Say (phần 1)
Sanzu lảo đảo đi trên con đường vắng vẻ, không một bóng người. Gã uống say rồi. Say đến mức không nhìn thấy đường đi, trong mắt gã chỉ còn màu bạc mờ ảo của ánh trăng đêm. Sanzu vừa đi vừa thì thầm gọi tên Ran, người mà gã thầm thương nhớ. Gã muốn quay về nhà, muốn được ôm Ran lắm rồi. Nhưng gã đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm thấy ngôi nhà thân thuộc đó đâu.
Bên này, Ran đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, mắt không ngừng liếc về phía cái đồng hồ treo tường. Anh vô cùng sốt ruột, và lo lắng nữa. Sao muộn thế này mà Sanzu vẫn chưa về? Rindou thỉnh thoảng lại thò đầu ra khỏi phòng, khuyên anh trai mau đi ngủ, mà anh ta lại không chịu. Anh quyết ngồi chờ cho đến khi Sanzu về nhà.
Rồi cuối cùng, khoảng nửa tiếng sau, Sanzu cũng lết được xác về trước cửa nhà. Gã bấm chuông, và ngay lập tức, Ran bay ra. Gã ngã vào vòng tay của Ran khi anh vừa mở cửa. Nhìn Sanzu trong bộ dạng như vậy, Ran có muốn mắng cũng không được. Anh chỉ biết thở dài, rồi nhẹ nhàng bế gã vào phòng ngủ, rồi quẳng gã lên giường. Tay Ran vừa chạm vào công tắc đèn, chuẩn bị tắt đi thì cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo lại. Liếc mắt ra phía sau, anh ngạc nhiên khi thấy Sanzu đang níu lấy áo mình, đôi mắt ầng ậng nước.
"Ở đây với tao đi mà Ran..tao sợ lắm.."
"Sợ gì?"- Ran ngơ ngác hỏi lại.
"Bóng tối.."
Ran khẽ phì cười. Gì chứ, gã có còn là em bé nữa đâu. Nhưng anh không nói gì, chỉ cười cười rồi vuốt ve mái tóc hồng mềm mại của Sanzu.
"Nha?"
"Hả?"
"Ở đây với tao trong đêm nay, nhé?"
"Ừm, được rồi."
Gã nhón gót, đặt lên môi Ran một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Gã vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve gò má của anh.
"Ran à, môi mày mềm quá."
Anh khá bất ngờ về hành động của Sanzu. Mỗi khi say rượu thì gã đều như này à? Nhưng anh chỉ ngạc nhiên một chút thôi, sau đó liền mau chóng đè Sanzu xuống giường, trên môi thấp thoáng một nụ cười bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top