Chap 2

Các người muốn gì?"

"Mày là cái đứa em của Ran Haitani à?"

"Đúng rồi, có chuyện gì?"

Bọn chúng không nhiều lời, xông tới đạp vào người em mấy cái tiện tay còn xé hết mấy quyển vở kia. Sanzu về đến nhà đau đến thở cũng khó khăn.

Em đứng ngoài cửa chần chừ một lúc nghĩ nếu vào thì giải thích với Ran làm sao với bộ dạng này đây?

"Sanzu?"

Không cần suy nghĩ nữa giọng này biết ai rồi, hắn đang đứng sau lưng em.

Sanzu ngồi mặt đối mặt với Ran, cái cảm giác bức bách này cũng là lần đầu trải qua. Hắn hung dữ như thế thì em phải rén rồi.

"Em bị té." Vừa nói xong đã muốn nuốt ngược vào trong, nhìn bộ dạng mặt sưng như trái banh vầy mà bị té à? Té vào hố bom chắc.

"Là đám nào?"

"Không sao chỉ là hiểu nhầm, em tự xử lý được."

"Đừng để tao nhắc lại."

Sanzu nhìn vào mắt hắn, trong đó là sự khó chịu và lo lắng đã lâu rồi em chưa thấy dáng vẻ này. Cứ tưởng Ran đối với thứ gì cũng vô vị, hóa ra vẫn lung lay vì thứ gì đó.

"Chậc chỉ giỏi gây phiền phức." Ran nói xong quay lưng rời khỏi nhà.

"Xin lỗi." Đầu em hơi cúi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ bản thân em nghe.

Đến bữa cơm tối em cũng đã chuẩn bị xong, điện thoại cũng sẵn sàng chỉ định nhấn gọi cho Ran.

Cạch.

Sanzu bị làm đơ người với bộ dạng áo bị bẩn còn rách một vài chỗ, khuôn mặt nhăn nhó kia còn có một số nơi bị trầy xước, khóe miệng bầm tím ở hắn.

"Anh hai..."

Ran mệt mỏi đi đến sofa, em ngồi xổm trước mặt hắn miệng luôn luyên thuyên trách móc hắn tay thì nhẹ nhàng bôi thuốc. Đôi tay đang rung nhẹ lên vì sợ hắn đau.

"Đau lắm không?"

"Nhìn mày sợ sắp phát khóc rồi kìa, tao không sao."

Ran Haitani hắn lúc nào cũng không để người khác biết được việc hắn sẽ làm tiếp theo, một người khó chiều khó đoán.

Và em không thể nào ghét tên này được, chó chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top