22: bệnh viện

ngày thứ 2 của cắm trại, theo đúng nghĩa em nộp tiền đi cho có rồi nằm trong phòng không chịu ra ngoài, thêm ốm nữa đủ khiến em muốn ngủ thôi. ném điện thoại sang một bên lấy gối ra ôm ngủ.

20 phút sau, gã quay lại với bát cháo thịt mới lấy từ nhà bếp nên, đặt cháo lên bàn quay sang thấy em đang ngủ định gọi dậy thì điện thoại em vang lên, gã liền cầm lên thì dòng chữ ở trên ghi là Người Đàn Bà Quyền Lực. gã nhấn nghe thì từ đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ nói.

"Sachiko con có rảnh không"

"em ấy đang ngủ rồi bác"

"cậu là ai mà dám cầm điện thoại con gái tôi"

Ran nghe đến đây liền cảm thấy bản thân đáng lý không nên bắt máy, giờ cũng làm rồi thì đâm lao phải theo lao thôi.

"cháu là người yêu của Sachiko"

"vậy sao, thế thì thông báo với nó tháng 1 năm sau tôi về nước"

"con biết rồi"

"chưa hết khi tôi về, chúng ta cần một cuộc nói chuyện cậu hiểu chứ cậu Haitani, công ty xxx"

"vâng ạ"

bà Nakami liền tắt máy, còn Ran thì thờ phào nhẹ nhõng may mắn mẹ vợ không mắng gã nhưng tại sao bà ấy lại muốn gặp mặt gã, có lẽ chỉ là nói chuyện bình thường thôi.

———

vì thường xuyên về muộn do phải ôn thi cho kì thi sắp tới nên gã chủ động đưa đón em đến trường, lúc đầu không đồng ý nhưng gã năn nỉ nên em cũng đồng ý. hôm nay cũng thế thu dọn sách vở balo rồi ra khỏi thư viện, em thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ thôi.

"em muốn ngủ"

em gật gù vừa nói vừa đứng để gã đội mũ cho, Ran nhìn hình ảnh mèo nhỏ của gã như vậy gã sót gần chết, sao lại vì học hành mà sa sút thế này, hai cái má bánh bao hóp lên vào rồi.

"lên xe, thế nhà em hay...."

"nhà chú...hôm nay em nói với Emma không về nhà"

em ôm chặt gã ngủ, chỉ mong được như này mãi có lẽ nếu như vậy tình yêu sẽ nhạt nhoà vì không có tình yêu nào mãi màu hồng đôi lúc cần có thêm đen, có lẽ như vậy chăng nhưng chỉ khi hai người bên nhau thì em sẽ mãi trân trọng nó.

về đến nhà gã bế em vào phòng khách, đặt ở sofa còn bản thân vào bếp nấu ít đồ ăn cho em. khi này bé Rindou nhà ta từ ngoài bước vào nhà tay cầm bánh pudding mới về định mở phim lên coi vừa ăn thì phát hiện đã bị bà chị dâu tương lai chiếm chỗ, cậu khóc không ra nước mắt.

"1 điều nhịn 9 điều lành"

cậu cầm pudding vào bếp, thấy ông anh đang nấu ăn liền nói.

"Oni-chan, Izana đang để ý đến Sachiko rồi"

"sau trận Halloween thì em ấy cũng được bọn trong giới bất lương để ý"

bên ngoài phòng khách, em tỉnh dậy nhìn đồng hồ, giờ đã là 19h30 rồi liền lấy sách vở ra ôn tiếp. vốn dĩ không phải học giỏi gì cả chỉ là em muốn bản thân cố gắng hết sức và không được lười biếng. lấy trong balo ra chiếc kẹo mút rồi ngậm vào miệng thay cho việc ăn tối.

Ran bưng đĩa mì sốt ý với topping tôm và rau cải ra thì thấy em chưa gì đã lao đầu vào học rồi còn ngậm kẹo nữa, chiếc mèo nhỏ này sao hư thế này, không quan tâm sức khoẻ của bản thân sao. gã nhẹ nhàng đi đến thì thầm vào tai em.

"em hư lắm nha"

đang chăm chỉ làm thì bị gã thì thầm khiến em quay sang vả vào mặt gã một cái.

"úi chú làm em giật mình đó"

"còn em tát tôi đỏ mặt rồi"

em liền để sách vở sang một bên rồi vuốt nhẹ má gã nói.

"em xin lỗi, còn đau không"

"hết rồi"

gã đưa cho em một đĩa mì và bắt em ăn, dù em không muốn ăn nhưng thôi vì ông bạn trai của mình cũng phải ngậm ngụi ăn. thật lòng gã nấu nhiều vậy, một đĩa này bằng hai bữa ăn của em luôn ấy chứ, ăn được nửa đĩa em liền bỏ ngang.
không

"không ăn đâu no rồi"

"mèo nhỏ, nhìn em nè gầy đi bao nhiêu rồi, không ăn sao có sức học chứ" gã liền áp hai tay lên má em.

"chú ăn đi, em no lắm rồi"

"hai anh chị xong chưa, tôi mệt mỏi với hai người lắm rồi nha" Rindou đừng đằng sau lên tiếng, cậu mệt mỏi với hai con người này rồi, chỗ nào cũng phát cơm chó được là thế nào.

cầm theo sách vở và balo, em liền chuồn lên phòng gã, lên đó học cũng sẽ không bị nói. Ran thật kì lạ, trước lúc quen em thì ga giường đồ đa số một xám tro, giờ thì lại có thêm ít màu sáng điểm vào, nhất là quả chăn ga màu đỏ hồng có hình dưa hấu. vì cũng hay qua lại nhà gã ăn ngủ lên quần áo em có vứt ở nhà gã mấy bộ, ôi khác gì ăn bám không.

———

rút chiếc kẹo mút cuối cùng trong balo ra, em mừng muốn rớt nước mắt, đã thi xong rồi. cái cảm giác vừa thả một quả tạ khỏi người nó thật thoải mái làm sao. sau bao ngày miệt mài ôn thi thì cũng đã xong, em liền rủ Hina và Emma đi chơi bowling nhưng Emma lại có hẹn với Draken đi ăn nên chỉ có em và Hina đi, đúng là người có bồ có khác nhỉ.

sau khi đi qua mấy toà nhà thì cuối cùng cũng đến nơi, giờ là xoã không phải lo gì rồi. để đồ ở tủ riêng trong quán rồi em phi thẳng lấy một trái bóng bowling da beo, lạ nhỉ bowling da beo nhưng đẹp nên tạm chấp nhận. điều chỉnh góc rồi ném, úi ngã được 8 cái, quá đỉnh.

"cậu có phải là Itou không"

"úi má ơi...cậu làm tôi giật mình nha"

"xin lỗi...tôi là Hakkai Shiba, phó đội trưởng phân đội 2"

"cậu ở phân đội của Mitsuya sao, thảo nào nhìn quen"

" không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này"

"mà người kia là chị cậu sao" em chỉ vào chị gái với mái tóc màu gừng, sao lại có người đẹp thế này, mê quá đi thôi.

"à là chị tôi, Yuzuha Shiba"

"công nhận cậu có người chị xinh thật đó, ghen tị ghê" em liền vỗ vai Hakka, thì nếu quý mến ai em sẽ hay làm thế.

———

tầm gần 3h chiều, mọi người quyết định đi về, vì muốn biết nhà Hakkai ở đâu, em liền xin đi về cùng cậu ta, lúc đầu cậu ta khá do dự nhưng chị Yuzuha nói không sao nên em đi theo, ước gì cũng có chị gái. Hina đi cùng chị Yuzuha, còn em đi cạnh Hakkai, chủ yếu em biết thêm về cậu trai tóc xanh dương này.

"từ giờ chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa, là một gia đình"

"tại sao tôi không biết đến cậu sớm hơn nhỉ....à chị Yuzuha ở đây có bán nước ép hoa quả không"

"ngay đây thôi"

"từ giờ phải sang chơi với hai người nhiều hơn mới được, vui quá đi à"

các mô tô phân phối lớn từ xa tiến đến dừng cách chỗ bọn em không xa, nhìn trang phục em liền nhớ ra đây là Hắc Long. một tên cao lớn cùng các thành viên Hắc Long tiến đến chỗ bọn em thì Hakkai liền quay lại nói với em.

"Sachiko, Hina hai người về trước đi"

"chuyện gì sao mọi người" Hina liền nói.

"không xong rồi Hakkai" Yuzaha nhìn đám đó, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

một tên trong đó liền đứng ra nói, không ai khác là Kokonoi Hajime

"là đứa con gái sao"

"Koko họ là bạn tôi"

"cậu ấm à, là bạn cậu nhưng cũng phải để bọn tôi chào hỏi chút chứ"

một tên khác với khuôn mặt có vết bớt to ở bên mắt liền đi đến nói.

"con nhỏ kia có phải là Itou, công chúa gì đó không nhỉ"

vâng là Seishu Inui hay còn biết đến Inupi, mấy tên khác cũng nhảy vào nói xấu em.

"nhìn thấp bé thế kia chắc không làm được gì đâu"

"em gái nên xin bọn anh đi nếu không muốn vô bệnh viện"

v...v.v...

"Sachiko đừng quan tâm họ, hãy về đi mình sẽ giải quyết"

em cùng Hina định đi thì bị Koko chặn lại.

"đi đâu đó, đánh một trận nào cô nhóc"

"với ai nào" lấy ra xong balo chiếc tóc rồi kẹo tóc lên.

"với tao" Taiju liền lên tiếng.

Yuzuha đến ngăn cản nhưng bị Taiju cho ăn một cú đấm khiến cô ngã ra, khốn nạn đến gia đình còn dùng bạo lực, được nếu đã thích tôi sẽ khiến anh phải thay đổi cái tính đó. ném balo về phía Hina rồi khởi động khớp.

"lên trước đi"

"nếu cô nhóc muốn"

hắn liền lao đến định đấm vào mặt em nhưng bị em né được, không nói nhiều em tung một cược vô bụng hắn nhưng nó không như mọi lần, Taiju hắn mạnh hơn em nghĩ, một cước đó với hắn như kiến cắn. trong lúc em hoang mang thì bị hắn cho một đấm vào mặt khiến em chảy máu mũi.

mẹ kiếp nếu đã vậy thì chơi tới bến, em liền tung một cước vô đầu hắn nhưng không ăn thua rồi cả hai cứ thế đánh qua đánh lại cũng được 1-2 tiếng. khi này em vẫn kiên trì đánh hắn tiếp nhưng em đã quá mệt rồi, mặt em giờ gần như sắp thâm tím đến nơi còn Taiju vì bị nắm chặt tóc lâu khiến tóc gã rụng gần sơ sơ nửa đầu.

"sao mày lì thế con kia"

"đừng hòng mà thắng được tao"

"bình tĩnh, tao với mày nên về tốt hơn, mày chăm sóc lại mặt, tao chăm sóc lại tóc rồi hẹn nhau đánh tiếp chứ tóc tao sắp thành hói vì mày rồi"

"giờ còn đùa được à, đánh....." em liền gục xuống bất tỉnh, đánh gần 2 tiếng không ngất như Sachiko thì cũng nằm chờ cái chết lâu rồi.

Taiju liền cùng cacythành viên về, Hakkai và Yuzuha cũng phải về cùng, chỉ còn em với Hina, Hakkai muốn giúp em nhưng cậu ta không thể làm gì. Hina liền đỡ em dậy rồi vừa cố giữ em mà đi.

———

theo từ miệng của Mikey thì em đã hôn mê 5 ngày, thiếu máu thêm vết thương từ mặt lẫn cơ thể khiến em phải truyền máu gấp. thấy em vừa tỉnh các anh liền gọi bác sĩ đến.

"gọi bác sĩ ngay...em ấy tỉnh rồi" Baji liền nói.

"em khiến bọn anh lo lắm đấy" Mikey liền nắm tay em.

"mặt em đỡ tím hơn chưa" em cố đưa tay lên nhưng không được.

"chỉ đỡ một chút thôi bae" Kazutora đang gọt dưa hấu cho em.

cũng không biết bao lâu, các anh hỏi thăm em khá nhiều có Mikey, Draken, Mitsuya, Kazutora, Baji, Chifuyu, Emma, Smiley, Kisaki, Hanma,....bỗng cánh cửa phòng em mở ra, là Ran sao gã ở đây chứ.

"không phiền nếu tôi thăm người yêu tôi chứ"

tất cả liền bất ngờ, cái gì mà người yêu, sao Sachiko bé nhỏ của họ lại thích cái tên tương lai sẽ là địch của họ được chứ. gã cầm theo ít đồ em thích đi đến thì bị Baji chặn lại.

"đây phải chỗ mà mày thích vào là vào được"

"né ra, người yêu tao đang chờ tao"

"Baji để cậu ta thăm con bé đi" Draken liền lên tiếng.

Ran cứ thế lướt qua các ông anh của em rồi đặt túi đồ ăn lên bàn, gã quay đầu lại nói.

"ra ngoài đi tôi muốn không gian riêng với em ấy"

"này nha mày quá lắm rồi nha" Baji cáu tên tóc dài này từ nãy giờ rồi nhưng bị các anh em giữ lại.

"Mitsuya lôi nó ra nhanh" Draken nói.

"cứ...ahh...nghe anh ấy đi" em thều thào nói.

các ông anh liền lôi Baji theo, để thằng này ở đây là tới công chuyện luôn ấy chứ. không thuận mắt thì về tìm bao cát mà đấm, đấm nhau ở bệnh viện là một công đôi việc vừa chữa bệnh vừa nộp phí tổn thất ở bệnh viện.

"cái con mèo nhỏ này, sau này bị gì gọi chú một tiếng, sao để tên kia đánh thế này hả"

"em muốn xem tên ý mạnh thế nào thôi"

"thật là hết nói nổi em, chú mua kẹo dưa hấu rồi bánh dưa dưa hấu cho em nè" gã bỏ bánh kem từ trong túi ra.

"ước gì ôm chú để cảm ơn nhỉ" định ôm gã nhưng em nhận ra vết thương vẫn còn nên thôi.

gã không nói gì liền hôn em, không ôm thì hôn cũng có sao đâu. khi này em liền đỏ mặt, ban ngày ban mặt làm thế có phải hơi quá không vậy.

———

theo anime và truyện sẽ có đoạn Vallhalla xác nhập với Touman nhưng tui cảm thấy hơi nản nên bỏ qua đoạn đó. thêm nữa anh Ran nhà ta ít được lên hình lên tui cho ổng lên nhiều chút, không lại bị nói na9 mà ít lên hình thì dở🥺

chouzuwu✨🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top