Chap 2
Âm thanh lớn vang vọng khắp nhà, Ran hấp tấp chạy vào. Chậm rãi phía sau còn có Rin.
Rin thấy hai người mặt mày chân tay đâu đâu cũng là vết trầy xước, phía Sanzu dùng thân mình đỡ cho Kakuchou không bị va đập quá mạnh mà trật cả chân luôn rồi.
Ran vội lao đến theo ánh mắt của Sanzu, nhưng mà là lao đến với Kakuchou. Em chỉ có thể thu ánh mắt thất vọng về, nén đau đớn mà đứng lên.
Anh từ đâu một tay bế thẳng em lên, Sanzu vì hành động này không kịp phản ứng nằm trọn trong lòng Rindou. Dáng vẻ gấp rút này lần đầu em được thấy ở Rindou,
Em bị động đến vết thương ở chân mà đau điếng tay siết chặt lấy áo anh.
Rin để em ngồi ở ghế sofa, loay hoay mở tủ lục ra hộp y tế.
"Ráng chịu một chút"
Anh đưa miếng gòn có tẩm một chút thuốc nhẹ nhàng lau qua toàn bộ vết thương trên mặt, tay, đầu gối. Mỗi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng nhưng vì rát mà khiến mỗi cái chạm đều làm em đứng ngồi không yên.
"Sao lại không cẩn thận vậy chứ?"
Phía bên này hắn cũng sốt ruột mà chăm sóc vết thương cho Kakuchou. Hắn nhìn đến đỏ mắt, liên tục xem qua những vết thương trên người Kakuchou.
"Tao không sao có gì phải lo lắng thế."
"Sao mày lại để Kakuchou té, độ cao như vậy không thấy là nguy hiểm à?"
Ran ngoảnh đầu sang nhìn em, giọng ân cần ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là cọc cằn, chán ghét.
Em như đứng trên đống lửa, cái không khí ngột ngạt này như muốn bóp chết em.
"Tao...bất cẩn quá."
"Mày điên hả Ran có phải do lỗi nó đâu, do tao vụng về quá đi không nhìn."
"Anh không thấy là Sanzu cũng bị thương không kém sao?"
"Không liên quan đến tao."
Vậy là khẳng định rồi?
Dù cho em sống hay chết cũng không liên quan đến hắn.
Kết thúc luôn thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này.
Tình yêu đôi khi cũng thật lạ, chỉ cần một vài hành động nhỏ của người kia như trót say ánh mắt, nụ cười thì lập tức đem người kia đặt trong tâm yêu đến mức chấp nhận tổn thương.
Sanzu thẩn thờ nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào bên trong. Tay em siết chặt lấy lòng ngực mình, đau đến mức không cảm nhận rõ nữa rồi.
Vụ đó cũng dần chìm vào quên lãng, chỉ có nỗi đau là còn nằm đó âm ỉ âm ỉ mãi nơi lòng ngực.
"Tạt nước cho nó tỉnh đi."
"Mày hành nó năm tiếng rồi, cứ thế nó sẽ chết thật đấy Mikey."
Rindou nhìn dáng vẻ bị đánh đập của em mà ngao ngán, vừa thương vừa không biết phải làm sao.
Anh thương Sanzu lắm nhưng em nào đoái hoài, chỉ quan tâm đến những thứ không đáng. Chẳng hạn như mgười một chút tình thương cũng không muốn cho em.
"Mày cản được tao à?"
"Tôi...không."
Em dùng chút hơi thở yếu mòn của bản thân thốt lên mỗi 3 chữ, một chất lỏng đỏ tươi chạy dọc từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt.
"Nhiệm vụ này do Ran với Sanzu đi làm, vậy mà lại làm hỏng chúng nó cũng nhận lỗi do nó vậy thì còn có lý do gì để tao nương tay?"
Hắn đi đến đá mạnh vào người một cái, tiếng ho sặc sụa văng vẳng trong căn phòng.
Ánh mắt chán ghét đó nhìn vào người nằm dưới chân, em làm hắn thấy kinh tởm.
"Coi như đây là bài học đi."
Thật đau đớn.
Cơ thể lạnh lẽo co ro nằm dưới sàn như mấy năm trước, như lúc được nhặt về. Sanzu không biết tại sao em làm thế, em chỉ biết nếu biết chuyện này Mikey sẽ phạt Ran, em không muốn như thế.
Cho dù biết trước kết quả bị đánh đến còn nửa cái mạng, nghe những lời cay độc thấu tâm can em vẫn sẽ làm thế.
Sanzu trong lúc mơ màng cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương gỗ nhẹ nhàng bao quanh, yên tâm mà ngất lịm đi.
"Mày tỉnh rồi à?"
Nhíu mày một cái, toàn cơ thể em đều đau nhức dữ dội có nơi còn bị đánh thành vết thương sâu rát đến không còn cảm giác. Và những nơi đó đều được băng bó cả rồi.
"Tao sẽ không biết ơn mày vì điều này đâu."
"Không chết là được rồi."
Kỹ thuật băng bó của anh không hẳn là tệ, vì những lần đi đánh nhau Rindou dần tập thành thói quen băng bó cho anh trai nên cũng biết kha khá. Cũng may là cầm máu và sát khuẩn khá dễ.
"Tao biết mày đang thương hại tao."
Đôi ba phút im lặng, đôi tay anh đang dọn dẹp cũng bất giác dừng lại. Vài giây sau liền trở lại bình thường, Sanzu chỉ thấy anh thở dài ra một hơi.
"Tại sao mày không quay đầu lại?"
"Để làm gì?"
"Có.."
"Có mày ở đó sao? Haha đừng chọc tao cười nữa. Mày yêu không nổi tao đâu"
Em cắt ngang lời Rindou, mọi người ở đây cũng chỉ có thể dùng sự thương hại vỗ về em. Đều không giúp được gì cả.
"Nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top