Ran x Rindou x Sanzu ( Rindou bot!)

Warning: Truyện chỉ mang tính chất giải trí

Có yếu tố incest
Có từ ngữ chửi tục

~~~~~

Những thành viên cấp cao của

Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, hiện đang đi nghỉ dưỡng hai ngày ba đêm tại một khu du lịch đắt đỏ vừa mới cướp được về từ một phi vụ lớn.

Việc nghỉ phép này là do Takeomi đề cử, anh già cả rồi, đau lưng mỏi gối tê tay mà suốt ngày phải nai lưng ra vật lộn với cái lũ trẻ trâu phản bội rồi mấy lão già đầu hói bụng bự. Ngán thấy bà luôn.

Ấy vậy mà ban đầu chả thằng đếch nào chịu nghe cả. Kokonoi than cái gì mà

- Thời buổi khó khăn, tiền đâu mà đi vui chơi, nghỉ ngơi.

Tiên sư, nó khó khăn thì thằng nào giàu nữa???
Rồi đến thằng "Con Một" nó còn bày ra một bụng đạo lý

- Tội phạm khét tiếng mà đi chơi thì ai nó nể nữa hả ông già.

Cuối cùng giữa một vạn lời sỉ vả, ánh sáng cũng chiếu rọi cuộc đời già cỗi, cô đơn của Takeomi, thủ lĩnh đã đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi này, với điều kiện cũng nho nhỏ "Chuyến này Takeomi chịu."

Câu nói phát ra chưa đầy mười lăm phút, toàn bộ thành viên cốt cán bao gồm cả thủ lĩnh, cùng bốn thằng cấp dưới thân thuộc đã đầy đủ vali xếp hàng đứng trước cửa. Kakuchou còn nhanh tay lên lịch đặt chỗ bao trọn khu nghỉ dưỡng, cấm ai bén mảng lại gần. Tiền Takeomi trả.

"Shin à, mày kéo tao lên trển dùm luôn với."

Quay lại hiện tại, những thành viên khác chỉ ước mình ở mẹ nhà cho nó xong. Thế đéo nào đến tận đây rồi mà thằng anh nhà Haitani với thằng No.2 vẫn cãi nhau như chó với mèo thế kia.
Có mỗi cái vấn đề là thằng nào mặc yukata đẹp hơn mà chúng nó chửi nhau được cả tiếng rồi.

- Thằng đầu hồng nhà mày nghĩ sao có thể mặc đẹp hơn tao vậy?

- Cái bản mặt mày đéo hợp với yukata đâu.

- Đ** m*, tao mặc đéo gì chả đẹp.

- C**

Sanzu Haruchiyo và Haitani Ran là bạn thân. Thân ai nấy lo, tro ai đấy hốt, cơ mà vẫn là thân. Sanzu vốn là một con chó điên, tính cách tùy hứng điên loạn, cợt nhả thì không nói nhưng Ran không phải kiểu người thích làm chuyện thừa thãi. Thế nhưng vì một lý do mà ai cũng biết, chỉ một người không biết, khiến cả hai ngứa mắt nhau chết đi được.

Kokonoi nhìn sang Kanji bất lực thở dài. Hai người có khả năng ngăn cản cái việc ngớ ngẩn này thì một người đã bỏ ra ngoài từ lâu rồi, còn người còn lại - chính là cái nguyên nhân của việc ghét nhau ấy - lại đang mặc sự đời nằm chơi điện thoại.

- Ê Rindou, tao lạy mày. Mày ra ngăn hai thằng kia hộ tao cái.

Kokonoi giơ chân đạp đạp vào người con trai tóc tím đang nằm ườn ra kia.

- Đéo gì? Sao tao ngăn nổi chúng nó?

"Mày nói mà hai thằng đấy không nghe thì tao theo họ mày luôn đấy". Một lượt ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Rindou. Đứa em trai nhà Haitani có cái mặt đẹp, sức đánh nhau cũng mạnh, quan sát tốt mà sao EQ nó lại đi về âm vô cực thế?

Ai ở cái Phạm Thiên này chả biết Sanzu và Ran đều thích Rindou. Bạn thân tương tàn cũng vì con đĩ tình yêu nó quật. Người mà Sanzu Haruchiyo nguyện trung thành mãi mãi là Mikey thì đứng thứ hai chính là Haitani Rindou. Còn thanh niên brocon kia thì không cần bàn đến, hắn cưng em trai lên đến trời, em trai hắn là kim cương hột xoàn, động vào chỉ có nước ăn cơm hộp.

Nhưng... Rindou thì không biết. Đúng cái motip ở tiểu thuyết ba xu. Cũng chẳng trách được, EQ đã thấp, mà cậu còn gặp phải cái thể loại tình yêu xăng pha nhớt, nửa nọ nửa kia kiểu "muốn em biết lại muốn em không biết" thì hiểu được cũng lạ.

Mà cậu cũng đếch quan tâm. Ai mua cho cậu nhiều pudding hơn thì thiện cảm hơn vậy thôi. Pudding là quan trọng nhất, những thứ còn lại có hay không vẫn quan trọng.

Chỉ khổ những thành viên còn lại, cơm chó bị nhồi đã đành lại còn đau hết cả đầu. Nếu không phải Mikey không cho phép xung đột nội bộ thì họ chôn sống hai thằng kia rồi.

- Ê thằng đầu trọc.

- Sanzu san, anh...h gọi em ạ?

- Đéo mày thì thằng nào? Kiếm trò gì cho tao với bé cưng giải trí coi. Không nghĩ ra tao chém mày làm đôi đấy.

Ngang ngược. No.2 Phạm Thiên không chỉ điên mà còn ngang ngược. Cãi chán mỏi mồm xong lại bắt đầu bắt nạt người khác. Tên cấp dưới nhìn muốn són ra quần đến nơi rồi, trong mấy phút ngắn ngủi ai mà nghĩ ra kịp cơ chứ.

- Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu.

Ran cũng ngồi xuống cạnh Rindou, nghịch nghịch tóc em trai, mặt nghiêm túc đầy căng thẳng để... đòi trò chơi.

- Mẹ chúng mày, đừng có bắt nạt cấp dưới của tao.

Kanji có phẫn nộ không? Có, anh hận không thể cho mỗi thằng một viên kẹo đồng mà thôi. Nhưng anh làm được gì không? Đéo, xung đột nội bộ Mikey sẽ đá bay anh mất.

- Hay... Hay chơi trò Vua ạ?

Sanzu nghe xong sửng cồ lên rút kiếm dí sát mặt tên cấp dưới của Kanji

- Tao chỉ có một Vua là Mikey thôi, mày muốn c- Au. Bé cưng sao lại ném tao?

- Mày câm mồm đi cho nó nói.

Rindou chán ghét nhìn cái đầu hồng lè mà điện thoại cậu vừa đáp xuống. Mệt mỏi thật sự. Sanzu mà ngậm miệng yên ắng lại, bớt điên điên thì Rindou cũng thích nó lắm đấy, nó lại còn lây cái tính đấy sang cho nii san của cậu. Hình tượng anh trai mẫu mực của Ran sụp đổ hoàn toàn sau khi trở thành "bạn thân" với Sanzu.

- Được rồi, được rồi. Rin chan nói gì cũng đúng cả. Nói tiếp đi thằng đầu trọc.

...

- Kaku, cản tao, trước khi tao giết thằng Sanzu. Có em trai như nó nhục chết mất.

- Mày già rồi, đừng vận động quá sức, Takeomi.

Kakuchou thở dài lần thứ bảy từ khi ngồi trong cái phòng này. Biết thế ban nãy hắn ra ngoài cùng Mikey cho rồi.
Vỗ vỗ vai để tên cấp dưới hồn về lại xác, hắn hất cằm tỏ ý cho nói tiếp

- Nói tiếp đi, chơi như nào?

Suýt đi thăm lão Diêm một vòng làm tên đầu trọc run rẩy không ít, tay túm sắp rách áo thằng bạn bên cạnh, mồm lắp bắp:

- Tr...ò n..này sẽ đánh số thứ tự vào giấy, trong đó có một tờ là Vua, rồi chọn ngẫu nhiên, ai chọn được tờ giấy ghi chữ Vua thì có thể yêu cầu hai số bất kì làm một việc nào đó ạ.

Kokonoi nghe xong cách chơi, hứng khởi lấy giấy ra định đánh số.

- Nghe cũng hay đấ-

- Nhạt nhẽo.

- Đéo thú vị gì cả, đứa nào thèm chơi cái trò này.

Hai tiếng nói từ cùng một phía phát ra chặn ngang câu nói của Kokonoi. Đầu hồng và đầu tím vuốt keo khinh bỉ liếc nhìn cái đầu trắng đang tí tởn đằng kia. Già đầu rồi còn chơi gì ba cái trò trẻ con như này.

- Hửm? Em thấy có vẻ vui mà. Ran không chơi sao?

Rindou đang nằm trong lòng Ran, ngước lên nhìn hai người vừa mới chê bai kia. Cậu thấy cũng vui mà, sao hai người đó lại không thích.

Giọng cậu nói vẫn nhàn nhạt, thờ ơ hờ hững như mọi khi, không nặng không nhẹ, ngứa mồm thì hỏi. Thế mà chẳng biết qua thần kinh trung ương xử lý kiểu gì mà Ran với Sanzu lại thấy như mèo con đang làm nũng cầu xin được chơi cùng. Cả thân người quắn quéo. Rindou đáng yêu quá!

Người ta bảo mà, con đĩ tình yêu đã quật thì chả chừa đứa nào.

- Chơi chứ, Rinrin của anh muốn thì đương nhiên nii san sẽ chơi rồi. Trò này chắc sẽ vui mà ha.

- Thú vị đấy chứ nhờ, Rin chan thích chắc chắn thú vị rồi. Chơi thôi, Koko chuẩn bị giấy đi mày. Nhanh cho bé cưng của tao còn chơi.

Quạ Quạ Quạ

Một đàn quạ đen bay qua đầu các thành viên cấp cao. Sống ở đời gần ba chục năm nay họ chưa thấy cái trường hợp nào như này.

"Mẹ nó cái bọn sống lỗi này. Thằng nào mới chặn mồm ông đây chê bai đủ thứ cơ mà. Tội phạm chứ có phải diễn xiếc đâu lật mặt nhanh thế. Làm như ở đây có mình chúng mày ấy, bọn tao chết hết rồi chắc" tiếng lòng của thanh niên nào đó.

- Kokonoi. Đừng giết người.

Kakuchou thở dài lần thứ tám.

Một thời gian dài chật vật đánh cãi chửi nhau lộn tùng phèo bởi những cái yêu cầu oái oăm như: "Kakuchou và Takeomi ôm nhau nhảy tango" của Sanzu; "Dẩy Alaba Trap" hay màn "Cởi áo múa bụng" đến từ vị trí của Kanji thì đến lượt chơi thứ năm Haitani Ran đã thành công rút được tờ giấy ghi chữ "Vua".

- Tuyệt vời. Lần này quyền quyết định ở tay tao.

Ran ngồi ngẫm nghĩ về yêu cầu nên đưa ra, phải là một cái yêu cầu nào đó thật khó nhằn. Hắn vẫn còn đang thù thằng cha Takeomi vừa bắt hắn làm cái trò con bò với thằng cấp dưới, lần này mà trả thù được thì tốt.

Nhưng Ran lại không biết số của Takeomi, mà nhỡ ra lại dính vào cục cưng của hắn thì đúng là khóc tiếng mán cũng không hết ngu si.

Và sau đó, một màn tâm linh tương thông, liếc mắt đưa tình nóng bỏng giữa hai thằng bạn thân diễn ra trong vòng một phút ba mươi giây với nội dung như sau:

"- Ê Sanzu, Sanzu... Con mẹ mày thằng nghiện đầu hồng kia.

- Đ** m*. Tự dưng chửi tao?

- Đéo chửi chắc tao liếc lọt tròng mày cũng đéo thấy, nhìn coi Rinrin số mấy đấy?

- Sao tao phải nói cho mày? Định ăn gian đấy hả?

- Tao thừa biết mày số 4, nhìn đi để tao tránh bảo bối ra."

Sanzu gãi gãi đầu suy nghĩ kĩ càng như việc nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Ran nói đúng, hắn biết số của gã rồi thì kiểu gì cũng không gọi gã, chẳng phải yêu thương gì nhau đâu, hắn sợ Sanzu được bắt cặp với bé cưng thôi.
Mà đương nhiên, gã đéo được thì cũng không muốn nhường cho thằng nào cả. Đành ngậm ngùi đồng ý với thằng Ran vậy.

"- Ê Rin số 3"

Nhận được tín hiệu từ đồng minh, Ran phởn ra mặt, tránh được Rindou ra rồi thì yêu cầu thế quái nào chả được.

- Thằng số 8 với thằng số 2 hôn nhau 2 phút cho tao, ôm nhau chặt chẽ đầm ấm, tràn đầy yêu thương vào.

- Đệch, tao số 2. Đờ mờ thằng nào số 8 đấy.

Kokonoi lẳng tờ giấy xuống sàn, đầu óc như rơi vào trầm cảm. Nếu là Kakuchou hoặc Rindou thì còn đỡ, chứ thử tưởng tượng "Thiên tài kiếm tiền" này hôn ông già Takeomi, thằng cha Kanji hay bọn cấp dưới đi? Mặt mũi đâu hắn nhìn Inupi của hắn nữa.
Mà đen đủi nhất dính phải thằng điên Sanzu thì Kokonoi Hajime này cắm đầu vào đậu phụ chết cho rồi.

Trái ngược với vẻ muốn chết của đồng nghiệp, hai tên chơi xấu bên này ngả ngớn ngồi cười. Nụ cười treo trên mặt ba phần đểu cáng, bảy phần mất nết. Phạm Thiên này toàn một lũ đực rựa, trừ Rindou ra thì thằng nào hôn thằng nào chẳng chết, vui phải biết.

Ran còn cầm sẵn điện thoại trên tay chuẩn bị lưu lại khoảnh khắc ngàn vàng.

- Tao số 8.

...

...

...

- CÁI ĐÉO?????

- Thế mẹ nào Rinrin lại số 8??? Đ** m* Sanzu mắt mày sang vành à???

- Sao tao biết. Đờ mờ Rin chan mày số 3 chứ sao lại số 8??? Có nhầm không đấy? Đéo mẹ nói là mày nhầm dùm tao đi xem nào.

- Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi.

Rindou đầu óc xoay vòng vòng, bị kéo qua kéo lại, lắc tới lắc lui muốn rớt cả não, tiền đình đến nơi con mẹ nó rồi.
Hai bên tai ù ù do tiếng hét của hai con người nào đấy.

Phực!!! Tiếng dây thần kinh chịu đựng đã ra đi.

- Câm đi. Chúng mày điên đấy à? Mà ai cho chúng mày nhìn số của tao?

- Luật hoa quả đến nhanh lắm. Chơi xấu lắm vào, mẹ, cười chết tao.

Kokonoi ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn hai cục hồng tím đang ôm nhau lăn chổng kềnh một góc sau khi được thưởng hai đạp từ người thương.

Cốt cán Phạm Thiên không kiêng nể cười vào bản mặt đen như đít nồi của Ran và Sanzu. "Bọn tao đợi ngày này lâu lắm rồi, hai thằng ăn ở thất đức."

Khổ thân cho mấy tên cấp dưới, buồn cười mà không dám cười, nhịn lại muốn nội thương.
Nhìn kĩ còn thấy da đầu tên đầu trọc bày ra trò chơi này giật bần bật.

- Nào lại đây Rindou, tao với mày hôn nhau 2 phút, ôm nhau chặt chẽ đầm ấm, tràn đầy yêu thương nào.

- Đ** c** m*, đéo, đéo, đéo. Đéo cho, cút ra, Rinrin của tao. Thằng nào động vào em tao, tao thồn gạch vào mồm. Con mẹ mày, Sanzu, bố phải nhúng đầu mày vào bồn cầu, đm thằng ăn hại.

Sau đó- À không còn sau đó nữa.

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top