05: gặp lại
"con gái đừng vì mấy chuyện này mà bẩn tay"
giọng nói này chắc chắn là của Draken rồi, em liền quay lại trên miệng vẫn luôn giữ nụ cười ngọt ngào. còn đám trên khán đài thì bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Tóc thắt bím và hình xăm rồng trên thái thương lẽ nào là phó thủ lĩnh của Toman"
Còn ông anh Mikey của tôi thì vẫn đang bánh ở phía sau ôi trời mất hình tượng quá đó.
"Kenchin à hết dori-yaki rồi"
Draken bất lực quay đầu lại.
"đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó Mikey"
Cả đám trên khán đài đồng loạt cúi đầy hô to.
"CHÚC THỦ LĨNH, MỘT NGÀY TỐT LÀNH, MỘT NGÀY TỐT LÀNH,v.v...."
Kiyomizu lúc này liền đừng dậy cúi đầu nhẹ
"một ngày tốt lành"
thì bị Draken đạp thẳng vô bụng, Draken nghiêng đầu nói.
"Kiyomizu từ khi nào mày lại trở lên quan trọng quá vậy"
Kiyomizu ôm bụng đau đớn.
"tôi...tôi hiểu rồi"
Draken tiếp lời.
"mày nghiêm túc chào thủ lĩnh mà cúi đầu nhẹ vậy là sao hả"
"ặc..."
Mikey nhìn em rồi nói.
"mới ngày đầu đi học đã đánh nhau rồi anh nên nói sao với cô chú đây"
"bố mẹ em đủ hiểu em là con người như nào"
"nhìn em kìa trong lớn phết rồi đó"
Mikey liền đưa tay lên véo má em, Sachiko không còn là cô bé hai năm trước nữa rồi mới đi hai năm mà trông lớn hẳn. em mới dùng tay nhéo người của Mikey làm anh bỏ em ra.
"em làm anh đau đó"
"ai bảo tên khùng nhà anh cứ véo má em hoài"
cả đám trên khái đài mới run rẩy khi cô gái này dám gọi thủ lĩnh bằng cái tên đó.
Draken bắt đầu tiến đến nói.
"chúng ta nên về thôi ở lại đây cũng chẳng có chút gì vui"
"Mikey anh nên dạy dỗ lại tên Kiyomizu kia đi, dám chủ trì trận đấu ngầm này em thật sự không mong Toman sẽ có loại người như này"
"Draken cậu làm việc đó nhé"
"luôn sẵn lòng"
"Emma và Sachiko chúng ta cùng nhau về thôi"
em nhìn ông anh đang tung chạy ra xe đạp mà muốn nín họng thôi dù gì Mikey vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi không tránh được sự trẻ con ấy. còn đám người kia thì vẫn không khỏi bàng hoàng về viễn cảnh vừa rồi cô gái tên Sachiko ấy là gì của thuỷ lĩnh mà lại khiến thuỷ lĩnh nghe lời.
Mikey đi qua Kiyomizu không quên dẵm lên người tên đó rồi chở Sachiko về, còn Emma luôn ở bên phía Draken họ là người yêu mà nên chuyện này là bình thường thôi.
.....
8 giờ tối
em cùng Emma có đi mua một vài thứ bằng chiếc W650 em mới nhận hôm qua, không hổ ranh chờ đợi nó đi mượt hơn em nghĩ.
*Minh Hoạ*
trên đường đến trung tâm thương mại em với Emma có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít nước và bánh cho ông anh Mikey ở nhà trong khi đợi Emma thanh toán em liền ra ngoài thì bị một người va phải, may mắn em không ngã nhưng người kia thì bị rơi túi đồ ra ngoài, em liền cúi xuống nhặt vào.
"xin lỗi tôi không để ý anh đi ra"
"không sao"
giọng trầm thêm tóc bím thì đây chính xác là người em đã gọi nhầm thành nữ khi ở tiệm tóc thật là sao lại gặp vào tình cảnh này chứ không sao em sẽ đền bù cho hắn.
"anh có phải người ở tiệm tóc lần trước không"
hắn ta ngẩng đầu lên nhìn em, thật tình nếu không phải thằng em lười biếng của gã đòi ăn thì chắc hắn cũng không rảnh đi mua nào ngờ lại gặp người hắn không muốn gặp nhất.
"cô muốn gì"
"tôi xin lỗi về lần trước đã nhận anh thành nữ"
"không sao chắc do tóc tôi quá dài thôi"
hắn không nói gì thêm cầm túi đồ rồi quay đầu đi về thì bị em giữ lại.
"anh có thể cho tôi biết tên không"
"Ran Haitani"
nghe như sét đánh ngang tai em bắt đầu đỏ ửng mặt, người trước mặt là chàng trai em luôn tìm kiếm, không ngờ lại gặp hắn ở hoàn cảnh này nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc áo nỉ của Ran.
"mặt cô sao lại đỏ lên vậy"
"tôi...tôi không sao"
em vội quay lại quầy thanh toán với Emma để lại thanh niên với nụ cười nhếch mép, nhìn biểu cảm đó kìa dễ thương thật chứ rồi quay người cầm túi đồ ăn về. một con người dễ thương như này nếu hắn không đánh giấu chủ quyền thì chắc chắn sẽ có thằng khác giành lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top