Say (phần 3)
Nhưng Ran đã chứng tỏ anh là một tên quỷ quái. Lợi dụng lúc Sanzu không để ý một chút, anh ngay lập tức đè gã ra giường, một tay giữ cao đùi của gã, một tay lần mò gì đó ở phía dưới.
"Ran!"
"Hửm~sao vậy Sanzu?"- Miệng trả lời Sanzu, tay thì bắt đầu đùa nghịch với lỗ huyệt nhỏ bé của gã.
"K-Không sao.."
Ran nhẹ nhàng nhét hai ngón tay vào bên trong Sanzu, cố làm thật nhẹ để gã không bị đau. Cúc hoa của gã cứ hút lấy những ngón tay của anh, thật kích thích. Anh bắt đầu xoay nhè nhẹ, khuấy động cái nơi nhạy cảm kia.
"Ưm..a.."- Sanzu không thể kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm.
"Bên trong mày ấm quá, Sanzu. Và ẩm ướt nữa."
"I-Im đi, tên biến thái dâm đãng.."
"Này, chưa biết ai mới là kẻ dâm đãng đâu nhé." -Ran nhếch mép, một nụ cười bí ẩn và có chút đáng sợ..
Đột nhiên anh đâm mạnh những ngón tay dài dài của mình vào bên trong gã, khiến gã bật ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. Thấy vậy, Ran càng thích thú. Anh rút tay ra khỏi lỗ huyệt nhỏ ấy.
"Nhìn này, tay tao dính đầy cái thứ dịch nhớp nháp của mày nè."- Vừa nói, Ran vừa lau tay bằng cái khăn của anh.
"Ha.."
Sanzu mệt rồi. Gã muốn đi ngủ. Nhưng Ran lại không muốn vậy. Anh cởi cái áo sơ mi lịch lãm của mình ra, để lộ phần cơ bụng nam tính. Sanzu không có cái thứ cơ bắp quyến rũ đó, gã luôn ghen tỵ với Ran về điều này mà. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Ran đẹp như tranh vẽ vậy, huyền ảo và cuốn hút.
"Mày đẹp quá."- Sanzu không thể điều khiển mình nữa. Gã nói theo những lời mà não gã đang nghĩ tới.
"Mày cũng rất xinh đẹp, Sanzu à."
"Ừ-Ừm.."
Nói rồi, Ran lôi con quái vật to lớn của mình ra. Anh nói bằng chất giọng ngọt ngào mà nguy hiểm đến lạ:
"Ngậm nó đi, Sanzu."
"Hả? Mày muốn tao làm gì cơ?"
"Ngậm nó đi." - Ran vừa nói, vừa đưa con quái vật đến trước mặt Sanzu.
Và gã ngậm nó thật. Không phản kháng, dù chỉ là một lần. Ran khá bất ngờ trước sự ngoan ngoãn lạ thường của Sanzu. Nhưng "nó" quá to, còn khuôn miệng của gã thì nhỏ xíu, nên gã chỉ có thể ngậm được một chút ở phần đầu. Sanzu chỉ có thể ngậm bằng đó, nhưng lưỡi của gã đưa qua đưa lại rất điêu luyện. Ran rất thích chuyện này. Nhưng đối với anh, như vậy là chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh nắm lấy tóc Sanzu, ấn mạnh để cho con quái vật kia chọc thẳng vào họng gã. Rồi liên tục thúc mạnh vào khoang miệng nhỏ bé kia.
"Ưm!"- Gã không thể nói gì, giọng nói của gã bị chặn bởi cái thứ to lớn kia mất rồi.
-
-
-
-
chiện là viết đến đây thì Evie bí quá, để ngày mai viết tiếp nha hehe -v-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top