06: bị kéo đi

một tháng sau khi em về Nhật ngoài Emma, Mikey, Draken và ông biết thì vẫn chưa bị phát hiện ra. hôm nay em có hẹn cùng mấy đứa bạn cùng lớp đi ăn, Emma thì bận nên không đi được em chỉ đành đi một mình. chỉnh lại bộ đồ trên người vì trời hôm nay không quá nóng và nắng nên em muốn mặc cái gì theo phương Tây chút.

*Minh Hoạ*

thắt dây giày rồi cầm theo túi xách đi xuống nhà chào ông rồi đi ra ngoài. phóng xe đến quán mì Ramen gần trung tâm thương mại, em thì cũng không phải người thích ăn uống lắm chỉ là nghe mấy người bạn mới giới thiệu mì ở đây ngon nên em đồng ý đi. đỗ xe trước cửa tiệm thì đã thấy mấy cô bạn đã đứng chờ em ở đó rồi.

"Sachiko đến rồi này"

"uầy cậu biết đi moto luôn không hổ danh là người ở Mỹ về"

"cậu mặc thế này không lo mọi người sẽ nói gì sao"

em nhìn ba người bạn mới rồi bảo họ vào quán gọi món rồi em sẽ trả lời hết câu hỏi của họ, chỉ là các bạn mới toàn mặc đồ khá dễ thương nên khi thấy em mặc như này có hơi kì lạ.

"mặc đồ mình thích thì dù họ có gì tớ cũng không quan tâm mà mấy cậu ăn đi không mì lại nguội"

bứa ăn hôm nay dù mì rất ngon nhưng em lại cảm thấy mình như đứa lạc loài, em thật sự không hứng thú với mấy câu chuyện của ba người bạn kia nên à ừ vài câu. vì quá chán nên em đã phải biện cho mình một lí do nào đó để đi về và ba người kia thì cũng chẳng để ý đến em.

thanh toán phần của mình rồi bước nhanh khỏi quán nhìn xung quanh thấy có quán trà sữa gần đó, em liền đi đến mua một cốc rồi quay lại xe phóng đến công viên, giờ này cũng chả có ai ở đó đâu.

đỗ xe ở một chỗ rồi cầm theo cốc trà sữa vừa nãy đi đến chiếc xích đu ngồi, thật thoải mái mà vừa uống trà sữa vừa nghịch xích đu thì còn gì bằng. thời gian cứ thế trôi qua em nhìn cốc trà sữa đã từ thuở nào liền đứng dậy đi đến ném nó vào thúng rác rồi ra về nhưng đời không tha cho em hay sao ấy, vừa đi ra khỏi công viên thì va phải người con trai ấy đã vậy hắn ta còn làm đổ nước nên áo em nữa giờ kiếm áo đâu để mặc đây.

"xin lỗi anh nhưng áo của tôi thì tính sao đây"

Ran vội đỡ em dậy, từ cái ngày va phải em ở cửa hàng tiện lợi hắn đã vô tình thích cô gái kì lạ này rồi nhưng từ ngày hôm đấy em như biến mất vậy dù có tìm như nào cũng không thấy em và rồi hôm nay lại gặp em trên đường thật tình nó là duyên phận rồi.

"đợi chút tôi có mặc hai áo"

cởi chiếc áo hoodie trên người ra đưa cho em, Sachiko nhìn crush của mình mà mặt lại đỏ ửng hết lên, sao lại gặp vào tình cảnh này chứ thật là em chưa chuẩn bị cho chuyện này.

"thay nó đi"

em vội nhận lấy rồi đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay áo, mặc chiếc áo hoodie của Ran mà em muốn đi khoe cho cả thế giới luôn ấy mùi hương của hắn còn lưu lại trên áo, thơm thật đó nhưng Sachiko à bình tĩnh đừng mất liêm sỉ đừng mất liêm sỉ. cất chiếc áo đã ướt tạm vào túi rồi bước ra ngoài nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

"tôi...tôi sẽ trả lại nó cho anh"

định quay đầu đi về thì bị hắn nắm tay giữ lại, ôi đừng làm vậy mà anh thả ra đi em muốn về nhà em chưa đủ tâm lí nói chuyện với anh lúc này đâu.

"một phần cũng là lỗi của tôi, hay ta đi chơi nhé"

"đi chơi sao"

hắn không trả lời mà kéo em đi theo, em cảm giác mình như một đứa trẻ con đang bị lôi người lạ lôi đi vậy, lỡ hắn bán em sang trung quốc thì làm sao đây, em cần làm gì giờ chẳng lẽ tung cú thúc vô bụng hắn sao không hắn là crush của em mà không làm thế được như vậy sẽ mất hình tượng lắm.

"anh định kéo tôi đi đâu vậy"

"đến nơi sẽ biết thôi"

em im lặng tay vẫn bị hắn kéo đi chả biết hắn định đưa em đi đâu nữa chắc không phải nơi nào nguy hiểm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top