07: khu phế liệu
cái nơi hắn dẫn em đến không phải là khu vui chơi hay nơi nào đẹp cả mà là khu phế liệu nơi mà những tên bất lương thường hay tụ tập ở đây, hắn nắm tay em đi vào dưới sự chứng kiến của hàng ngàn ánh mắt của bọn bất lương, Ran cứ thế ngồi tít lên trên cao kia không quên kéo em lên.
"anh đưa tôi đến đây làm gì"
"xem đánh nhau"
nhìn xung quanh đây xem nơi mà đống phế liệu chất thành núi, không khí ô nhiễm mang đầy mùi hương đất đỏ và sỏi đá. mặc dù cách mặt đất có mấy mét nhưng đủ cao để em nhìn thấy những thứ diễn ra bên dưới. hình ảnh kẻ yếu bị bắt nạt và Ran hắn vẫn điềm tĩnh nhìn.
"anh không định ngăn cản tên đó sao"
Ran vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ấy và như thể nói cho em biết hắn chỉ đến xem chứ chẳng có ý định giúp hay giải vậy gì cả.
"tôi đi về"
vừa đứng lên chưa được bao lâu thì em đã bị một lực mạnh kéo vào lòng ôm, hắn đang ôm em ngay trước mặt những tên bất lương kia không được rồi nếu cứ thế này em sẽ ngại chết mất.
"nè..bỏ ra đi bọn họ đang nhìn..."
"ngoan chút nào"
em đành ngoan ngoãn ngồi im trên đùi hắn mà chứng kiến trận đánh dưới kia thật sự em rất khó chịu chỉ muốn đấm chết mẹ tên Ran này. nếu không va phải hắn thì giờ này em cũng đang ở nhà rồi. không biết đã trôi qua bao lâu em mệt mỏi gục mặt lên vai hắn ngủ, hai tay vòng qua eo ôm hắn.
cô nhóc này chưa gì đã ngủ say giấc mất rồi, dù gì trận hôm nay không mới mẻ là mấy, bế em đi xuống rồi rời khỏi khu phế liệu. còn những tên bất lương trong đó vừa thấy Ran đi khỏi đã xì xào lên.
"một tên đàn bà mà cũng có người thích á"
"con bạn gái của thằng đó cũng ngon phết"
"nói ít thôi nó dùng baton phang mỗi đứa bay mẹ hàm thì đừng kêu"
v.v......
.....
tại nhà của hai anh em nhà Haitani
em mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh hình như đây không phải phòng mình, mà sao mình ở đây nhỉ. cố nhớ lại những gì xảy ra bị Ran kéo đến khu phế liệu, không cho về và rồi em gục mặt lên vai Ran ngủ. ôi Sachiko ơi sao mày lại mất liêm sỉ thế hả.
vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Ran từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn khăn ngang hông, tay thì dùng khăn lau tóc để lộ hình xăm bên trái kéo dài đến hông và tay. em vội che mặt lại quá đủ rồi hôm nay quá đủ sự ngại ngùng rồi em không thể ở đây nữa.
"Ran...Ran anh có thể đưa tôi về không"
thấy cô nhóc đang ngại ngùng kia mà bật cười, tiến đến gần.
"ngủ đủ rồi nên muốn về à, đâu dễ vậy baby"
"anh muốn gì"
"bỏ tay xuống rồi nói chuyện"
em từ từ bỏ hai tay ra khuôn mặt thì đỏ ửng hết lên nhưng vừa bỏ xuống thì đập vào mặt em đã là mặt Ran, khoảng cách này gần quá tim em sẽ nhảy ra ngoài mất đừng đập nhanh như vậy mà.
"đỏ mặt rồi kìa"
"không...không có nha... nè anh đưa tôi về đi"
"hôn một cái rồi tôi đưa em về"
dù có ngại như nào nhưng cơ hội đến không nhận thì phí quá, em liều một phen hôn hắn một cái rồi lon ton mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Ran vốn dĩ chỉ đùa với con nhóc này thế mà nó tưởng thật mà hôn hắn, dễ thương chết mất. hắn đi đến tủ lấy một chiếc áo nỉ rộng rãi thêm quần dài mặc vào.
mở cửa đi ra thấy em vẫn đứng đó, phải rồi em có biết lối ra ở đường nào đâu, nắm tay em đi ra ngoài thì đi ngang phòng khách thấy thằng em lười biếng vẫn ngồi ăn bánh xem phim. Rindou quay đầu lại nói.
"chào cặp tình nhân, tí anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em ít bánh nhé"
"biết rồi"
em không nói gì bị Ran kéo ra ngoài đứng để đợi hắn lấy xe, ngồi lên xe của hắn nhưng vẫn suy nghĩ nên ôm không thì bị cốc vô đầu.
"ôm lẹ đi để tôi còn phóng"
"đau đó....biết rồi"
luồn hai tay ôm eo hắn ôi cái cơ hội có 102 này thật sự em không nắm bắt thì quả thực tiếc 7749 dòng sông. em gục đầu vào tấm lưng của Ran nó vẫn còn lưu lại chút hương bạc hà từ mái tóc dài của hắn.
tiếng xe moto dừng chân trước cửa nhà không xa, buông đôi tay nhỏ bé khỏi eo rồi xuống xe. em vẫy tay chào tạm biệt Ran.
"cảm ơn vì đã đưa tôi về...còn áo mai tui sẽ đem trả anh"
"giữ nó đi dù gì tui không thích màu đỏ của nó"
"vậy cảm ơn nha"
em ngại ngùng mở cửa chạy vào nhà để lại hắn ở ngoài đang mỉm cười, con nhóc này thiệt là khiến người khác cứ phải hôn một cái mới được. Ran nhìn xung quanh rồi phóng xe đi về.
phía em sau khi tắm xong em cầm chiếc áo đỏ còn lưu giữ chút hương thơm từ hắn mà tham lam ôm vào người mà ngửi, càng nghĩ đến Ran em lại càng đỏ mặt khi ấy môi chạm môi không được mày không được như vậy Sachiko, chỉ là cơ hội đến mày cần lắm bắt nó thôi.
—————————————
mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực viết tiếp😘
mình đang bị bí ý tưởng nên chỉ đăng 1 phần thay vì 2 phần như cũ🤦🏻♀️
đừng xem chùa nhé 😢 mình buồn lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top