01: bất lương
người ta thường nói con gái sinh ra nên thuỳ mị nết na nhưng tôi lại ngược lại với điều đó, từ bé tôi đã có một niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật không hẳn là để đi thi đấu hay tự vệ mà tôi muốn làm bất lương. bạn không nghe nhầm đâu con gái làm bất lương, từ sau lần tôi chứng kiến trận đánh của anh từ xa, cách anh ấy chiến đấu dùng chiến thuật của mình để hạ đối thủ đã khiến tôi càng quyết tâm làm bất lương để có thể ở cạnh anh ấy- không ai khác là Ran Haitani.
bạn thắc mắc tại sao bố mẹ tôi không nói hay ý kiến gì thì họ quá quan tâm đến công việc của họ, khi tôi ngỏ ý xin đi học võ lúc 4 tuổi họ cũng không ngần ngại đồng ý đưa tôi đến lớp dạy võ của một người họ hàng nhà Sano. ở đó tôi đã gặp Sano Manjiro - Mikey người đã đồng ý để tôi thành lập Tokyo Manji- Toman
lúc ấy tôi đã phải nài nỉ Mikey hãy để tôi cùng thành lập băng đảng bởi tôi rất muốn trở thành một bất lương, anh ấy lúc đó nhất quyết không đồng ý anh lo tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng sau 7749 lần có cả rơi nước mắt anh ấy cuối cùng cũng chấp nhận.
băng đảng lúc đó được thành lập vào ngày 19 tháng 6 với ý tưởng của ông Baji là sẽ chiến đấu với Hắc Long và khi ấy chúng tôi đã thành lập một châm ngôn " Nếu ai trong chúng ta bị thương, chúng ta sẽ bảo vệ họ...một băng đảng là tất cả vì một, một vì tất cả".
băng đảng khi ấy chỉ có 7 người gồm 6 người trung học và một con bé tiểu học: Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Pah-chin, Kazutora và tôi Itou Sachiko. khi thành lập các anh thường trêu tôi rất nhiều bởi chuyện con gái làm bất lương rất hiếm có khi chẳng có ai.
chúng tôi khi đó chỉ toàn chạy xe xung quanh Shibuya, tìm kiếm những niềm vui và hay chơi khăm lẫn nhau. vào năm 2003 khi ấy ông anh Mitsuya đã tạo ra những bộ đồng phục mà sau này nó là đồng phục chính thức của Toman, bộ đồ của tôi thì đặc biệt hơn là nó mặc váy thay vì quần và lúc đó bức ảnh mang tính biểu tượng của những người sáng lập đã được chụp lại.
tưởng chừng chúng tôi sẽ luôn vui vẻ như vậy cho đến khi bố mẹ tôi phải chuyển công tác sang Mỹ sinh sống và làm việc, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều tôi không muốn rời xa các anh và rời xa người con trai tôi đơn phương ấy. vào lúc chuẩn bị lên máy bay tôi đã hứa sẽ quay về đoạn tụ với các anh sớm nhất có thể và đừng loại tôi ra khỏi băng đảng đấy, các anh đã cười rồi ôm chặt tôi và hứa rằng em sẽ mãi là Công Chúa của Toman.
sau khi sang Mỹ tôi không còn nghe tin tức nào về các anh nữa, thời gian đó mặc dù khá buồn nhưng tôi đã xin học võ ở khu của người Hoa lúc đó tôi đã gặp Bella cô bạn lai Mĩ - Nhật. Bella ở khá gần chỗ tôi học võ nên mỗi khi học võ về tôi với cậu ấy thường xuyên đi xung quanh khu người Hoa chơi đến đêm hai đứa mới chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top