bác sĩ nói thì đấy là bé gái , tên thì là Rana Haitani , hắn cười nhẹ vì thấy em vui như thế hắn cũng rất vui , đứa bé có mắt màu tím giống Ran, trong rất xinh đẹp , làn da thì trắng, vài cọng tóc thì màu đào xoăn xoăn giống em
Ran: mày để con xuống đi, ăn cháo cho no nè, mày hôn mê từ sáng tới giờ rồi
Souya: để em //bế Rana //
Ran lấy ra 1 tô cháo và bắt đầu đút em
Ran: ăn đi , còn nóng đó ăn từ từ thôi
Nahoya: tao tự ăn được mà, cứ để đó đi
Ran: mày vừa mổ xong còn mệt thì ăn làm sao mà được! Để tao đút
Em không biết làm gì mà để hắn đút từng muỗng như em bé vậy, em cũng không muốn hắn phải đút mình như vậy đâu tại có Souya và mn xung quanh nhìn nữa, nhưng mà em cũng mệt quá rồi nên phải để hắn đút vậy
Ăn xong thì hắn nhẹ nhàng hôn em. Xong rồi đỡ em nằm xuống và đi chơi với đứa con của mình , dù lúc đầu ý định của Nahoya là sẽ giam giữ hắn, yêu hắn và chiếm hữu lấy hắn, nhưng dần dần Nahoya cũng đã hiểu đây mới là tình yêu thật sự, chứ không phải như cách trước kia mình đã làm

Sau vài tuần thì Nahoya cũng xuất viện , trên tay em là đứa bé, Souya và Ran đưa em vào nhà với những túi đồ , vì lúc này trời cũng khá tối rồi nên mn dọn đồ xong thì đi ngủ , Rana sẽ được ngủ trong 1 chiếc nói gần cạnh giường của 2 người , đang nằm thì Nahoya lại quay lại và ôm Ran
Nahoya: nè.. có phải sau khi tao mang thai thì nhìn tao xấu lắm đúng không?
Ran: //nhìn xuống//
Ran: à đâu, vẫn còn thon mà, với cả tao cũng đâu quan tâm chuyện đấy, mày vẫn còn đủ xinh để tao dám dduj là được rồi
Nói xong câu đấy thì ai chẳng tức, Nahoya cũng thế nên dỗi hắn con mẹ nó rồi lấy mền gối qua phòng Souya , hắn thì ngơ ngơ không biết làm gì nên ngủ luôn
Nửa đêm thì Rana quấy, hắn phải tự 1 mình xoay sở, nào là đòi bú, ẻ, rồi đủ thứ khiến hắn khó chịu, vì Nahoya không có ở đây nên hắn phải tự pha sữa cho em bé , mà Ran thì lại không biết lúc nào ấm lúc nào nóng, lúc thì lạnh lúc thì nóng , Rana cứ quấy cả đêm đến gần sáng mới chịu ngủ
Hắn đi lôi Nahoya qua với cái mặt cau có và quầng thâm đen thui , Ran quăng Nahoya xuống giường rồi bắt đầu lục lội đủ thứ , miệng thì tạo đầy hickey trên vai và cổ Nahoya, tay bắt đầu di chuyển xuống dưới và kéo quần em xuống, hắn lấy tay tách 2 chân em ra , đưa 2 ngón tay vào hậu huyệt , tay còn lại thì giữ 2 tay em lại , miệng em đã bị hắn khoá chặt lại nên chỉ rên khẽ thôi, hắn thì cứ luôn miệng trêu chọc em
Ran: mới đó đã ướt rồi à.. em dâm thật đấy
Nahoya: ưm..
Ran cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng cởi quần áo của mình ra và đâm thẳng vào , Nahoya vì chưa kịp chuẩn bị gì mà trợn mắt rên lên 1 tiếng lớn , Ran bắt đầu động , hắn để 2 chân của em lên vai mình , dù có Rana nhưng hắn vẫn rất mạnh bạo, mặt Nahoya có rên lên kêu dừng cũng không chút thay đổi, cứ ra vào liên tục tạo những tiếng da thịt chạm nhau, miệng thì rên lên những tiếng dâm dục , cơ thể của cả 2 nóng bừng lên cứ thế liên tục quấn quýt nhau, vì cũng lâu rồi chưa được làm nên Ran ham muốn tình dục rất nhiều, cứ ra lần này đến lần khác , Nahoya thì mệt mỏi nên chỉ có thể làm theo Ran
Làm xong thì Nahoya nằm nghỉ 1 chút, còn Ran thì tắm rửa xong rồi lăn ra ngủ , Rana vì được bú no rồi nên ngủ hẳn đến sáng chẳng quấy rầy 2 người nữa , cũng hên là Rana ngủ say chứ không thì tiêu rồi , Nahoya thì tắm rửa xong thì nằm kế Ran và bấm điện thoại vì chưa ngủ được , đang bấm thì Nahoya lục lại tin nhắn cũ , có 1 tin nhắn từ 1 người lạ mặt, người này đã gửi Nahoya 1 tấm ảnh Ran đang đi cùng cô gái khác ngay ngày mà Ran không đến chăm sóc Nahoya vì bảo là có việc, Nahoya sốc không nói nên lời , nhưng nhắn bao nhiêu lần cho số đấy thì cũng không có phản hồi, Nahoya bắt đầu lo lắng và nằm suốt đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top