Liệu anh còn yêu tôi? (3)
Warning: OOC
Couple: RanMit, SanRin
---------------------------------------------
Ran từ xa chạy đến thì thấy Mitsuya đã đi mất rồi, Hyuga thấy Ran liền cúi đầu chào tỏ vẻ ngoan ngoãn.
_ bạn cậu đâu rồi? - Ran dừng lại hỏi Hyuga. Hyuga gãi đầu, mấp máy nói:
_ ý anh là Mitsuya ạ? Vừa... vừa nãy cậu ấy dẫn mấy tên kia ra chỗ kia rồi ạ... tất cả là tại em... em không nên gây rắc rối cho cậu ấy...
Hyuga cúi đầu xuống vẻ tội lỗi, mặt ỉu xìu. Ran thở dài, vỗ vài cái vào vai Hyuga rồi chạy lại chỗ mà cậu ta vừa chỉ...
" thì ra là Mitsuya Takashi... hội trưởng câu lạc bộ thủ công..."
...
Sau khi dẫn ba tên kia ra một chỗ vắng vẻ không người, Mitsuya sắn hai tay áo lên, gằn giọng:
_ cho chúng mày cơ hội cuối cùng... không được bắt nạt bạn tao nữa!
Sau khi thấy dáng vẻ giận dữ của Mitsuya, ba tên kia cười phá lên, chúng nghĩ nhỏ con như Mitsuya thì chỉ cần một đấm là gục... tên đứng giữa lại cúi xuống, trợn mắt cười:
_ không thích đấy! - sau câu nói đó, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Mitsuya khiến cậu bị văng ra khá xa, nhưng cậu vẫn cố đứng vững. Ran đúng lúc đó vừa mới chạy tới, thấy Mitsuya bị đánh, anh tức giận định lao vào đánh nhừ tử bọn kia thì "BỘP" - một tiếng kêu rất to phát ra từ phía bọn to con.
Thì ra, sau cú đấm ấy, Mitsuya đã rất tức giận, cậu nhanh chóng lao đến tên cầm đầu ôm bụng hắn rồi vật hắn ngã lăn quay dưới đất, hai tên kia sau đó lao vào định đánh nhưng cũng bị Mitsuya cho vài cú đấm rồi cũng nằm yên ôm mặt.
_ chỉ có ba tên mà cũng định đánh với tao à!
Ran sau khi nhìn cảnh tưởng ấy thì ngạc nhiên vô cùng, thì ra ngoài mặt đáng yêu hôm trước thì Mitsuya còn có mặt mạnh mẽ như thế này, làm Ran cảm thấy càng ngày càng thích thú với người con trai xinh đẹp trước mặt, anh cười hắt một cái rồi rời đi trước khi Mitsuya kịp nhận thấy sự xuất hiện của anh...
_ Mitsuya! Mày về rồi! Mày có sao không? - thấy Mitsuya bước vào phòng câu lạc bộ, Hyuga vội vã chạy tới, thấy trên mặt Mitsuya có vết bầm, cậu hoang mang:
_ ở đây có ai có băng cá nhân không? Hội trưởng bị thương rồi!
Nghe Hyuga nói, mọi người đều nháo nhào lên hỏi thăm Mitsuya, vì là một người dịu dàng, tốt bụng nên cậu đều được mọi người trong câu lạc bộ yêu quý.
_ không sao đâu, không sao đâu! Tôi không sao mà, mọi người cứ làm việc của mình đi! - Mitsuya cười khổ, cú đấm vừa nãy cũng không đau lắm, vết bầm cũng không lớn nên cậu cũng không quan tâm đến nó, cậu ngồi vào bàn rồi làm tiếp cái bảng giới thiệu câu lạc bộ mà hôm trước cậu đang làm dở...
_ cho hỏi Mitsuya Takashi có ở đây không?
Mọi người đang say sưa làm việc thì có một cậu con trai bước vào, nói rõ to...
_ là tôi! - Mitsuya ngẩng đầu lên, cậu đứng dậy đi ra chỗ cậu thanh niên kia đang đứng. - có chuyện gì sao?
_ Ran-senpai nhờ tôi gọi cậu tới căng tin... - cậu thanh niên kia cười gượng gãi đầu.
_ tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cậu! - cậu cười cười với cậu bạn kia vài cái, cũng đã hơn 5 rưỡi chiều, cậu cũng đang định đi tìm Ran để trả áo, may mà Ran gọi cậu trước để cậu biết anh đang ở căng tin, khỏi phải tìm...
...
_ anh ơi cho em hỏi, Haitani-san có ở đây không ạ?
Mitsuya bước vào căng tin thì thấy đông nghịt người, cậu đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Ran đâu, cậu nhìn thấy một tiền bối tóc hồng mặc đồ bóng rổ giống Ran liền đoán hai người chơi với nhau, cậu quyết định chạy lại hỏi.
_ Haitani? Ý cậu là Ran hay Rin-chan cơ? Àaa! Cậu là em trai hôm trước bị thằng Ran ném bóng trúng người đúng không? Tìm Ran à? Sao thế? Tìm nó có chuyện gì không?
Sanzu đang đứng ở quầy bán hàng để mua nước, hắn khá bất ngờ khi em trai ấy lại đến đây tìm Ran. Hắn biết thừa là thằng bạn thân của hắn đang cưa cẩm em trai này, làm thế nào mà mới có 2 ngày nó đã khiến người ta tự đi tìm nó, còn cầm theo túi gì đó giống như quà ấy? Chắc hắn phải học hỏi để cưa đổ Rin-chan yêu quý mới được...
_ anh ý gọi em tới ạ! - trước sự ngạc nhiên của người đối diện, Mitsuya chỉ gãi đầu cười rồi đáp lại ngắn gọn, có vẻ như cả Ran và bạn anh ta đều kì cục...
_ cậu đứng đây đợi đi, anh đi gọi nó cho!
_ em cảm ơn ạ! Phiền anh rồi!
Sanzu đã mua nước xong, hắn nghe tới đây thì khá thất vọng, tưởng gì chứ gọi người ta đến người ta mới đi tìm à... hắn chậm rãi vừa mở nắp chai nước vừa đi về phía bàn ăn có đông người nhất.
Đợi một lúc thì bóng dáng cao gầy cùng mái tóc tết hai bím gọn gàng quen thuộc xuất hiện, lúc này trông Ran quyến rũ vô cùng. Anh vừa mới chơi bóng xong, mồ hôi làm áo dính sát vào cơ thể để lộ ra những đường nét hoàn mĩ, trên cổ anh có quàng một chiếc khăn màu vàng, ngoài ra anh còn mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đôi chân dài săn chắc từng bước từng bước chạy về phía cậu. Mitsuya nhìn chăm chăm vào cơ thể hoàn mĩ kia mà không để ý chủ nhân của nó đã đứng đối diện mình từ lúc nào.
_ em đến lâu chưa?
Câu nói của Ran làm Mitsuya bừng tỉnh, thoát khỏi sự mê muội kia, cậu nghĩ chắc do mình muốn làm thiết kế nên say đắm một thân hình hoàn hảo thế kia cũng không phải chuyện lạ...
Cậu hơi cúi mặt, ngoảnh sang chỗ khác để che đi những vệt đỏ trên má, cậu ho "khụ" một tiếng rồi đáp lại:
_ anh gọi em có việc gì không ạ? Đúng lúc em cũng đang muốn trả anh cái áo hôm trước...
Mitsuya giơ chiếc túi trắng ra trước mặt Ran, anh cười rồi đưa tay đón lấy chiếc túi, tiện thể sờ tay người thương... sau hành động ấy của Ran, Mitsuya giật mình ngoảnh lại, tên lưu manh, tên biến thái này... nếu đây không phải chỗ đông người thì Mitsuya đã cho anh vài cú đá rồi. Cậu vội rụt tay lại, trên miệng nở nụ cười nhưng nội tâm đang tức giận. Còn Ran, anh vẫn cười, cười vì hạnh phúc khi sờ được tay người thương, cười vì dáng vẻ đáng yêu của người đối diện...
_ không còn gì thì em xin phép...
Tuy thân hình hoàn hảo, nhưng là một tên biến thái thì cũng vứt, Mitsuya nhanh chóng rời đi... nhưng chợt có một bàn tay níu lấy cổ tay cậu, cậu quay đầu... thì ra là Ran...
_ còn một việc nữa mà! Em quên rồi à?
_ việc gì ạ?
Ran nắm chặt cổ tay Mitsuya kéo đến quầy bán hàng.
_ cho cháu 2 chai nước hoa quả đằng kia.
Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này Mitsuya đã bảo không cần rồi mà?
_ của em đây! Đền em 2 chai luôn nhé!
_ e... em cảm ơn!
Đang định từ chối thì tim cậu lại mềm nhũn trước nụ cười sáng chói kia, bộ Ran không mỏi miệng hả mà cười suốt thế! Mà nụ cười khi nãy với bây giờ cũng khác nhau quá rồi, khi nãy thấy Ran cười thì cậu chỉ muốn lao vào đánh cho mấy phát, mà bây giờ chỉ muốn sà vào ôm mấy cái thôi... Mitsuya nghĩ xong liền đỏ mặt, cậu cúi gằm mặt xuống vì ngại, cậu định chạy đi thì Ran lại níu cậu lại một lần nữa.
_ cho em này!
Ran đưa tay lấy từ trong túi áo khoác ra một cái băng cá nhân. Anh cầm lấy tay Mitsuya rồi nhét chiếc băng vào lòng bàn tay cậu. Mặt Ran cũng xuất hiện vài vệt đỏ, anh vội quay mặt rồi chạy đi mất, bỏ lại Mitsuya đang thẫn thờ nhìn theo...
Trên đường về nhà, Mitsuya hết nhìn chăm chăm vào miếng băng cá nhân, hết nhìn 2 chai nước hoa quả thì lại nhìn đến bàn tay cậu, Ran vừa nắm tay cậu... Mitsuya thoáng chốc đỏ mặt, cậu lại ngắm nghía miếng băng cá nhân mà mình vừa được Ran đưa cho, lật mặt sau của miếng băng thì cậu thấy có một dòng chữ nho nhỏ:
" ngày mai anh đợi em cùng đi về nhé! Anh có chuyện muốn nói! "
...
------ TO BE CONTINUED -------------
Thật ra thì mình định cho chap này dài gấp đôi cơ nhưng tại mình thấy dài quá nên tách ra làm 2 chap, chắc ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ đăng chap 4 nha...
Truyện này chắc còn 2 đến 3 chap nữa nhé mọi người✨ mới đầu mình có bảo truyện tầm 3 chap mà đầu mình nó nghĩ ra nhiều thứ quá thành ra kéo dài tới 5,6 chap lận...
Dù sao thì mình vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình, và cũng mong mọi người góp ý nếu mình có sai sót gì trong quá trình viết fic, mình sẽ đón nhận một cách tích cực và sẽ cố gắng sửa sai.
Cuối cùng thì rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top