Rindou ốm rồi.
Lết thân xác mệt mỏi xuống bếp, Rindou thở hắt ra một hơi, lắc qua lắc lại để bớt cảm giác ong ong ở đầu, cậu xắn tay áo bắt đầu công việc.
___________________________
Rindou Haitani - tên bất lương có tiếng vùng Ropongi cùng với anh trai mình là Ran Haitani. Cậu có một bí mật nhỏ...ừ thì cũng không hẳn là nhỏ... Đó là...cậu thích anh trai mình. Rindou chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu sao mình lại đi thích ông anh ở dơ, thích bỡn cợt cậu mọi lúc. Có lẽ đó tạo nên sự thích thú của cậu chăng?!
Rindou nhận ra cậu thích anh trai mình là vào một hôm nọ, anh từ trường học trở về, thông báo với cậu mình đã có bạn gái và tiện nói luôn sẽ ít về nhà. Ban đầu thì bất ngờ vì Rindou không nghĩ thằng anh cậu lại có đứa con gái nào thích, anh cậu còn đẹp hơn lũ bánh bèo đó, và cậu càng không nghĩ anh cậu lại thích một đứa con gái. Ừ thì bất lương mà, đâu hợp với mấy thứ tình yêu rắc rối. Rồi từ sự ngỡ ngàng đó cậu chuyển dần sang ghen tị với cô gái đó, người được Ran đồng ý lời tỏ tình_ cậu nghe Ran nói vậy. Ngờ ngợ lắm, cậu còn không nghĩ bản thân lại đi thích anh trai mình....
Valentine, một ngày mệt mỏi với Rindou. Cậu thức dậy trên chiếc giường trải grap trắng tinh, uể oải mở mắt. Lại một ngày nữa ở nhà mà không có anh. Hờ..3 năm, anh cậu quen con bé đó được 3 năm, cậu tự hỏi tại sao anh cậu và con bé đó quen nhau lâu như vậy mà không xảy ra bất cứ xung đột nào, anh cậu là bất lương cơ mà? Con bé đó theo anh cậu lại không sợ chết à?
Hờ hững đi lấy nhiệt kế.. Ôi trời! 38°C, Rindou sốt rồi, cậu mệt, cậu muốn ngủ. Nằm phịch xuống giường với tư tưởng "phải ngủ mới khỏe người ". Nhưng được một lúc cậu lại bật dậy như nhớ ra gì đó. Ờ phải rồi, hôm nay Valentine cơ mà, Ran có nhờ cậu làm socola để tặng cho "cô người yêu bé bỏng của anh". Rin mệt lắm, cậu muốn ngủ cơ, nhưng lỡ hứa với anh rồi. Sao giờ? Giờ mà ngủ thế nào ảnh cũng giận cho coi : "Ran trẻ con bỏ xừ." cậu tự nói rồi tự cười.
Lại lết cái thân xác mệt mỏi xuống bếp, xắn tay áo rồi bắt đầu làm việc.... Trộn trộn khuấy khuấy một lúc cũng xong, Rin cười, chắc Ran vui lắm. Hạnh phúc của cậu chỉ nhỏ bé vậy thôi, anh cậu vui, cậu cũng vui lây.
"Mệt thật.", ốm đúng ngày quan trọng khổ lắm chứ, công suất làm việc của cậu kém hơn hẳn, bình thường cậu làm xong đống socola đó chỉ mất có nửa tiếng, đằng này mất đúng tiếng rưỡi!
Day day trán để bớt đau đầu, bước chân nặng nề ra chiếc sofas gần đó, cậu nằm xuống. Định bụng ngủ một lúc đợi anh về lấy socola, nhưng cậu mệt quá, ngủ đến nỗi anh về cậu vẫn không dậy. Nói đúng hơn là Rindou chẳng còn nghe thấy gì với hai tai ù đi, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.
Ran mở cửa nhà, cởi giày rồi sắp xếp chúng vào ngăn tủ. Căn nhà yên ắng lạ thường, bình thường anh về là Rin của anh sẽ chạy ào từ nhà ra và mừng rỡ chào mừng anh về nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu :"Có lẽ nó ra ngoài rồi hóng gió.". Ý nghĩ chợt lóe lên cũng chợt tắt, em trai anh đẹp chứ có bị ngu đâu, ai đời nửa đêm rồi còn ra ngoài hóng gió?
"Rin! Rin! Dậy đi Rin, ai lại ngủ ngoài sofas như này, có ngủ thì cũng vào phòng rồi ngủ thế nào thì ngủ chứ?"_ Ran tiến lại lay người cậu.
"Hm...Nii-chan? Anh về sớm vậy? Em mới ngủ có một chút thôi mà?"_
"Sớm gì chứ. Đã hơn mười một giờ đêm rồi, em còn chờ anh à? Đã nói bao nhiêu lần là không cần chờ rồi!"
Rindou định nói gì đó nhưng cảm giác có thứ gì chặn họng cản không cho cậu nói tiếp. Hơi thở đã có phần gấp gáp và nặng nhọc, bám víu lấy cánh tay anh trai vẫn đặt trên cánh tay cậu như muốn nói "em mệt"
Nhận thấy sự bất thường trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu em trai, vệt đỏ lan sang tận cổ và tai, hơi thở nặng nề, mí mắt của cậu em như không mở nổi, vội vàng áp trán mình vào trán cậu. Vừa áp vào đã phải nhảy ra ngay. Trán em nóng quá! Ran bế xốc em lên, chạy ra xe riêng. Tiết trời tháng hai ấp áp nhưng không phải về đêm, trời lạnh cắt da cắt thịt. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng còn áo khoác để dành cậu em khoác. Ran lái xe chở em đến bệnh viện gần nhất.
Các người thắc mắc sao Ran không chăm sóc cho em mình? Ừ thì...trước giờ toàn thằng bé chăm sóc Ran thôi, anh hầu như chẳng có kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc người ốm cả. Ran sợ có khi còn giúp người ta ốm thêm.
________________________
Tờ mờ sáng, Rindou thức dậy trên chiếc giường bệnh nhân, bên cạnh là anh trai đang túc trực tại chiếc ghế sofas gần đó, gật gù ngủ. Rin bật cười, lấy chiếc chăn mình đang đắp đắp lại cho anh. Chăn vừa đặt xuống người, Ran đã tỉnh, giọng nói có phần vội vàng, lo lắng : "Em sao rồi?"
"Em khỏe rồi." _ Rindou nói với tông giọng chắc nịch.
"Anh xin lỗi." Ran nói.
"Hả? Tại sao? Anh làm gì?"
Ran không nói, ngước lên nhìn cậu em trai, đẩy lưng cậu về phía giường bệnh. Trước khi ra ngoài còn bồi thêm một câu :" Nghỉ ngơi cho tốt, anh đi một lát đôi quay lại.".....
Lững thững bước đi dọc hành lang bệnh viện, giờ cũng năm rưỡi sáng rồi. Ran vẫn nhớ như in lời mắng nhiếc của ông bác sĩ già :
- Cậu là anh trai của cậu nhóc đó?
-Vâng?
-Anh trai mà như vậy à? Cậu để cậu nhóc đó nhịn ăn nhiều ngày đến nỗi bị viêm loét dạ dày? Phát sốt 39°C? Nếu không đưa vào kịp thời có lẽ em cậu đã không qua khỏi rồi!
Ran cả kinh, trợn tròn mắt nhìn người bác sĩ già.... Ngẫm lại, anh đã bỏ bê cậu khá lâu rồi, 3 năm....
...... Về phần Rin, nghe anh nói ra ngoài cậu cũng chẳng bận tâm nữa, chắc lại đi tìm con nhỏ kia rồi, lòng có chút nhói nhưng hạnh phúc của anh mà, cậu đâu cản được, anh vui thì cậu cũng vui thôi.
Ran quay lại với âu cháo trên tay, kèm theo đó là một cái bát tô và một chiếc thìa. "Em đói rồi nhỉ? Ăn cháo nào."
Rindou đầu đầy dấu hỏi chấm, anh cậu ở đây?? Đáng lẽ bây giờ phải ở bên con bé kia hoặc ở công ti chứ? Anh lại xuất hiện ở nơi này với "đồ ăn cho người bệnh" được bán ở canteen bệnh viện.
-Ăn đi! Rồi anh có chuyện muốn nói với em.
- Quan trọng lắm à? Không vừa ăn vừa nói được? _ Rin khó hiểu hỏi vặn lại anh trai mình.
- Ừ, không đùa được đâu.
Đặt tô cháo sạch bách sang một bên, sẵn sàng nghe anh nói.
-Rindou...3 năm nay em sống không tốt chút nào. Em giấu anh rằng em bị bệnh, em giấu anh rằng em sống tốt, ... Tại sao? Anh không còn xứng đáng để em tin tưởng giao bản thân cho anh à? Rindou...làm ơn...nếu e......
-Em cần anh! Vì sợ ngăn cản hạnh phúc của anh, em mới tự cho là mình ổn để anh không còn lo lắng.... Vậy mà... Vậy...
Ran vồ tới ôm chầm lấy cậu em ngốc : " Đồ ngốc, anh thích em, chỉ cần em nói cần anh là anh sẽ trở về với em mà."
- Ừm.....
"Em cần anh! Ran, về với em đi." Rindou nằm trên giường ôm lấy di ảnh của người anh trai đã mất. Phải. Anh cậu mất rồi, ngay trước mắt cậu. Mikey đã làm điều đó chỉ vì cậu và anh cậu muốn rời băng để về quê tận hưởng cuộc sống an nhàn. Vậy mà lại bị kết án phản bội. Ba phát súng anh chắn cho cậu, cậu chẳng thể quên ngày hôm đó. Đó cũng là lời cảnh báo từ Mikey :" Nếu mày còn có ý định rời băng nữa, ba phát súng này cũng sẽ nổ ra và nó sẽ nằm trên người của mày."
Rindou muốn chết lắm nhưng cậu phải sống, đó là điều anh cậu muốn trước khi ra đi. Hiện tại cậu vẫn là thành viên cộm cán của Phạm Thiên cùng với vài tên nữa, hàng ngày làm nhiệm vụ. Tẻ nhạt!! Cậu nhận xét như thế. Đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng cậu không làm được. Anh cậu đâu muốn cậu chết. Nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải sống, sống cả phần của người cậu yêu......
__ Hoàn Oneshot__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top