Ngày mưa
Warning: OOC, tuổi tác có sự thay đổi
(Trong truyện thì Mitsuya lớn hơn Ran 1 tuổi, Rindou bé hơn Ran 2 tuổi và Sanzu bằng tuổi Rindou nên mn chú ý giúp mình với ạ)
Couple: RanMit, SanRin
Mình mới tập tành viết fic nên câu văn có chút lủng củng, bộc lộ cảm xúc nhân vật có chút hơi gượng gạo,còn nhiều thiếu xót...có gì mong mọi người thông cảm bỏ qua và góp ý giúp mình để mình có thể cải thiện kĩ năng viết và cho ra nhiều fic tốt hơn ạ ❤️✨
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️✨
---------------------------------------------
Tại kí túc xá nam của một trường đại học, có một nam sinh với vóc dáng cao ráo cùng mái tóc dài đã được tết gọn gàng đang chuẩn bị đồ đạc để đi chơi cùng em trai.
_ Anh Ran nhanh lên, bạn em đang đợi ở dưới rồi! - tiếng Rindou gọi Ran từ bên ngoài
_ Xong rồi đây! - giọng hắn từ trong phòng vọng lại trả lời tiếng gọi của em trai mình.
Hắn là Ran Haitani, hiện đang học năm ba tại một trường đại học ở Tokyo. Em hắn là Rindou Haitani, học năm nhất cùng trường với hắn, không biết hôm nay em hắn lại giở chứng gì mà lại rủ hắn đi chơi cùng.
Trong hai anh em thì Rindou là người cởi mở, thân thiện hơn, em thường xuyên có những buổi gặp gỡ giao lưu với bạn bè, ngược lại, hắn rất ít bạn, nói đúng hơn là hắn ko chịu kết bạn nên hầu hết thời gian hắn đều ở lì trong kí túc xá. Lúc đầu, em hắn cũng nhiều lần rủ hắn đi chơi cùng, nhưng lần nào hắn cũng từ chối nên em cũng chẳng thèm rủ nữa, nhưng tối hôm qua Rindou lại nằng nặc đòi Ran hôm nay phải đi chơi cùng, dù sao hôm nay cũng không cần lên lớp nên hắn đành thở dài đồng ý trước sự đáng yêu của em trai mình.
...
Thực ra còn một lí do nữa khiến hắn luôn ở trong phòng kí túc xá của mình, là Mitsuya Takashi - người tiền bối học năm tư cùng trường với hắn, hiện hai người đang ở chung một phòng kí túc xá, và còn một điều quan trọng nữa... hắn thích Mitsuya.
Câu chuyện bắt đầu từ năm hắn học năm hai, khi hắn quyết định dọn vào khu kí túc xá của trường để ở cho tiện việc đi lại, và hắn được nhà trường xếp chung phòng với cậu - Mitsuya. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Mitsuya là một người có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc tím được cắt ngắn trông rất phù hợp với khuôn mặt dịu dàng, cậu cao tầm m7, hơi thấp so với hắn.
Lúc đầu thì hắn chỉ thấy Mitsuya là một người tiền bối vô cùng dịu dàng và đáng yêu, song càng tiếp xúc lâu dài, trong hắn đã chớm nở một thứ tình cảm đối với cậu. Mitsuya rất thích thiết kế, nên ngành mà cậu đang theo học cũng là thiết kế, vì ngành học này cần nhiều sự tập chung và công sức nên cậu thường xuyên ở trong phòng, đến đây cũng có thể hiểu một phần lí do Ran luôn ở lì trong phòng kí túc xá của mình...
Ấy thế mà, hơn 1 tháng gần đây, Mitsuya lại thường xuyên ra ngoài, Ran cũng mấy lần hỏi lí do nhưng Mitsuya lại thường cười trừ cho qua. Hôm nay Mitsuya cũng ra ngoài từ sớm, thực sự thì Ran đang rất tò mò tại sao Mitsuya lại thay đổi nhiều đến thế...
---------------------------------------------
Ran cùng em trai mình đi xuống, bước đến cổng thì thấy một chiếc ô tô đen trông có vẻ sang trọng đang đứng sẵn ở đó, thấy hai anh em hắn tiến đến, người con trai trong xe mở cửa đi ra, gọi lớn:
_ Rin-channn! - người con trai đó vừa gọi vừa vẫy tay về phía Rindou và hắn.
_ Haruuuu! - em trai hắn tươi cười đáp lại rồi kéo tay hắn chạy một mạch đến gần người con trai tóc hồng. Có vẻ em hắn và người con trai kia rất thân với nhau.
Qua màn chào hỏi, hắn biết được tên của cậu thiếu niên kia là Sanzu Haruchiyo, học năm nhất cùng trường với hắn.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Ran im lặng ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài, mặc hai người đang ngồi trên kia trò chuyện vui vẻ.
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, cả ba bước xuống xe rồi đi vào trong. Trong quán ai nấy đều im lặng, lâu lâu chỉ có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ. Vì lâu rồi chưa đi cà phê nên Ran mất khá nhiều thời gian để chọn đồ uống, khi chọn xong thì cả ba người ngồi ở một chỗ gần cửa sổ.
_ Giới thiệu lại với anh, đây là Haru, bạn trai của em, chúng em đã quen nhau đc 2 tuần rồi! - Rindou nói nhỏ nhưng đủ để cho hai người còn lại nghe thấy, em khoác tay người mà em vừa giới thiệu cho hắn, cười tươi.
_ Ồ, thì ra đây là lí do em rủ anh đi chơi à?
_ hì hì
Nói chuyện được một lúc thì đồ uống được mang tới, ba người vừa uống vừa tiếp tục nói chuyện. Qua lần gặp mặt này có thể thấy bạn trai của Rindou khá tốt, Ran khá hài lòng với cậu bạn Sanzu mà em trai hắn vừa giới thiệu.
Tiếp tục nói chuyện được một lúc, Rindou rủ Sanzu cùng hắn đi xem phim, nhưng hắn lại không thích không khí trong rạp phim lắm, cũng không muốn làm kì đà cản mũi nên từ chối, vả lại hắn cũng khá thích ở đây.
_ Thế em đi đây, anh ở lại đây nhá!
_ Ừm
Nói xong em trai hắn cùng Sanzu ra thanh toán rồi đi khỏi quán, Rindou còn ngoảnh lại vẫy tay với hắn một lần nữa, hắn cũng cười mỉm rồi vẫy tay lại. Khi hai người kia bước lên xe rồi đi mất được một lúc thì tiếng chuông của quán "ting" lên một tiếng, theo phản xạ, hắn ngẩng đầu lên xem ai là người đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của quán.
_ Takashi-kun?
Thật bất ngờ khi người đó lại là Mitsuya - "bạn cùng phòng" của hắn, nhưng việc khiến Ran bất ngờ hơn nữa là người đàn ông đang đi bên cạnh cậu, gã ta là ai? Hắn chưa gặp bao giờ. Sao trông họ có vẻ thân thiết thế?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên khi hắn thấy Mitsuya cùng gã đàn ông cao lớn kia bước vào.
Có vẻ như Mitsuya không nhìn thấy hắn, cũng đúng thôi vì chỗ hắn ngồi cũng khá khuất tầm nhìn. Mitsuya cùng gã kia chọn một chỗ gần quầy thanh toán và khá xa chỗ của hắn. Mitsuya mặt hơi đỏ, cười nói vui vẻ, trong khi trông gã cao lớn kia lại khá lạnh lùng, chỉ ậm ờ vài câu.
_ "họ là người yêu à?"
Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến hắn có chút man mác buồn. Thì ra hơn một tháng nay Mitsuya hay ra ngoài là đi với gã kia à? Thì ra dạo gần đây Mitsuya không còn hay nấu cơm và ăn cơm cùng hắn nữa là vì đi ăn với gã kia? Thì ra Mitsuya không còn giúp hắn học nữa cũng là vì đi cùng gã kia ư?...
Hắn cười, một nụ cười méo mó, hôm nay hắn có nhiều bất ngờ thật đấy.
Suy nghĩ được một lúc, hắn quyết định đứng dậy đi về, khi tiến lại gần quầy thanh toán, hắn càng nhìn rõ khuôn mặt tươi cười của Mitsuya, trông cậu có vẻ rất vui, họ còn nắm tay nhau, nhưng trông gã kia có vẻ không quan tâm lắm, dù sao thì Mitsuya còn chẳng biết đến sự xuất hiện của hắn.
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, hắn vẫn cứ tiếp tục đi, rồi mưa ngày một to, hắn đành trú vào một quầy bán hàng mua một chiếc ô rồi tiếp tục đi tiếp. Trước khi mua ô, người hắn cũng đã ướt gần một nửa, những hạt mưa ồ ạt rơi xuống khiến hắn không phản ứng kịp.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, làm cách này để quên đi người hắn thương trong khi người ấy lại là "bạn cùng phòng" của hắn chứ? Chuyển sang phòng khác ư? Hắn biết lấy lí do gì để chuyển đi đây? Mà dù có chuyển thì chắc gì hắn đã quên được... hắn không suy nghĩ về việc chuyển phòng nữa mà căng não suy nghĩ xem mình phải đối mặt với Mitsuya như thế nào, hay liệu mình có đang suy nghĩ thái quá về chuyện này hay không... hắn cũng không biết hiện tại hắn phải làm gì nữa...
Rồi hắn quyết định không suy nghĩ nữa, hắn đoán đêm nay Mitsuya cũng không về, đi được một đoạn thì hắn ghé vào một tiệm nước ven đường, mua vài lon bia rồi đi một mạch về kí túc xá. Hắn nghĩ, có lẽ uống vài lon bia sẽ giúp hắn thấy thoải mái hơn...
---------------------------------------------
Khi về đến cổng kí túc xá, mưa vẫn rơi nặng hạt, cũng đã khá muộn, hắn định một mạch chạy lên phòng thì bị cô bảo vệ gọi lại nhờ khoá cổng, dù sao thì có vẻ cô cũng không có ô, hắn gật gù đồng ý cầm chìa ra khoá cổng.
Khi hắn đang định đút chìa vào ổ khoá thì bỗng, một hình bóng quen thuộc từ xa xa xuất hiện... là Mitsuya, nhưng sao cậu lại về đây, cậu không ở cùng gã đàn ông kia à?
Gạt bỏ những suy nghĩ đó, Ran định tiến về phòng bảo vệ trả lại chìa khoá, bỗng hắn giật mình, hình như Mitsuya không có ô, dáng vẻ trông cũng rất thất thần.
Ran lo lắng mở cổng, cầm ô rồi chạy thật nhanh đến chỗ của Mitsuya.
_ Takashi-kun, sao anh lại dầm mưa đi về thế này? Sẽ bị cảm đấy!
_ ...
Đáp lại Ran chỉ là những tiếng mưa rơi ráo riết cùng vẻ mặt vô cảm của cậu... Ran cầm ô hơi chếch về phía người Mitsuya, mặc cho vai hắn bị ướt. Ran thật sự lo lắng cho cậu, chẳng lẽ giữa cậu và gã kia đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng ở quán cà phê Mitsuya trông rất vui mà?
_ Đi! Em đưa anh lên phòng tắm rửa, để người bị ướt lâu là sẽ bị cảm thật đấy! Chẳng phải anh thường nói với em như vậy sao? - vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của hắn, hắn quay người rồi kéo tay Mitsuya đi với hắn.
_ Cậu cứ mặc kệ tôi đi... - Mitsuya gạt tay hắn ra khỏi cổ tay cậu, vẻ mặt cậu lúc này trông còn tệ hơn khi nãy...
Nói thật thì Mitsuya lúc này khiến hắn vừa lo lắng vừa tức giận, cảm xúc đan xen khiến hắn không thể kiểm soát được mà quát to:
_ Rốt cuộc là anh bị làm sao thế?
_ Không một ai... cần tôi nữa...
Mitsuya ngẩng lên nhìn Ran, lúc này hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Mắt cậu đỏ hết cả lên, sưng húp, miệng cậu run bần bật như muốn khóc.
_ EM CẦN!!!!
Hắn quát lớn vào mặt cậu khiến cậu đờ đẫn nhìn hắn một lúc, hắn thở dài, có vẻ đàn anh của cậu đang cần một bờ vai để tựa vào rồi!
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mitsuya, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp, hắn đưa tay giữ cho đầu Mitsuya tựa vào ngực hắn, rồi ôm chặt lấy cậu.
_ Không sao, nếu muốn anh cứ khóc đi, em cho anh mượn bờ vai này đấy!
Sau khi cảm nhận được sự quan tâm từ phía Ran, Mitsuya không thể kìm được nước mắt nữa, ôm lấy Ran thật chặt rồi khóc thật to, tiếng khóc đau đớn xé toạc cả bầu trời đang u ám.
...
Tiếng khóc càng lúc cành nhỏ dần, giọng Mitsuya bây giờ đã khản đặc, không còn khóc được nữa, cậu nấc vài tiếng rồi im lặng, tay bấu chặt vào áo hắn.
_ Đã đỡ hơn chưa?
Cậu vẫn ôm chặt lấy Ran, gật nhẹ vài cái để trả lời, bây giờ cậu đã thấy ổn hơn nhiều rồi.
Cảm thấy cứ đứng ôm nhau ở đây không được hay cho lắm, hắn còn phải khoá cổng giúp cô bảo vệ nữa, liền buông lời đùa cợt giúp cậu quên đi nỗi buồn, tiện thể xem tình cảm của Mitsuya đối với hắn là thế nào:
_ Anh cứ ôm chặt em thế này... có phải thích em rồi không? Nếu anh muốn ôm... thì mình lên phòng đi, em cho anh ôm thoả thích luôn!
_ Cái thằng này... - Mitsuya dần buông Ran ra, sụt sịt vài cái rồi ngẩng lên cốc nhẹ lên đầu Ran, cười. - ...anh coi mày như em trai, sao mà thích mày được!
_ Hì! - Ran gãi đầu cười, giờ thì đàn anh của hắn đã ổn rồi, hắn cũng bớt lo lắng đi phần nào...
_ Thôi, mình lên tắm đi, em cũng ướt hết rồi đây này! - Ran cầm lấy tay Mitsuya, kéo cậu cùng đi về phía cổng kí túc xá. - Ầy, tự nhiên em đói quá... Takashi-kun, tí lên phòng anh nấu gì cho em ăn đi! Em có mua cả bia này!
_ Phải là "senpai"! - Mitsuya giọng khàn khàn trách mắng, bắt Ran phải sửa lại cách xưng hô.
_ Vâng vâng! Takashi-senpai~
_ Cái thằng này...
Mitsuya bật cười, nắm chặt lấy tay Ran rồi cùng lên phòng... trong những lúc buồn chán, chẳng phải chỉ cần một bàn tay kéo chúng ta lại, rồi ôm chúng ta thật chặt thôi sao?
...
" Rốt cuộc... thì vẫn chỉ là "em trai"... thôi... nhỉ?"
...
-----------------THE END----------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình! Mong mọi người sẽ thích nó❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top