Chap 3

      Đã mấy ngày này Ran quên mất việc phải gọi cho Rindou điện thoại đã rơi trên đường chạy.May mà trước đó anh đã nhanh tay xóa  hết dữ liệu trong máy nên nếu có nhặt được cũng sẽ không làm được gì. Cũng muốn mượn máy Mitsuya để gọi nhưng anh chả nhớ số của ai cả.Anh cũng muốn đi đến đó nhưng từ nhà Mitsuya nhìn ra anh phát hiện có khá nhiều kẻ khả nghi hay quanh quẩn ở khu vực này.
 

-Anh nhớ được số của ai chưa vậy ? -Cậu chán nản thở dài.

 
-Chưa !-Ran biết tình hình ở trong băng cũng rất rối loạn nhưng trong lúc chạy trốn anh đã vô tình nghe được bí danh của kẻ cầm đầu : "Martell".Hắn  là một kẻ nguy hiểm mà bất cứ băng nhóm nào cũng phải dè chứng.Chưa một ai thấy được khuôn mặt của hắn bởi hắn có tài cải trang.Đặc điểm nhận dạng duy nhất là hắn là mắt trái của hắn là giả.

 -À mấy anh có hay đổi số điện thoại không?

-Chỉ có mấy người phụ trách về mấy cuộc điện thoại đổi thôi.

  -Sao anh không thử hỏi cái vị bác sĩ ấy có số điện thoại không ?

-Tôi nghĩ là không đâu,ai lại lưu số điện thoại của tội phạm trong máy chứ!

 -Thử mới biết chứ,anh lấy máy điện thoại của tôi mà dùng này.Tôi về phòng làm cho xong bản thảo đây.

 -Cho tôi đi theo với,tôi sợ ở một mình lắm.

 -Tùy anh- Cậu đã quá quen cách làm nũng của Ran,lúc đầu cậu thấy hơi phiền nhưng những lúc đó Ran thực sự rất dễ thương.Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt ấy,cậu đều mỉm cười mơ màng.
   

Ran không ngờ cách này lại có kết quả.May là Rindou mới gọi tuần trước nên chưa bị xóa. Xem ra nhân phẩm của anh tốt thật.

                                                                                       ***

Mọi người ai nấy cũng đang cố gắng tìm tung tích cùng với điều tra kẻ phản bội.Bỗng Ridou nhận được số máy lạ , đang bực dọc tính từ chối mà lại bấm nhầm thành nhận cuộc gọi.

-Có phải Rindou không?-1 giọng nói từ điện thoại nhanh chóng vang lên.

-Là Ran-Rindou vui mừng hét toáng lên 

    


 -Cậu đang làm việc,nói nhỏ thôi!


-Cậu ấy là ai? Mà anh đang ở đâu đấy?


-Anh đang ở nhà Mitsuya Takashi.

-Mitsuya Takashi?- Rindou đã bật loa ngoài nên cả bọn đều nghe 

-Mọi người ổn chứ? Kokonoi sao rồi!

-Mọi người ổn cả!. Kokonoi tỉnh lại rồi , tuy chưa đi lại được.

-Có tiếng gì đó- Mikey ra dấu hiệu tất cả im lặng - Là xe cảnh sát  tầm 50 xe.

-Sao lũ cớm đánh hơi được nhanh vậy


-Trước tiên rời khỏi đây đã- Sanzu nhanh tay gom  những tài liệu quan trọng - Nhanh lấy máy tính với mấy tệp quan trọng di. Đi theo lối thoát hiểm chuẩn bị phóng hỏa nơi này !

     5' sau tòa nhà đã chìm trong biển lửa. Kokonoi được Takeomi cõng chạy trốn.


-Mỗi người tản ra đi tối thiểu mỗi xe hai người chạy đến nơi nào đó đi - Mikey ra lệnh rồi lên xe cùng Kokonoi phóng ga chạy đến 1 điểm đích quen thuộc.


     Rindou quyết định sẽ đến nhà Mitsuya Takashi nơi anh hai đang ở.Sanzu cũng lẽo đẽo bám theo.Một là Sanzu nhác lái xe , hai là muốn đảm bảo cho người thương của gã được      an toàn 


     Rindou phóng ga chạy theo chỉ dẫn của Ran mà cậu chắc rằng đường này dài hơn cả con đường chính để đến đó mấy chục km.Nhưng cũng khó để bọn chúng bám đuôi.Cậu đỗ xe tại 1 siêu thị gần nhà Mitsuya và cả 2 người phải cuốc đến đó. Sanzu cũng đã đặt quả bọm kích nổ trong xe,chỉ cần đụng chạm vào sẽ phát tự động nổ.

     Đứng trước nhà Mitsuya , Rin nhấn chuôn liên tục.

-Nghe rồi ấn hoài hỏng chuông bây giờ -Mitsuya bước ra mở cửa. Rindou dường không để tai

-Anh tao đâu!

-Bình tĩnh đi, tao không sao mà m cứ làm quá lên - Ran bước ra trên người một bộ đồ bình thường 

-Ái chà lần đầu thấy m không mặc vest.

-Bộ tao mặc như vậy liên quan đến m à sứa hồng

-Sứa cái qq nhà m!

     Là 1 người theo chủ nghĩa hòa bình, Mitsuya không muốn cãi vã trong nhà

-Thôi mọi người có đói không?Thức ăn còn nóng đấy

-Được á-Thấy anh hai khỏe như vậy , Rin bớt lo và dễ dãi hơn.Nhưng hơn hết là anh hai không có nhà nên không ai nấu cho cả. Nhờ Sanzu thì nó cho thuốc phiện vào trong sao mà nuốt được.Hôm nay có ăn mà từ chối không được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top