--- Lavender ---
- Ran sống chung với em mãi nhé.
Đó là câu hứa của những năm về trước. Một tình yêu nhỏ được xây dựng lên trong một khu vườn nơi góc thành phố.
Người ta đồn có một cặp anh em mang họ Haitani. Cả hai đều là trẻ mồ côi. Một đứa tên Ran, một đứa mang Rindou. Tụi nó sống nương tựa vào nhau, từng ngày qua ngày. Thằng Ran nó thương em nó hơn bất kì ai, từ nhỏ đến lớn luôn là vậy. Khóc, nó dỗ. Cười, nó cười theo. Rindou sẽ là đảm nhiệm mọi công việc, còn anh nó sẽ đi làm kiếm tiền. Hằng ngày đều mang về một hạt giống mà hai anh em nó chả biết là gì. Tạo cho mình một khu vườn lớn chỉ để trồng và trồng. Từng cái nắng chiều sẽ rọi vào những vụn đất chưa nở hoa kia. Hoàng hôn thật tuyệt vời, anh em nó ngồi cùng nhau, tựa đầu vào nhau thủ thỉ điều gì đó. Anh nó luôn là người xoa đầu cho đứa em mình. Hít hà mùi hương trên người nó, đứa em duy nhất mà nó có được. Rindou nó rất ngây thơ, chỉ vọn vẹn trong cái suy nghĩ cuộc sống được yên bình. Nhưng nó quá sai rồi, anh nó mang một bệnh tình không thể nào nói được.
Từng tháng một chống trọi với bệnh tật mà em nó không biết. Bị bí đến mức đường cùng, Ran quyết định sẽ vứt bỏ mối quan hệ giữa chúng nó, cắt bỏ đi tình anh em. Từ lúc suy nghĩ đấy diễn ra, Ran đã không ngừng nhịn tiếng khóc cả em nó cũng vậy. Hai đứa chẳng ngủ được, một đứa quay mặt vào tường một đứa ngồi ghế để ngủ mà chẳng hiểu sao ánh mắt cứ giữ nguyên một chỗ cố định. Muốn nhắm lại nhưng vẫn mở. Hết buổi tối này anh em nó sẽ không còn gặp nhau, sẽ không còn kỉ niệm nào nữa tất cả sẽ tiêu tan. Liệu nó có hận anh mình. Tất cả vẫn chẳng có một lời giải đáp.
Sáng hôm sau, Ran chuẩn bị đồ đạc, em nó chỉ biết ngỏ lời muốn giúp nhưng là nhận lại những lời trách móc. Bảo nó chỉ biết ăn hại và vô dụng không làm được gì cho đời. Rindou ấy, buồn lắm chứ. Anh nó giờ chẳng còn như xưa nữa, lạnh nhạt với mình, luôn buôn những lời mắng mỏ. Nó chỉ biết nghe và nghe, nghe từ những lời mặn đắng phát ra từ người anh trai. Vẫn luôn cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nó dặn lòng không được khóc trước mặt anh nó. Nó sợ lắm đấy. Anh bỏ nó đi. Giờ còn mình Rindou này lủi thủi ở một khu vườn. Anh đi, nó tặng anh một cái khăn xanh thêu hình một nhánh hoa tím. Là nó tự thêu, do tính nó khá bất cẩn nên tay lấm lem màu máu. Từ khi nào nó lại hiểu được ý nghĩa của hoa Lavender? Hay do anh nó muốn chối bỏ mối quan hệ. Rindou chẳng nghĩ được gì khi anh đi, nó hi vọng anh nó sẽ trở về nhưng muốn nói lại chẳng nói được. Cổ họng nó ứ nghẹn, tấm khăn ấy chắc anh nó không hiểu đâu. Một thông điệp được đưa đi cho anh nó. Nhưng mà sao ấy nhỉ, rõ là đang bình yên mà. Tại sao vậy? Rindou nó làm gì sai sao. Bây giờ phải làm sao đây, không có anh nó nữa thì sống sao nhỉ. Hằng đêm không có anh, nó không thể ngủ được. trên chiếc giường này hai anh em sẽ ôm nhau ngủ mà sao lại còn một người. Anh ơi, đang ở đâu thế, đã giữ lời rồi mà anh lại bỏ đi. Về hát ru em đi, em nhớ cái xoa lưng, nhớ từng câu chúc ngủ giờ đây đã không còn. Anh bỏ em khi hoa chưa kịp nở, khi chưa một lần nhìn buổi hoàng hôn cuối cùng. Anh nỡ sao, em buồn đấy.
Em từng ước khi anh mang từng hạt giống đi gieo. Em đứng nhìn anh, nói muốn sống và tạo ra một thiên đường cho chính đôi ta. Anh chỉ cười và hứa sẽ thực hiện, anh hứa. Vậy anh đâu rồi? lời hứa của anh đâu? Sao em cô đơn quá, tất cả người em thương đều bỏ đi. Thời gian trôi đi từng giờ, em chỉ biết ngắm khu vườn một mình. Không biết từ đâu có một con sóc nâu tới và trò chuyện cùng em, gió từng thủ thỉ vào tai em mỗi đêm. Ánh trăng mờ ảo xuyên rọi màn đêm như vỗ về. Em liên tưởng tới lời kể của mẹ, mẹ nói anh luôn là người tốt, một người anh chu đáo. Vậy nó có đúng không mẹ. Bố kể em nghe anh hay trộm kẹo từ một cửa hàng mang về. Tất cả chỉ để dành cho em, anh dám trộm rồi để bị chửi.
Do em hết, em còn nhớ rõ về cái chết của bố mẹ. Tại em không chú ý đến bếp lửa, ngôi nhà cháy bố mẹ vẫy tay cười với em trong biển lửa. Anh thì hoảng loạn kéo em ra xa, còn em thì một mực đòi vào đó. Anh đưa tay tát vào má em, làm khó hiểu. Anh nói nguy hiểm mà cố vào, bộ em bị điên. Em khóc nấc lên, nước mắt nhòe đi ánh nhìn. Anh cùng khóc với em, ôm trong lòng vỗ lưng chấn an lại tinh thần này. Tất cả là do em.
.
.
.
.
.
.
Đã bao năm rồi, khu vườn trống đã trở thành một màu tím thiêng liêng. Hoa nở rộ, như chờ đón một điều gì đó. Có một cậu con trai đứng dưới cái nắng chói chang tưới từng hàng hoa. Cậu du dương một bài hát quen thuộc. Nó hay đến thế nào mà cậu lại lặp đi lặp lại. Bỗng chốc cậu để ý có một người đang mải ngắm mình. Cậu nhận ngay đó là ai, anh trai mình. Ran đang đứng ở kia, sao lại về đây, chẳng phải là chối bỏ em rồi sao. Anh...
- Cậu gì ơi. Khu vườn này của cậu đúng không. Nó đẹp lắm đấy.
Hả? Cái gì vậy.
- Tôi nói cậu đấy, khu vườn đẹp lắm.
Anh bị mất trí nhớ sao, Ran. - Cảm ơn nhiều.
Anh đi lại phía nó cười rõ tươi, hỏi han về khu vườn đầy sắc tím. Anh ngầm khen con người này sao lại giỏi đến vậy. Một tay dựng nên một khu vườn rộng lớn, đúng là đáng ngưỡng mộ.
Rindou đang không biết nói thế nào cho phải. Nó đang rất vui vì anh Ran về lại đây nhưng lại buồn khi anh chẳng nhớ ra mình. Phải chăng do ông trời, nó đã chờ đợi rất lâu để đón anh về. Cái nhận về thì lại là một mất mác khác. Anh không nhớ em.
- Không biết anh tên gì nhỉ?
- Tôi không có tên.
- Tôi là Haitani. Tôi đặt tên cho anh nhé, Ran.
Nó nghe Ran cảm ơn mà lòng nức nở không thôi. Lòng nó nặng trĩu, nó muốn tiếp tục cuộc sống trước kia của hai đứa. Nhưng mà Ran chẳng còn một kí ức gì về nó phải không? Thật tệ hại làm sao. Nó gây dựng nên khu vườn này để chờ đợi người thương. Chờ đợi tình yêu của cuộc đời nó, vạn kiếp vẫn chờ. Vẫn luôn là như thế.
Nó hái một nhánh hoa đưa Ran, là do tự cử động nên vậy sao. Anh thấy nó đưa cho thì vui vẻ nhận lấy, anh thấy loài hoa này có màu giống như màu mắt của hai người. Trùng hợp quá chừng. Ngước lên nhìn nó mà sao cứ tránh né ánh nhìn này nhỉ. Do anh lạ quá hay sao.
- Anh có muốn cùng tôi ngắm hoa vào buổi chiều không. Ý tôi là hoàng hôn ấy.
- Nếu được tôi sẽ ngắm cùng cậu. Ha.
Những lời đó sao quen thuộc vậy. Rindou nhớ là trước anh cũng nói với nó như vậy, chỉ khác là cách xưng hô, chỉ khác là anh sẽ không âu yếm nó như trước.
.
Làm thế nào để anh lấy lại kí ức đây. Rindou ngồi vò đầu bức tóc ở cái ghế gỗ sau nhà. Suy nghĩ mà chẳng ra. Nó không giỏi là bao về việc bị bệnh, cách chữa trị càng không. Nhưng nếu anh lấy được kí ức thì lại bỏ nó đi. Làm sao đây.
Ran thấy nó có vẻ bức bối điều gì đó mà lại gần. Hôm nay anh quyết định ở lại nhà của Haitani, do em nó mời thì ở lại thôi. Chứ thật ra anh vẫn chưa thể tìm ra chỗ ở cho đêm nay.
- Tôi không biết vì sao cậu lại trồng lên khu vườn đầy hoa Lavender mà không phải là những loài hoa khác. Tôi có linh cảm nó rất giống một cảnh tưởng trong mơ của mình. Tôi nhớ mình từng có một đứa em, nó mang tên Rindou. Khi ấy chúng tôi nghèo lắm. Nó thì suốt ngày chỉ ước và ước, còn tôi thì luôn nói dối tên của một hạt giống. Tôi gieo hạt nó thì chỉ việc đi tưới mà than mỏi tay mỏi chân. Em tôi ấy, nó xứng đáng có cái hơi ấm gia đình. Vậy mà tôi lại bỏ nó đi chỉ vì bệnh tật.
Rindou vẫn nghe, từng chữ từng chữ thấm vào lỗ tai. Sao anh vẫn không nhận ra em nhỉ. Rindou của anh này đang ở ngay đây mà...
- Vị bác sĩ của tôi có đưa chiếc khăn này khi tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh. Ông ấy chỉ lên cánh hoa được thêu trên này nói là có người đang đợi tôi trở về. Mà tôi vẫn không biết là ai. Coi nè.
/Là em này Ran/
- Hoàng hôn lên rồi này anh hai.
- Hả?!
- Không. Tôi nói anh hai tôi.
- Cậu có anh hai sao. Bất ngờ thật đấy.
Nó mặc dù đã nói hoàng hôn đến nhưng lại không ngắm. Mặt cúi gầm, hai tay đưa lên chống vào chán làm che đi hết biểu cảm của nó. Một dòng nước ấm lăn dài rơi xuống đầu gối. Nó đang khóc nhưng anh nó không dỗ nín. Có thể sẽ là như vậy và mãi mãi về sau. Ran sẽ không bao giờ làm điều này nữa.
- A, đẹp quá. Nhìn kìa.
Ran đưa tay chỉ về hướng mặt trời lặn, ở nơi đó màu sắc tím của hoa trộn lẫn với màu của ánh trời làm cho nó thật ảo diệu. Có phải đây là lần đầu anh nhìn thấy chúng không, có phải....
- A, đ- đau quá... Rindou Rin- n.
Bỗng chốc trước mắt anh là những hình ảnh về đứa em nhỏ của mình đang tưới đất. Anh quay sang Haitani thì thấy thân ảnh Rindou dựa đầu vào mình nói gì đấy. Anh không nghe được Rindou nói gì thế? Tất cả đều hiện lên rồi mất. Anh thấy nó chớp chớp trước mắt anh. Hình ảnh mờ ảo dựng lên cùng với cơn đau đầu ập đến làm anh hét to.
Rindou ngồi bên giật nảy mình nhìn anh. Nó hoảng hốt, làm sao thế này. - Anh Ran, anh sao vậy.
- Đau quá - A Rindou đừng đừng động vào... đau
- Anh hai.
.
.
.
.
.
.
.
- HA HAH... lâu rồi mới thấy em gọi một tiếng anh hai. Anh vui quá.
Anh nói vậy là như thế nào. Anh hai, anh bị gì vậy. Ran.
Ran ngước mặt lên cười, nụ cười của một người anh không được dùng đến sau bao năm, anh nhớ ra đứa em của mình là ai rồi. - Anh nhớ được Rindou rồi nhé.
Lúc này mặt nó ngơ ra, Rindou chưa hiểu được chuyện gì cả.
Bất ngờ quá rồi, Ran đứng dậy đến trước mặt nó nhấc bổng lên. Bồng nó ra giữa khu vườn đặt lên trán nó một nụ hôn.
- A - Anh làm gì vậy, thả tôi xuống.
- Anh là Ran Haitani, anh trai của em mà.
Nó bắt đầu nức nở, nó vẫn không tin là vậy. - Anh không phải mà hức thả ra đi.
Ran nhẹ nhàng đưa tay giơ lên trước mặt nó. Cái khăn xanh mà chỉ mình anh có, một món quà đặt biệt. Đứa em này nó không nỡ xa anh đâu, là nó sẽ chờ đợi anh. Kể cả là khi chết đi. Vẫn đợi.
- Anh nhớ được đứa em bé bỏng của mình. Anh không muốn rời xa em nữa đâu. Hoa Lavender nè, là chờ đợi đấy đúng không Rindou.
Anh bế nó xoay vòng trong khu vườn tím. Anh cười rất đẹp, còn nó đang vỡ oà. Nước mắt tèm lèm hết mặt mũi. Không phải vì nó buồn mà là đang rất hạnh phúc. Người nó yêu về rồi, anh hai nó về rồi. Nó sung sướng tột độ mà liên tục gọi tên anh. Không bỏ đi nữa, nó sẽ không cô đơn nữa vì anh đã về với nó rồi mà.
- Mừng anh trở lại.
..Tình yêu của em..
[ Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top