02: trở về
hai năm sau, tôi đã bàn bạc với bố mẹ về việc quay về Nhật sinh sống lúc đầu họ khá do dự vì sự an toàn của tôi nhưng rồi họ cũng đồng ý, họ hiểu rằng nếu càng cấm cản tôi thì tôi sẽ càng làm trái ý. sáng hôm đấy tôi thu dọn hành lí ngồi trên xe cùng Bella đến sân bay, bố mẹ tôi là doanh nhân nên không thể đưa tôi đi được còn em trai tôi thằng bé luôn mê mẩn những thí nghiệm hoá học của nó nên nó cũng không đi chỉ có tôi và Bella.
trước khi lên máy bay Bella và tôi đã khóc nhưng rồi vẫn phải đi thôi đến giờ rồi, tôi chào tạm biệt Bella rồi đi đường đến chỗ máy bay, sắp rồi tôi sắp được gặp lại những người tôi yêu thương rồi và cả Ran nữa.
tôi không biết mình đã ngồi trên máy bay bao lâu nữa nhưng khi đến Nhật nó đã là đêm rồi. xách vali cùng theo balo trên vai em bắt taxi về khu dân cư của nhà Sano vì tôi muốn làm Mikey, Ema, anh Shinichiro và ông một bất ngờ. sau 30 phút ngồi xe tôi cũng đã đến nơi mình cần đến rồi, trả tiền rồi xuống xe từ từ tiến đến căn nhà thân quen ấy tôi thật sự rất nhớ nó.
tôi nhẹ nhàng bấm chuông lần đầu chưa thấy ai mở ấn thêm một lần nữa khi này đã có người ra mở không ai khác là Emma, khi vừa thấy con bé tôi đã ôm chầm em ấy tôi không ngờ em ấy đã lớn như này rồi vì bị ôm một cách bất ngờ làm Emma liền tỉnh ngủ nhìn người ôm mình khẽ nói.
"có phải chị Sachiko không"
tôi mới buông em ấy rồi trả lời.
"chị đã hứa sẽ quay trở về rồi mà" - tôi khẽ cười.
"cuối cùng cũng gặp chị rồi chị có biết em nhớ chị lắm không, vào nhà thôi nào để em gọi ông"
"thôi em cứ để ông ngủ đi dù gì sáng mai mọi người cũng biết thôi"
em ấy gật đầu rồi đi ra khoá cửa nhà lại còn giúp tôi xách đồ lên phòng nữa chứ thật là đã nói là để tôi làm rồi mà con bé không nghe. vì khá mệt sau chuyến bay dài tôi liền một mạch nằm lên giường ngủ luôn không muốn làm cứ cái gì nữa.
....
sáng hôm sau
mẹ tôi sáng nay gọi nói rằng ngày kia tôi sẽ nhập học còn đặc biệt mua cho tôi một con phân phối lớn để đi lại bởi bà hiểu tôi đã ao ước chiếc xe đó từ lâu rồi nói tôi là tầm 10 giờ sẽ có người giao qua, tôi cảm ơn mẹ rồi hôn tạm biệt mẹ, cuối cùng thì tôi đã có chiếc moto riêng cho bản thân rồi.
tâm trạng vui mừng đi vào nhà tắm, tắm rửa rồi bước xuống nhà trên tay vẫn cầm khăn lau tóc. tôi đi vào bếp thấy Emma đang làm bữa sáng liền hỏi.
"mọi người đâu hết rồi em"
"ông đang ở ngoài tưới cây còn anh Mikey anh ý vẫn đang ngủ"
"thánh ngủ có khác, em có cần chị giúp gì không"
"không cần đâu em làm sắp xong rồi, à mà chị giúp em gọi Mikey dậy được không"
"oki bae"
tôi liền đi đến phòng của tên Sano đó thật là bị tôi gọi là thánh ngủ quả thực không sai chút nào, gõ cửa nhưng người bên trong vẫn im lặng tôi liền gõ nhanh hơn làm người bên trong tức bức ra mở cửa.
(từ đoạn này mình sẽ chuyển tôi thành em)
"Emma à hôm nay em sao vậy anh đã nói anh không ăn sáng đâu mà"
Mikey với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ tay vẫn còn ôm gấu bông càu nhàu nhưng lại chẳng để ý người trước mặt mình không phải là Emma.
"mất công chuyển về đây học mà ông anh đây lại không nhớ đứa em này à"
Mikey mới dụi mắt nhìn kĩ người trước mặt, đây không phải cô nhóc thấp bé mà anh ngày ngày mong nhớ sao, anh liền ôm chầm lấy em mà nói.
"cuối cùng công chúa của Toman đã trở lại rồi, em có biết mọi người nhớ em lắm không hả"
em bị ông anh trước mặt ôm chặt như muốn ngạt thở liền nói.
"Mikey à buông em ra đi em sắp ngạt thở rồi"
"hứa sẽ không rời xa bọn anh đi"
"em hứa em hứa em sẽ luôn ở bên bọn anh mà"
Mikey mới buông em ra, em liền nhanh chân chạy xuống nhà không quên nhắc ông anh xuống ăn sáng.
"anh nhớ xuống ăn sáng đấy nhá"
"biết rồi biết rồi"
anh nhìn cô nhóc nhanh chạy xuống nhà mà cười muốn rớt nguyên hàm, con bé này tính cách vẫn y hệt hồi đấy chỉ có cái là đã cao hơn trước lại còn gầy hơn trước rất nhiều. Mikey đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm để cho tỉnh ngủ.
sau khi ăn sáng xong em cùng Emma vừa rửa bát vừa trò chuyện chút.
"Emma này sao chị không thấy anh Shinichiro đâu vậy"
"anh ấy......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top