Quá khứ

Warning: OOC

------------------------------------------

"Mưa rồi.."

"Ừ, mưa rồi..."

"...""Không nghĩ gì sao?"

"Nghĩ gì?"

Kakuchou hơi bất ngờ với câu trả lời của Ran. Không lẽ hắn thật sự không nghĩ gì à?Vậy cũng tốt, quên hết đi, buông bỏ quá khứ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng, quên một người sẽ dễ dàng như thế?

Đúng, quên một người không dễ như thế.

Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ về hình bóng em. Làm sao hắn lại có thể nỡ quên em? Chàng trai độc nhất vô nhị, tài có sắc có, em có đủ hết tất cả những tố chất đó. Em thích được tự do, em chẳng khác gì một bé mèo con đáng yêu nghịch ngợm đôi lúc lại bướng bỉnh.

Haruchiyo, em chính là mặt trời của hắn.


Nhưng, em vốn dĩ không thuộc về hắn. Sâu trong tâm trí em chỉ luôn hướng về vị vua mà em tôn sùng. Người mà em quý hơn cả mạng sống của mình. Em bất chấp một cách ngu ngốc.


Để rồi đến cuối cùng, em nhận ra, vị vua của em đã vĩnh viễn rời xa em.

Hắn rít một hơi thuốc dài, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cây hoa anh đào đang hứng chịu mưa gió.

Hắn tò mò.


Haru, lúc đó em đã nghĩ gì?


Hắn tận mắt chứng kiến, hắn nhớ như in.

———-

Em giương mắt bất lực gào tên cậu ta trong vô vọng. Đôi mắt em tối sầm lại.

Em thoáng thất thần.

Em không tin. Làm sao có thể?

Em như chết lặng.

Đầu óc em trống rỗng, em chẳng còn nghĩ gì được nữa.

Em từ từ tiến lại gần, ngồi khuỵ xuống, thều thào:

"....Manjrou...Manjrou...Này, Manjrou, nghe tao nói gì không? này..."

Em luôn miệng gọi tên người đó với hy vọng cậu ta sẽ tỉnh lại và cằn nhằn em : "Mày phiền quá đó, đừng có tự tiện gọi tên tao."

Em không thể nhịn nổi nữa..., bật khóc, em khóc rồi.

Tan vỡ. Khoảng khắc ấy, em dường như mất hết tất cả. Người mà em yêu nhất, đã rời bỏ em rồi.

Hắn đã ước, ước gì nước mắt của em có thể cứu rỗi tâm hồn em, nhỉ, Haru?.

—-

Ran, hắn, yêu em. Em biết không? em biết chứ. Buồn thật, em lại chẳng hề để tâm đến tình cảm của hắn. Hắn cũng biết, hắn không hề có vị trí trong lòng em.


Hắn hận Mikey, hận lắm. Tại sao cậu ta có được em nhưng lại đối xử với em như vậy. Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ xem em như là một con chó trung thành không hơn không kém. Vậy mà em vẫn chấp nhận việc đó. Ngốc thật.


Bây giờ Mikey chết rồi, cũng đồng nghĩa với việc Ran không còn ai cản trở nữa, hắn có thể dễ dàng giành lại Haru. Vui chứ, nhưng nhìn em khóc, hắn lại chạnh lòng. Nghe em gào thét đau đớn, hắn biết rõ, em đang tự trách móc bản thân, vì sao lại không đỡ được Mikey.

Lúc nào cũng thế, em luôn muốn tự làm đau mình một cách vô nghĩa.

Tất nhiên, sau khi Mikey chết thì Phạm Thiên cũng tan rã vì không có người đứng đầu. Ban đầu, các thành viên đề cử em lên làm thủ lĩnh nhưng em cứ một mực từ chối.

"Tao không thể nào thay thế vị trí của Mikey được."


Đành vậy, rã thôi.


Ran, Rin và Kakuchou ở chung, Koko về với Inui, còn Takeomi và Mochi thì không rõ tung tích.

Ran có ý muốn em đi cùng ba người, nhưng một lần nữa, em nằng nặc đòi ở lại, nhất quyết không đi, em muốn bên cạnh Mikey.


Dỗ không được, hắn bạo lực lôi em đi.

——

Dọn đến nhà mới, em luôn tự nhốt mình trong phòng, nói thế nào cũng không được, dỗ thế nào cũng không nghe.


Không một ai biết.

Em đã bị căn bệnh trầm cảm dày vò suốt hai tháng.

Mất đi Mikey là mất đi lẽ sống.

Em chợt nhận ra.

Vậy thì, em còn sống để làm gì nữa?

Em mệt rồi, nhỉ?

Có lẽ, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Được rồi. Ran sẽ nhớ em lắm đấy, mà em vốn chẳng quan tâm mà.


Bây giờ thì, ngủ ngon nhé, Haru.

———————————————

"Haha, không quên được, em ấy còn cười lần cuối nữa mà."

" Ừ... Đúng là khó quên nhỉ. Kết thúc đi. Coi như là đền tội."

"..."

" Ừ... còn Rindou?"

" Nó sẽ không sao."

" Tao sẽ chăm sóc nó."

"Nó đủ lớn để tự lập."

"Được rồi."
............

" Gió mát thật, đây là cảm giác của Mikey à?"

Em đến với Mikey rồi, thì hắn cũng sẽ đến với em.

-----------------------

* Haruchiyo, admu yêu em╰ (* '︶' *) ╯ ♡

@ Daisy

-------------------------------------------------- ----------

Ăn nhăng nhăng nhăng tôi đang viết cái gì vậy._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top