Chương 8:

Sau nụ hôn "nồng cháy" đó Ran lúc nào cũng sán vào người Mitsuya như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu nhìn chằm chằm Mitsuya suốt cả tuần, rồi lại còn lườm tất cả những người cười với Mitsuya, như kiểu " đây là của tao đừng hòng động vào". Nhiều khi cũng làm Mitsuya khó chịu vì cậu lườm mấy bà cô khiến họ tưởng Ran là người yêu cậu.

" Mày thôi đi!" - Mèo nhỏ của cậu giận thật rồi.

"Tao xin lỗi mà!" - Cậu chỉ nói vậy cho Mitsuya bớt giận chứ không hề có ý định sửa sai.

" Giờ ai cũng đồn là tao đang hẹn hò với mày đấy! Chuẩn bị đến tai mẹ tao luôn rồi"

" Muốn không bị đồn thì hẹn hò với tao đi"

" Không bao giờ!" - Lần đầu tiên bị từ chối làm Ran bỡ ngỡ quá.

......

Kì nghỉ hè của Mitsuya đã kết thúc. Cậu phải quay lại trường để tiếp tục việc học. Trường của Mitsuya không quá xa nhà nên cậu hoàn toàn có thể đi bộ đến trường nhưng ai đó lại muốn thể hiện, mới sáng ra đã đến nhà Mitsuya để đòi rước cậu đi học.

" Hả? Tao tự đi được mà!"

" Được anh người yêu chở đi không phải sẽ tuyệt hơn sao?"

" Mày là người yêu tao hồi nào?"

Ran rút từ trong túi quần cái điện thoại ra. Biết ngay mà! Cậu đã để tấm hình đó làm hình nền, làm Mitsuya mắt chữ o mồm chữ a

" XÓA NGAY ĐI CHO TAO!" - Cậu đỏ mặt nhưng vẫn cố với cái điện thoai của Ran. Nhưng việc đó có thể coi là bất khả thi vì Ran cao hơn cậu khá nhiều. Ran nhìn mèo nhỏ bị mình chơi đùa như vậy thật không kiềm nổi, chỉ muốn đè ra cắn.

" Giờ lên xe đi nhanh không muộn học hay tao in ảnh này ra dán khắp trường mày?" - Ran được đà lấn tới, cậu cười nham hiểm với Mitsuya.

Mitsuya đành miễn cưỡng lên xe. Có vẻ hôm nay Ran đặc biệt xịt nước hoa để được Mitsuya ôm eo.

Tuy đoạn đường đến trường khá ngắn làm Ran khá hụt hẫng. Đúng như cậu nghĩ, học sinh trong trường Mitsuya dồn hết sự chú ý vào hai người. Tại Mitsuya vốn khá có tiếng trong trường, còn Ran còn nổi tiếng hơn do " Trận chiến tro tàn Roppongi" và là " Thiên Trúc Tứ Thiên Vương". Một chàng trai hiền lành ngoan ngoãn như Mitsuya mà đi cùng với Haitani Ran thì mọi người bất ngờ cũng là phải.

" Tại mày đấy! Giờ tao còn dám nhìn mặt ai nữa đây" - Mitsuya tỏ ra một vẻ mặt giận dỗi nhưng đối với Ran nó rất đáng yêu.

Cậu cúi xuống trước mặt Mitsuya, nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn. Những người xung quanh không biết phải diễn tả bằng từ gì ngoài ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Tuy vậy vẫn không bằng Mitsuya lúc này, sao lại làm vậy trước đám đông mà còn toàn là người quen của cậu cơ chứ. Cậu đẩy mạnh vào ngực Ran, mặt Mitsuya đã đỏ ửng, mất hết lí trí rồi.

" THẰNG CHẾT TIỆT! Tao sẽ xử mày sau!"

Nói rồi cậu chảy thẳng vào trường mà không quay đầu nhìn lại. Ran cũng thật quá đáng quá mà!

Tin đồn lan nhanh thật! Chỉ mới sau đó có 1 tiếng đồng hồ mà cả trường đã truyền tai nhau tin chủ tịch CLB may vá đang hẹn hò với Haitani Ran, làm cậu chẳng dám ngó mặt ra khỏi lớp.

" CHỦ TỊCH!" - Yasuda xông thẳng vào đến chỗ Mitsuya, cô là phó chủ tịch CLB của cậu. Khi thấy chủ tịch ngày đầu tiên mà không đến tập trung thì cũng kì, anh ấy luôn làm việc có quy tắc mà.

" Ồn ào quá đấy Yasuda!"

" Sao anh còn ngồi đây nữa? Đi xét duyệt đơn xin vào CLB đi kìa!"

" Giờ anh còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa. Bộ em chưa nghe tin à mà còn bình thản thế?"

" Tin loan khắp cả trường em nghe rồi chứ sao không! Nhưng em không tin đâu"

" Ơn trời! Cảm ơn em nhiều"

" Rồi rồi! Anh đứng dậy đi! Một mình em không duyệt nổi chỗ đấy đâu!"

....

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Mitsuya đi đâu cũng thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi về mình làm cậu tức điên lên rồi. Cậu cũng đã chặn Ran ngay khi vào lớp nên không biết rằng Ran đã cố gọi và nhắn tin cho cậu cả ngày hôm đó. Đang trên đường đi cậu nhận được cuộc gọi từ Rindou

" Ran có ở chỗ mày không? Ổng đi đâu mà sáng giờ không thấy mặt, gọi thì không bắt máy"

" Nó không có ở chỗ tao! Sáng nay tao có giận nó nên chắc bỏ đi đâu đó thôi, chút xíu là về. Không lo nó bị bắt cóc đâu, ai bắt nổi nó"

Nói xong thì cậu cúp máy. Tuy có giận thật đấy nhưng lại bỏ đi không nói một lời vậy làm Mitsuya cũng có chút lo lắng.

Cậu ghé qua cửa hàng kiểm tra chút đồ trước khi về. Đèn thì tắt nhưng cửa lại không khóa. Ran quên khóa cửa à? Vừa bước vào Mitsuya đã bị choáng ngợp bởi mùi rượu

" RAN!!!"

Ran đang ngồi ở một góc phòng. Cậu say mèm, người toàn mùi rượu, có vẻ cậu đã khóc. Mitsuya chạy vội đến giựt chai rượu Ran đang cầm trên tay.

" AI CHO MÀY UỐNG RƯỢU THẾ HẢ?"

"T...ta...tao...hức...đủ...hức...tuổi...uống...hức...rồi mà...hức!"

" Ý tao không phải vậy! Trèo lên lưng đi tao đưa mày vào giường"

Ran cũng ngoan ngoãn với tay leo lên, mà cái tên to xác này nặng thật đấy, làm khó cho Mitsuya quá. Cậu đặt Ran trên giường rồi đi lấy khăn lau mồ hôi. Cậu cởi lớp áo của Ran, lộ ra cơ thể tuy gầy nhưng săn chắc. Cơ thể đó đẹp đến nỗi Mitsuya không thể rời mắt được. Nhưng vẫn phải quay lại việc chính.

" T...ta...tao xin...lỗi...Mitsuya! Tao không cố ý...tao thích Mitsuya lắm! Đừng giận tao" - Ran nói mớ, vừa nói 2 dòng lệ lại tuôn ra. Cậu đã ngủ rồi mà còn gặp ác mộng về chính lỗi lầm của mình.

" Ngốc! Tao cũng đâu có ghét mày!" - Mitsuya mỉm cười, xoa mái tóc dài của Ran, nó rất mềm mượt, có vẻ đã được chăm sóc rất kĩ.

Mitsuya cũng phải gỡ chặn Ran. Gần 100 cuộc gọi và hơn 1000 tin nhắn xin lỗi. Cậu tự dằn vặt bản thân mình, Ran chắc đã phải tuyệt vọng lắm. Cậu muốn làm chút bánh cho Ran để tạ lỗi vì dù gì cậu ấy cũng không có ý xấu

Là bánh quy hình trái tim. Liệu có phải Mitsuya đã phải lòng tên ngốc to xác kia rồi không?


______________________
Hôm nay là sinh nhật pé đấy👉👈 ai đọc được trong hôm nay chúc pé một câu điiiii😳
P/s: Tập này định cho Ran tai nẹn gieo thông cơ nhưng thế thì ác quá, nghĩ lại thì thất tình thường ún rượu ấy👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top