[11] Ghen _ " Chồng " ( H ) _ Thân phận thật ?
..sáng hôm sau tại phòng gã...
.. cạch..
Saku : ah..hai người ..hai người... không thể nào ....
...pằng...
Saku : .......
Ả đứng hình bàng hoàng run sợ trước phát súng vừa mới sượt ngang mặt mình
Rindou :.........
Ran : gưh......
Gã từ từ mở đôi mắt ra nhìn em vì gã đã thoáng nghe tiếng gì đó giống như tiếng súng
Ran : RinRin à em.....
Rindou :......
Gã nhìn em đầy nghi ngờ vì biểu cảm lạnh tanh của em đang nhìn mình rồi lại vương mắt nhìn sang ả toàn thân phát run đang nhìn mình chầm chầm
Saku : hức..ba..ba ơi....
Rindou : hức ..Ran..con hức..sợ lắm...hức ..chị ấy..hức.....
Ran : ah..bảo bối sao em lại khóc rồi nói cho anh biết cô ta đã làm gì em sao ?
Thấy em đột nhiên không nói gì mà bật khóc làm cho gã được một phen hú hồn liền ngồi dậy ôm chặt em vào lòng mà vỗ về yêu thương vô tình làm lộ phần dưới chưa được mặt gì của em ra khiến cho ả càng tức điên lên
Saku : ba ..tại sao chứ ..ba và nó ....
Rindou : hức ..Ran ..em sợ ...đau ..hức..đau quá ....
Ran : ngoan RinRin ngoan anh thương Cô mau im miệng lại cho tôi
Saku : hức ..ba con không có....
Ran : CÚT
Gã đã thực sự nổi điên trước độ mặt dày của ả mà thẳng thừng quát lớn đuổi ả ra ngoài
Saku : hức....
...rầm...
Ả ghen tức nhưng không thể làm gì được mà phũ phàng đống sầm cửa lại chạy đi trả lại không gian yên tĩnh cho em và gã
Ran : bảo bối ngoan anh đã đuổi cô ta đi rồi em có thể....
Rindou : ........
...bịch...
Ran : gưh...
Gã bất ngờ rên lên bởi hành động của em
...phập..
Rindou : ưm..ư...
...bạch..bạch...
Ran : ha...chờ đã RinRin...ư.....
Rindou : ah..ưm..lần đầu em đã trao cho anh ...ah ...vậy nên..á...
..phập..bạch..bạch...
Em định chủ động khống chế gã nhưng em đã nhầm gã làm gì có thể để cho em được như ý nguyện đưa tay lên đặt ở hai bên eo của em dùng lực ấn mạnh xuống làm cho cự vật vào sâu hơn lúc nãy
Ran : vậy nên anh là của em RinRin à...
Rindou : ah..ưm...em yêu anh...Ran..ư..em yêu chồng...ứ...ah...chổ đó ...mạnh nữa đi..ưm.....
Ran : ha..em thật tuyệt RinRin..gưh...
...bạch .bạch...
Gã khí thế hừng hực khi nghe em gọi mình là chồng không màn thế sự ra sức chiều theo ý em mà đâm kịch liệt hơn để khiến cho em sướng đến dục tiên dục tử
....buổi chiều...
...dưới đại sảnh...
Sanzu : đi luôn à ?
Ran : không
Sanzu : mày đợi ai hả ?
Ran : không cần mày biết
Sanzu : chà chà biết rồi nha mày là đang đợi thiên thần nhỏ đúng không ? Tao biết ngay mà
Ran : thiên thần nhỏ ?
Gã hiếu kỳ tại sao hắn lại gọi em như vậy
Sanzu : thì không phải sao nhìn em ấy nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu như vậy đến tao còn thích nữa chứ nói chi mày
Draken : em nói thích ai hả ?
Sanzu : a Draken hihi...
Anh từ đâu lù lù xuất hiện ôm chầm lấy hắn từ sau lưng khiến hắn mừng như mở hội quay lại vương đôi tay thon dài ôm chầm lấy cổ anh mà cười tươi
...chụt...
Draken : nhớ em quá đi bảo bối à
Sanzu : em cũng nhớ anh lắm ó
Hắn từ sau khi có sự xuất hiện của anh thì liền trở nên nhõng nhẽo dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh mà thỏa sức hít hà hương thơm nam tính kia
Draken : ngoan anh biết khổ cho em rồi
Sanzu : hihi....
Anh yêu hắn rất nhiều anh thương nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ hắn một mình suốt hơn một tuần nay đành ôm chặt hắn hơn mà vỗ về yêu thương bù lại những ngày cô đơn trống vắng khi không có anh bên cạnh ấy
Ran " ngây thơ sao ?. Haha..tao thì cảm thấy em ấy rất quyến rũ cùng dâm đãng và có chút gì đó rất bí ẩn à nha "
Còn gã thì chẳng mấy quan tâm gì đến hai con người đang không ngừng phát cơm chóa trước mắt mình mà chỉ chăm chú nghĩ tới em người mà đã lấy đi trái tim cùng toàn bộ tâm trí của gã
...bịch..bịch..
Rindou : Ran
Sanzu : hửm Ran ?
Hắn bổng giật mình mà ngước mặt lên nhìn về phía em khi nghe em gọi thẳng tên của gã
Draken :........
Thấy hắn bỗng dời sự chú ý về phía em có chút hiếu kỳ nên anh cũng quay nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn
Ran : anh đây bảo bối từ từ đã nào
Gã nhanh chống chạy lên trên cẩn thận bế em lên đi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh
Sanzu : ôi hôm nay đổi cả cách xưng hô rồi à
Ran : câm miệng
Sanzu : hoi hoi đừng ngại tao biết mà
Ran : đúng là chán sống mà
Sanzu : a haha ....
Đặt em ngồi xuống gã nhanh chống đuổi theo hắn mà đánh
Draken : thưa chủ nhân
Rindou : Draken à
Draken : có tôi
Rindou : đừng nói cho Ran biết thân phận thật của tôi
Draken : đã hiểu thưa chủ nhân
Nhân lúc cơ hội hai người kia đang bận đùa giỡn với nhau anh cẩn trọng đi sát lại chào hỏi với em xong anh lại âm thầm lùi lại để tránh cho hai người kia nghi ngờ
Sanzu : a đau nha mậy hức..Draken à ...
Draken : anh thương đâu để anh xem nó đánh em chổ nào nha
Sanzu : hic đây nè nó đánh em ở đây nè ..huhu...
Hắn lại nhõng nhẽo mà đưa bờ mong căng mọng của mình ra cho anh xem ý chỉ hắn muốn nói là gã đã đánh ở đây
..phù..phù..
Draken : hết đau chưa nè
Sanzu : ưm..hết òi cảm ơn anh Draken
...chụt..
Sanzu : hihi ....
Hài lòng với kết quả hắn liền nhào lại ôm anh một lần nữa và anh cũng đáp lại hắn bằng một nụ hôn ngọt ngào lên trán hắn
Ran : phát gớm
Rindou : ba à anh là đang làm lơ em sao ?
Ran : á làm gì có bảo bối à anh xin lỗi mà
Nhận ra là mình đang không quan tâm em liền giật mình hối hả chạy lại quỳ gối xuống đất áp mặt mình xuống đùi em mà nói xin lỗi sau câu hỏi của em
Ran : đừng giận anh nha nha nha
Rindou : được....
Không biết ai là người đứng đầu nữa giờ đây gã như một đứa trẻ mà làm nũng ra sức dụi mặt lên đùi em đòi sự yêu thương còn em chỉ cười rồi vương bàn tay mảnh khảnh đặt lên tóc gã mà xoa nhẹ biểy ý là đã tha lỗi
Ran : ưm RinRin....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top