Chap 3

Từ hôm đó trở đi mấy tên đó không hề kiếm em nữa, thậm chí gặp em còn né đi.

"Hôm nay mày về đi tao về với anh tao rồi."

"Được rồi, mai gặp."

Sau khi tạm biệt bạn cùng bạn em đi đến lớp hắn, mọi người dường như về cả rồi. Nguyên hành lang chỉ còn mỗi em.

Sanzu đi đến cửa lớp Ran, nhìn xung quanh một vòng lại dừng ở nơi cửa sổ cuối lớp. Ra là có thêm người tỏ tình hắn, đây là lần thứ 5 em bắt gặp trong tháng rồi.

Hắn tài sắc đều vẹn toàn không có người thích thì chắc chắn bị mù, có gì lạ. Bản thân em cũng không hiểu tại sao lại núp sang một bên khi Ran quay đầu về hướng này, cứ như rình mò người khác vậy.

10 phút sau, tại cổng trường

"Về thôi anh."

"Sao không đến lớp mà đợi?"

"À để lần sau em rút kinh nghiệm."

──













"Dậy đi trễ học rồi Sanzu."

"Vâng..." Em ngồi dậy nhưng giây phút sau đó liền nằm xuống lại, cơ thể không còn chút sức lực nào như bị rút sạch.

Ran thấy không ổn liền đi đến ngồi xuống cạnh, tay đưa lên trán em "sốt rồi."

"Hôm nay cứ nghỉ đi."

Sanzu chỉ gật đầu, mệt đến mức không muốn nói chuyện. Ran để em nằm đó đi xuống nấu một ít cháo sẵn tiện ra ngoài mua thuốc.

Một người anh có trách nhiệm như hắn đi học để em ở nhà thì hắn quả thật không yên tâm, cúp một hôm vậy.

Về đến nhà nồi cháo cũng đã sôi sục kêu lên, Ran cẩn thận múc ra một chén nhỏ bưng lên phòng em.

Hắn đi đến nhíu mày nhìn em nằm trên giường chăn đã bị xốc sang một bên,

"Nóng...nóng quá." Em ngọ nguậy ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng hai mắt phủ một tần sương nhìn hắn.

"Uống thuốc vào đang sốt thì nóng đúng rồi đồ đần."

"Không ăn cháo."

"Không ăn cháo thì ăn buồi à?" Ran mất kiên nhẫn vì đút mãi mà em đều lắc đầu, hắn múc một muỗng cho vào miệng sau đó nhào tới bón cho em.

"Ưm..a.."

Mọi sự phản kháng dưới thân Ran đều vô ích, thành công vào được một ít cháo rồi. Nhưng hình như hắn không có ý định rời khỏi môi em.

Bón cháo giờ chuyển sang thành tiếng "chụt" vang vọng căn phòng

"Hức..buông em..kh..không muốn"

Ran bắt đầu luồn tay vào trong chiếc áo mỏng kia, mân mê làn da không chút tì vết do hắn chăm từ bé cuối cùng dừng lại ở đầu nhũ hoa liên tục xoa nắn nó.

Sự kích thích làm bản thân em không khống chế được nữa mà ưỡn ngực lên thuận lợi cho hắn chơi đùa, bú mút như đứa trẻ thèm sữa.

Phía dưới lỗ huyệt cũng đã chảy một ít chất lỏng, cảm giác thật lạ.

"Muốn nhanh hết sốt thì dạng chân ra đi." Hắn cởi chiếc áo mình mặc trên người ném vào một góc không thương tiếc.

Em mơ màng nghe theo lời gã, dùng tay dạng chân ra một chút.

Đúng là trẻ nhỏ dễ dụ, còn hắn là người sẽ chịch trẻ nhỏ.

Ran cho hai ngón tay vào miệng em dùng chính nước bọt đó xâm nhập hậu huyệt, bắt đầu nới lỏng.  Lần đầu làm em đã đau đến mức tay siết chặt ga giường miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đứt đoạn.

Chát.

"A..hức.."

Hắn dùng lực đánh mạnh vào một phần bên mông em, in hằn lên cả dấu tay.

Ran liếm môi một cái

"Không...anh kh..không được."

"Mày có lỗ là được."

Hắn đâm mạnh một phát lút cán vào bên trong, Sanzu lúc này muốn đăng xuất miệng há hốc không thở ra hơi mắt cũng theo đó mở to ra.

Phía trên bắt đầu rải rác những vết hôn, bên dưới thì đâm rút không ngừng. Bên trên ân cần bao nhiều bên dưới thô bạo gấp mười.

"Sâu...R..Ran..nhẹ lại làm ơn." Lời rên rỉ cùng cầu xin chỉ làm con thú kia nứng thêm thôi chứ mơ mà tha.

Con người chứ phải cái đầu buồi vô tri đâu kêu nhẹ mà cứ đâm như cái máy.

"Không uổng công tao chăm mày nhỉ em trai?" Hắn nhếch môi trêu ghẹo em.

Lúc nào rồi còn nói những lời đỏ mặt như thế, làm ơn chịch trong im lặng đi.

Nhìn Sanzu đã ngất lịm đi rồi lại nhìn xuống cự vật đang ngốc đầu cứng như đá của mình, quả thật bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top