18: cafe thú cưng

lưu luyến nhìn thằng em mình mà không muốn xa, 2 tuần liệu có quá ngắn với Mino không. em liền vỗ vai Mino mà nói.

"nhớ để ý sức khoẻ của bản thân, đừng nghiên cứu quá sức đấy"

"bà chị lo cho tui sao"

"tét đít mày giờ thằng này"

"được rồi em nghe chị, nhớ giữ sức khoẻ tay chị còn vết thương đó"

"vâng thưa chú em"

Mino mỉm cười mà lắc đầu "2 hũ kẹo dưa hấu em để trong tủ lạnh đấy nhớ phải ăn nha, bye honey"

cậu liền quay người đi, thân hình cậu cứ thế chìm vào đám người ở sân bay, ngồi trên máy bay ngắm nhìn cảnh vật, 2 tuần có lẽ đã quá ít nhưng việc học thì không thể hoãn lại nên cậu đành chấp nhận nó.

sau khi Mino đi em liền đi xe đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về ăn, phân vân nên mua hoa quả gì thì có người thì thầm tai em nói.

"hi baby..."

quay người tát tên đó mà nói "ui má ơi....hú hồn cái hồn còn nguyên"

cậu trai tóc bạch tim vội ôm mặt đứng lên nhè nheo như thể họ đã rất thân thiết từ lâu.

"má bánh bao của tao..."

"mày im ngay, đùa như mày diết tao đau tim mà chết mất"

"bớt giận, bớt giận,xíu mua dưa hấu cho"

"tao không thiếu tiền"

"ờ ha quên nhà mày giàu mà"

"bố mẹ tao giàu"

Alex im lặng, cậu không biết nói gì với đứa kém cậu tận 3 tuổi này, ngôn từ của nó làm cậu muốn cạn kiệt khi tiếp xúc.

"trò chuyện ngưng tao về không má tao ở nhà tét đít tao là dở"

"bản lĩnh thì có đó nhưng mà mẹ tét đít thì vẫn kêu"

"bớt đùa" Alex liền thanh toán đồ rồi về.

em nhìn cậu ta, eo ơi cái con người trong nóng ngoài lạnh, hồi ở Mỹ mới gặp lần đầu còn tỏ vẻ boy lạnh lùng này kia nào ngờ chơi lâu mới biết cái tật sợ má tét đít, nhõng nhẽo. ôi ai mà rước được thằng này thì cũng phải ra gì và này nọ lắm.

———

cuối cùng thì tiết sinh hoạt lớp cũng đã đến, thật thoải mái, cũng chỉ ngồi nghe phân công dọn dẹp này kia nhưng không cuộc sống đâu lường trước điều gì, nhà trường tổ chức đi cắm trại vào thứ bảy chủ nhật rồi xong không được ngủ nướng rồi, còn không được từ chối chắc chết mất.

"vì cắm trại trong rừng nên các em phải đưa người thân hoặc người giám hộ theo cùng"

"ông nội thì không rảnh giờ kiếm ai đây chị, em muốn đi" Emma liền nói nhỏ với em.

"rồi sẽ có cách yên tâm"

vừa hút sữa vừa nghĩ cách kiếm ra ai hơn 18 tuổi để nhờ thì có người gọi em từ xa.

"Sachiko...."

cứ ngỡ thằng điên nào hoá ra là Ran, thì suy nghĩ trong đầu em loé lên, tìm được người rồi. không chần chừ em liền chạy đến ôm gã như vớ được cục vàng vậy khiến gã hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ toàn gã chủ động giờ lại được mèo nhỏ chủ động ôm, ôi cảm giác này trái tim gã chắc tan chảy mất.

"may mắn ghê ấy" em liền nói, tay vẫn ôm chặt gã.

"mèo nhỏ, chuyện gì khiến em phải vui đến thế" gã liền quàng tay ôm em, thời tiết cũng lạnh rồi mèo nhỏ của gã mặc phong phanh vậy, thiệt là hết nói nổi.

"đến công viên đi em sẽ nói cho chú nhưng tại sao chú lại đón em" vội bỏ tay rồi đẩy gã ra, chết rồi lại mất liêm sỉ rồi.

"sao không ôm nữa mèo nhỏ" gã liền cúi sát mặt em khẽ nói kèm theo hơi ấm gã phả khiến em đỏ mặt.

"nè...nè tôi đấm chú đấy nhá...tên biến thái này"

"lạnh rồi...đến quán tôi hay đến cho ấm"

gã vội xoa đầu em rồi ra xe lấy một mũ bảo hiểm đưa em đeo rồi cởi áo của gã khoác cho em, đúng là không quan tâm sức khoẻ xíu nào cả.

———

chiếc xe moto dừng chân trước quán cafe thú cưng, không nói nhiều em liền leo xuống rồi chạy thẳng quán, ui nhiều cún và mèo quá đi à, dễ thương thế này ai chịu cho nổi.

"thích lắm sao mà quên cởi mũ thế mèo nhỏ" gã từ ngoài bước vào, em làm gã bất ngờ khi có thể bỏ gã ở ngoài trời lạnh để chơi với mấy bé mèo, thật tình ghen tỵ ghê.

"sao lại không tôi mê mèo lắm luôn" em vội bế một bé mèo rồi vuốt ve.

"hết cách với em luôn" Ran liền thoái mũ ra cho em rồi ra quầy gọi đồ uống.

em mặc kệ gã liền ôm mèo rồi ngồi đại vào một góc của quán, em thích ngồi ở góc hơn là trước cửa kính như thế khi em có học hay làm gì cũng sẽ không bị mất tập trung.

15 phút sau, 1 cốc socola nóng và cafe nóng được đặt xuống bàn, em vội hỏi gã.

"sao chú không gọi cái gì lạnh chút chứ nóng vậy sao uống"

gã liền bật cười rồi xoa đầu em "mèo nhỏ em học đâu cái thói uống lạnh thế, đang trời đông em uống lạnh nhỡ ốm ra đó ai chơi cùng tôi"

"kệ chú, nhớ rồi chuyện là tôi muốn nhờ chú cái này"

"việc gì cứ nói"

"làm người giám hộ cho tôi và em họ để được đi cắm trại"

"phần thưởng"

"thì lúc đó chú phải đi cùng bọn tôi, đó là phần thưởng còn gì"

"hay, rất hay tôi đồng ý dù gì tôi cũng rất muốn vui với mèo nhỏ"

em nhìn gã, nếu không phải hết cách thì đừng mơ tôi sẽ để chú đi tên biến thái, chú phải cảm ơn em gái tôi đi, chứ có mơ thì tôi cũng muốn rủ chú đi cùng.

———

sự mất liêm sỉ và cơm chó luôn hiện hữu quanh cái chap này.

chouzuwu✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top