Chap 5

    Thời gian cứ thế trôi qua, đến 10h cô gái ấy mới chịu ra về. Chắc chắn cô ấy đã đi xa, cả 3 mới chịu ló mặt.

   -Mệt chết đi được- Mitsuya than vẫn, cũng chuẩn bị hết 2 tháng làm người yêu của Anna rồi. Cô ấy là trợ lí của cậu, cô thường bị người yêu cũ bám đuôi nên cô nhờ cậu giả làm bạn trai. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là hết.

-Cậu với cô ấy hoà thuận nhỉ? Nhà có cà phê không? -Mấy hôm nay không được ngủ khiến Rin rất mệt.

- Cũng đã 10h rồi, tốt nhất nên đi ngủ uống cà phê nhiều không tốt lắm đâu!

-Còn nhiều việc!

- Thả mình đi, đôi khi thư giãn lại nghĩ ra được điều gì đó hay đấy. - Tuy nói thế,Mitsuya vẫn vào bếp pha cho mỗi người 1 cốc cà phê.

  Mọi người đang thưởng thức cà phê thì nhận được điện thoại của Inui.

-Gì vậy Inui- Cậu nhanh chống bắt mấy.

-Tao là Koknoi Hajime, tao báo cho tụi bay phải cẩn thận đấy, chỗ tao bị tấn công rồi.

Sanzu sốt sắng hỏi:

-Boss có sao không?

-Boss khỏe, mỗi Draken bị trúng đạn.

-Kệ nó chứ ai quan tâm- Sanzu vẫn đang ghen tị với Draken vì luôn được Boss quan tâm.

-Bị trúng đạn có sao không? - Trái với Sanzu thì Mitsuya rất lo lắng.

-Chỉ sượt qua thôi không sao hết, thôi tao cúp mấy đấy!

- Có tiếng xe cảnh sát thì phải -Rindou nhìn ra cửa sổ.

-Tốt nhất là nên dọn dẹp đống này cho sạch

   Mới dọn dẹp và giấu mấy đôi giày thì cảnh sát đã đến gõ cửa. Mitsuya hít  1 hơi thật sâu và cố gắng diễn thật chuẩn.

   -Dạ vâng, các anh tìm tôi có chuyện gì không?

-Tôi là cảnh sát, tôi nhận được thông tin anh đang bao che cho một băng đảng bị truy nã quốc tế.

-Tôi nghĩ các anh có nhầm lẫn gì đó. Tôi chỉ là một nhà thiết kế bình thường.

-Cái đó chúng tôi còn phải điều tra thêm.Trước tiên hãy cho chúng tôi biết tên của anh là gì?

-Tôi là Mitsuya Takashi.

- Vào tối thứ 7 tuần trước anh có thấy gì bất thường không?

- Hình như là có,tôi có nghe tiếng nói ồn ào bên ngoài nhưng tôi không để tâm lắm.

- Tối hôm đó anh đã ở đâu và làm gì?

- Tôi ở nhà xem tivi.

-Có bằng chứng ngoại phạm không?

- Tôi ở một mình nên chắc không có bằng chứng chắc chắn đâu.

- Cho chúng tôi khám xét nhà được không?

-Nếu có ích cho việc điều tra thì các anh cứ tự nhiên."Không biết bọn họ nghĩ gì mà lại dặn mình cho khám xét nhà?"

   20' trôi qua,ngoài mặt trông cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng thì như lửa đốt.May thay cảnh sát không phát hiện được gì.

-Thành thật xin lỗi anh vì làm phiền lúc tối muộn như này.Nhưng nếu có phát hiện thêm gì thì mong anh hợp tác điều tra.

-Vâng

   Sau khi cảnh sát đã rời đi xa,cậu theo lời dặn của 3 người đi xung quanh nhà và phát hiện được rất nhiều camera và máy thu âm nhỏ được dấu khắp nhà.

   Ran thông qua điện thoại chỉ dẫn cho cậu những việc cần làm.

- Cậu dọn dẹp đồ đạc đi,chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

- Có cần phải làm thế không?

- Bọn chúng không phải là cảnh sát.Đã gần hai tuần rồi,chắc chắn là không phải.

-Được rồi mà nãy giờ các anh trốn ở đâu vậy?

-Chúng tôi đang đậu xe ở sau nhà cựu.Dọn nhanh đi

- Được rồi.

- Cậu trèo tường được không vậy?

- Tôi đây.

   Cậu vừa mới vào xe,anh đã phóng mạnh chân ga.Chiếc xe cứ lao về phía trước vượt cả đèn đỏ khiến cậu hơn sợ.

-Lái chậm thôi,cảnh sát phạt bây !

    Không hiểu sao,anh cũng tính giảm tốc độ nhưng Sanzu đã lên tiếng :

- Mày đang bao che cho băng đảng tội phạm bị  FBI truy nã đấy.Tội ấy nặng hơn cái này nhiều.

   Mitsuya thấy cũng đúng.Thôi thì khi xưa cũng đã làm bất lương,gây sự,đánh nhau đã là vi phạm rồi.Thôi thì xem như chưa viết gì đi.

- Mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?

-Đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

  Thời gian cứ thế trôi qua.Rindou đã ngủ từ bao giờ,Mitsuya thì gật gù nãy giờ.Qua gương chiếu hậu anh thấy cậu mỗi lần ngủ gật lại tựa vào vai Sanzu rồi bừng tỉnh.Mặt của hắn thì cứ lâng lâng như đang tưởng tượng cái gì đó.

-Mày lái hộ t được không?-Ran lên tiếng và chắc chắn hắn sẽ đồng ý.Bởi anh biết Sanzu thích em mình.

   Đúng như dự đoán,hắn đồng ý không chút do dự.Cuối cùng thì anh cũng được ngồi cạnh cậu.Không hiểu vì lí do gì,cậu tựa vào vai anh ngủ ngon lành.

    Ầy vậy mà Ran lại bối rối hồi hộp quá.Anh nghe rõ nhịp tim của bản thân.

   Bây giờ anh chẳng khác nào một thiếu nữ biết yêu nhưng tiếc thay anh vẫn chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top