Chương 6:
Sau lần đó ngày nào Ran cũng mặt dày đến cửa hàng của Mitsuya cả ngày, từ sáng sớm lúc cậu chưa mở cửa đến tối mịt lúc cậu đóng cửa. Mà Mitsuya cũng chẳng phàn nàn gì vì Ran khá có ích, sai cậu ta một số việc vặt được.
Đến tầm 7 giờ tối thì trời mắt đầu mưa lớn, trong khi đó cả 2 đều không mang theo ô nên đành phải ở lại đợi hết mưa mới về được.
"Haizzz! Vừa đến giờ cơm mà lại mưa. May hôm nay mẹ tao ở nhà không thì Luna và Mana không có gì ăn mất".
" Tao với mày mới là không có gì ăn này. Nay tao bê một đống hàng cho mày mà không có gì vào bụng chắc tao xỉu luôn quá!"
" Thì mày gọi Rindou đến đón về đi!"
"Không! Nay Rindou bận rồi nên nó không tới đâu" - Thật ra là nói dối vì cậu muốn được ở lại với Mitsuya lâu hơn.
"Thế thì ngồi đó đi tao vào nấu gì đó cho ăn".
Đây là lần đầu tiên Ran được Mitsuya nấu cho ăn nên cậu rất mong chờ. Mitsuya là một người đảm đang nên chắc tay nghề cũng tốt. Đó là Ran nghĩ vậy. Công nhận Mitsuya nấu nhanh thật, chỉ mới 10 phút đã xong.
" Này, ăn nhanh đi!"
Ran có cảm giác rằng đây sẽ là bữa ăn tuyệt nhất đời cậu. Mà Mitsuya nấu ăn ngon thật. Món nào cũng vừa miệng cậu cả, à trừ món súp ra.
" Súp Miso hơi mặn đấy!" - Đây là Ran muốn góp ý chứ không có ý định chê bai đồ Mitsuya làm.
" À được rồi! Hakkai cũng nói nó mặn. Tao sẽ cố sửa".
Đang vui mà tự nhiên Mitsuya nhắc tới Hakkai làm Ran có hơi khó chịu. Mặt cứ xị hết cả ra, cũng biết ghen cơ đấy.
" Này Ran! Mày cứ đến chỗ tao suốt thế, không có dự định gì cho tương lai à?" - Thật ra Mitsuya đã tò mò chuyện này lâu rồi.
" Tao cũng không chắc nữa" - Sự thật là vậy. Ran vốn cũng chẳng biết làm gì. Cậu bỏ học từ lúc 13 tuổi nên ngoài mấy việc chân tay ra cậu chẳng thể làm được gì.
" Cả mày và Rindou đều thế à? Sao cả 2 đều không kiếm việc gì làm, dù gì bọn mày cũng rảnh mà".
" Rindou vẫn muốn tiếp tục theo giới ngầm, còn mỗi tao chẳng biết làm gì. Mày tuyển phụ việc không? Cho tao ăn đủ 3 bữa là được, tao không cần lương đâu" - Ý chính là Ran muốn ăn đồ của Mitsuya làm chứ không phải là phụ việc thì Ran vẫn giúp Mitsuya vô điều kiện.
" Được chứ! Mày ăn 5 bữa cũng được." - Lần đầu Mitsuya thấy một giao dịch hời như vậy. Cậu chỉ tội cho Rindou sẽ phải ở nhà một mình cả ngày thôi.
" Thật hả? Từ mai luôn nhá!" - Ran mừng đến độ suýt rơi bát. Cái bát mà rơi là Mitsuya đá thẳng cậu ra ngoài tắm mưa.
Lúc cả 2 đã ăn xong trời vẫn còn mưa lớn. Mitsuya dọn dẹp bát đũa xong thì cậu định may thêm chút nữa, đợi tạnh mưa mới về được. Mà cũng muộn rồi nên cậu muốn gọi điện báo cho mẹ khỏi lo. Cả ngày nay cậu bận quá chưa có thời gian cầm điện thoại.
"Ê Ran! Thấy cái điện thoại của tao đâu không?" - Cậu gọi với ra ngoài mà không thấy có tiếng trả lời.
"Mày đi đâu rồi cái thằng kia!" - Cậu đi ra kiểm tra thì thấy Ran đã ngủ quên trên sofa rồi.
Điện thoại Ran để trên bàn bỗng kêu lên, là Rindou gọi! Cậu lay mãi Ran không chịu dậy nên đành phải nghe hộ. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã hét lớn
"ĐI ĐÂU MÀ GIỜ CHƯA VỀ HẢ? TIN TÔI ĐẬP CHẾT ÔNG KHÔNG?" - làm Mitsuya giật hết cả mình rồi.
" Đừng có hét lớn thế chứ!"
" Hả? Mày là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh tao?"
" Tao là Mitsuya Takashi! Ran ngủ rồi, cần tao gọi nó dậy không?"
" Sao Ran lại ngủ ở chỗ mày? Chúng mày có làm gì nhau không đấy?" - Rindou này hư quá, hỏi về anh trai mình mà vẫn phải cố hỏi thêm cái điều kì cục kia.
Mitsuya ngại chín rồi. Mặt cậu đỏ như trái cà chua.
" L...Làm gì có làm gì! Nó ngủ quên thôi! Mày qua rước anh mày về đi".
" Ai rảnh! Mày giữ ổng luôn đi, nào ổng dậy tự biết đường về".
Nói xong Rindou cúp máy luôn. Mitsuya đã quá mệt mỏi với anh em nhà này rồi. Cậu kéo chăn cho Ran đỡ lạnh rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Đến 10 giờ thì trời cũng đã tạnh mưa. Người cậu cũng rã rời rồi. Cậu đi bộ đến đây nên đã quá mệt để đi về. Đành phải gọi Ran đưa về vậy.
"RAN! Dậy ngay!" - Cậu hét thẳng vào tai Ran làm Ran giật nảy mình.
"Sao! Có chuyện gì thế?" - Ran vẫn còn hoang mang.
"Tạnh mưa rồi! Chở tao về đi, tao không muốn đi bộ về đâu".
" Rồi rồi! Mà sau đừng hét to thế"
" Lay mày có dậy đâu. Rindou gọi mày còn chẳng thèm dậy nghe máy, làm nó hét vào tai tao giờ tao trả thù thôi".
" Chết dở! Về nó đập tao chết".
Ran lấy xe để chở Mitsuya về. Cũng đã khuya rồi nên đường phố vắng vẻ không một bóng người. Mitsuya ngủ gục trên lưng Ran suốt quãng đường làm Ran sướng ra mặt. Mà niềm vui đó không kéo dài được quá lâu vì nhà Mitsuya không quá xa. Đến nơi thì Mitsuya cũng tỉnh, cậu nhảy xuống xe, chào Ran rồi đi thẳng vào nhà.
Ran về đến nhà thì Rindou cũng đã ngủ rồi. Nãy cậu ngủ quá nhiều nên giờ không thể nhắm mắt được nữa. Cậu ngồi đó và nghĩ về Mitsuya, Ran lúc này không khác gì thiếu nữ tuổi 18 đang say đắm trong tình yêu cả.
Và thế là cậu thức trắng đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top