Chương 2: Cuộc gặp gỡ em dâu tương lai

" Xin chào Mitsuya, lâu rồi không gặp"

"H...Ha..Haitani?"- Mitsuya nói bằng một giọng có vẻ vừa bất ngờ vừa có chút gì đó run rẩy. " Lâu rồi không gặp" là sao chứ, bộ có ý muốn gặp lại sao. Mitsuya vẫn chưa thể quên được cái vết sẹo trên chán do Ran để lại.

" Sao trông mày sợ thế? Bộ mặt tao dính gì à?"- Ran hỏi lại với một vẻ mặt khó hiểu. Cậu đã làm gì đâu mà Mitsuya lại sợ đến vậy.
" À không có gì đâu, tao đi trước"- Mitsuya vội thanh toán tiền cho bà chủ quán rồi chạy nhanh đi mất. Để lại Ran với một vẻ mặt hoang mang.

Trên đường về Ran mất hồn lắm, người mình thương lại cảnh giác mình đến thế, có chết cậu cũng không muốn, đã như thế này rồi thì cậu còn tâm trạng nào để về nhà nấu ăn nữa chứ. Cậu đi dọc ven sông để giải tỏa, hoàng hôn cũng đã lên tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ. Làn gió nhẹ thoảng qua làm hai bím tóc của cậu rung rung. Ran thầm nghĩ " Sao giống trong những bộ phim ngôn tình vậy nhỉ?", cậu vừa nghĩ vừa cười trừ.

Bỗng đâu có một âm thanh phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Đó là tiếng khóc của một bé gái. Tuy thấy khá phiền nhưng bản năng làm anh của cậu không cho phép cậu làm ngơ. Ran tiến tới gần chỗ bé gái nhỏ đang đứng khóc, cô bé đó búi 2 chùm trông rất dễ thương, nhìn qua chắc chỉ tầm 4-5 tuổi.
" Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?" 
"E...em...bị ngã."- Cô bé nức nở nói. Quả thật chân cô bé đang bị chảy máu. Thật là làm Ran nghĩ tới thằng em trai hậu đậu của mình mà, hồi nhỏ Rindou cũng hay bị ngã nên Ran luôn đem theo băng để đề phòng. Cậu rút trong túi ra một miếng băng màu hồng trông sến hết sức rồi dán vào chân cô bé.

"Nào nào nín đi, cơn đau bay đi hết rồi nè!"- Ran vừa nói vừa làm hành động chú chim bay, đến chính bản thân cậu còn thấy kì cục. Cô bé trông thế thì cười lớn lắm.

" Hihi, em cảm ơn chị. Nhìn chị giả chim giống anh hai em thật đó".

Lúc này Ran đã đứng hình. "Chị???", bộ nhìn cậu giống con gái lắm sao, là do mắt con bé này bị dở hay do bím tóc của cậu? Tuy cũng hơi thấy khó chịu nhưng cậu cũng phải phủ nhận lại ngay lập tức:
" À à anh không phải là chị đâu, anh là con trai đó"
" Con trai mà dùng băng màu hồng hình thỏ ạ?"
Ran bất lực không nói lên lời, thì ra là vì cái băng chết tiệt này mà cậu lại bị hiểu lầm là con gái.
" Thôi, để anh đưa em về nhà nha, muộn rồi đấy, về sớm không cha mẹ lo". Rồi cô bé cũng chỉ đường cho Ran về nhà mình. Nhà cô bé là một căn nhà nhỏ mức trung bình nếu không muốn nói là có phần nghèo. Vừa đến cổng thì cô bé đã bỏ tay Ran ra:
" Em tên là Mana, đây là nhà của em".

Đúng lúc đó cửa bỗng mở ra:

"MANA!! Em đi đây mà giờ mới về? Biết anh lo lắng lắm không hả!"- Đó chính là Mitsuya Takashi. Là duyên phận sao? Cậu đã tình cờ gặp Mitsuya đến hai lần trong một ngày rồi đó.

"Hì, em đi đường lỡ bị ngã xầy chân, chính anh này đã đưa em về á!"

Mitsuya giờ mới để ý đến người đứng sau em mình, ai mà ngờ đó lại là Haitani Ran chứ, bộ cậu mắc nợ tên này hay gì mà nhìn thấy bản mặt hắn suốt. Thật là bực mình quá mà, nhưng vì hắn vừa mới giúp cậu đưa em gái về nên cậu không thể chửi thẳng mặt được.

"Cảm ơn mày đã đưa Mana về."-Vừa nói dứt câu Mitsuya đã kéo Mana vào trong nhà rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Để lại Ran ở ngoài vừa mới đưa tay lên định chào mà đã bị phũ bỏ. Ran thầm nghĩ sao người này lại vô ơn đến thế. Nhưng mà, lại có một chút gì đó đáng yêu.

Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm Ran vui sướng rồi. Suốt đoạn đường về cậu cứ tủm tỉm cười như điên, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc với cậu mà. Nhưng có lẽ vì quá vui mà cậu đã quên mất có người vẫn đang chờ cậu ở nhà, bảo đi mua chút thức ăn mà bỏ đi mất tới giờ chưa về, không biết tay chân cậu có còn lành lặn sau khi về nhà gặp Rindou không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top