15: xin lỗi
"hai người đều là thành viên sáng lập của Toman thế mà giờ lại tham gia phe địch"
Baji liền lên tiếng.
"giấu đến mấy cũng lòi đuôi ra"
"nói thẳng vấn đề đi"
"sau mấy tháng em sang Mỹ Kazutora và anh cùng nhau cướp xe máy tặng Mikey nhưng tiệm xe đó lại là của anh Shinichiro rồi kết quả Kazutora đã đánh chết anh ấy và vào trại"
Tất cả đám người ở đó đã nghĩ rằng em sẽ khóc lóc thảm thương nhưng chuyện dễ đoán thế sao, nghe đau lòng lắm nhưng khuôn mặt em vẫn không cảm xúc, em liền nói.
"em sẽ càng nhớ anh ấy thêm đó, em biết lâu rồi nhưng Kazutora em không hận anh hay ghét anh, nếu anh chịu nói xin lỗi Mikey anh ấy sẽ bỏ qua, bố mẹ em vẫn muốn gặp lại anh đấy"
......
"hai người đợi mình chút nào"
em buộc lại dây giày rồi phóng nhanh đến chỗ Hina và Emma, vì chiều nay thầy dạy Toán có việc bận nên đã xin buổi sáng 2 tiết tự học dạy bọn em, ôi ta nói nó mệt gì đâu còn thêm đống bài tập nữa rồi khỏi đi chơi tối luôn.
"hai người đi nhanh thật đó"
Hina quay ra nói.
"đâu có đâu phải không Emma"
"nó lại chuẩn luôn ấy"
em khoác vai hai người nói.
"hì hì vậy giờ đến nhà tớ đi, ăn rồi ba bọn mình cùng học"
"ý tưởng của chị đó à nha, Hina đi với bọn tớ nhá"
Hina liền cười rồi nói.
"oki các bae"
vừa bước ra đến cổng thì Ran xuất hiện trên tay còn cầm hộp quà tiến đến chỗ em nói.
"Sachiko ta có thể nói chuyện riêng không"
em nhìn gã rồi quay sang chỗ Emma và Hina nói.
"hai người về trước được không mình giải quyết thằng cha này cái"
"chị cẩn thận nhá có gì không ổn báo em"
"có gì không vừa ý thì chạy vào đồn cảnh sát nhá Sachiko"
"vâng thưa các bae"
chờ hai người kia đi em liền tra hỏi gã.
"vào thẳng vấn đề đi"
"chuyện hôm đó cho tôi xin lỗi"
cái mặt gã tỏ ra tội lỗi thế kia sao mà em không tha thứ cho được chứ, bình tĩnh Sachiko bình tĩnh mày không thế mất liêm sỉ thế được, cũng là lần đầu vậy nên thôi tha thứ căn bản không giận ổng lâu được.
"tôi sẽ tha thứ với điều kiện"
Ran vừa nghe xong gã liền ôm trầm lấy em mà vui mằng, ôi gã nhớ em chết mất.
"thả tôi, tôi mệt với chú lắm đó"
"à xin lỗi do tôi vui mừng quá thôi, vậy điều kiện của em là gì"
"mỗi ngày đều mua dưa hấu rồi chỉ tôi làm bài tập toán và không được đụng chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép, nếu không thì hậu quả chú biết sao rồi đó"
"hai cái trên còn được chứ cái thứ 3 nó..."
"nghe hoặc không quen biết"
em quay lưng đi về thì bị giữ tay lại.
"tôi nghe mà"
"cái tay chú bỏ ra"
dứt câu em táng Ran phát rồi phi nhanh về để lại thanh niên ôm mặt mà đau lòng. để cậu em Rindou thấy thì gã QUÊ hơn con sông QUÊ.
sau 7749 bước em cũng phi nhanh về đến nhà, chưa kịp cởi giày đã bị Emma lôi vô phòng bếp làm em suýt té vô tường, tưởng chuyện gì hay hoá ra là Mino tên vua hoá học kia đang nấu kẹo, ối trời đất ơi chuyện này là việc Mino nó lúc nào cũng làm mà. ôi chắc tui chết chân tại chỗ quá.
"rồi là lôi chị vô suýt ngã chỉ để xem thằng Mino nó làm kẹo sao"
"xin lỗi em hơi lố" Emma cười trừ.
"chị ra cởi giày, à mà Hina đâu"
"chị tóc hồng đấy á, chị về rồi nghe bảo nhà có việc bận" Mino quay lại nói.
"đau đớn" em ủ rũ đi ra cởi giày rồi lấy dép đi lên phòng.
—————
sự lèo tèo ngắn ngủi này mong các cậu yêu thích ẻm
thank
chouzuwu✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top