1

Tôi và anh quen nhau cũng khá lâu, nói đúng hơn tôi chính là người thay thế , là cái bóng của người con gái khác. Nếu ai hỏi tôi có cảm thấy khó chịu, nói không thì là nói dối còn có thì sẽ được gì.

Tôi yêu anh trong hành động cũng như trong thầm lặng , ai nói tôi ngốc cũng được , tôi chấp nhận nó mà , càng nói tôi lại càng cười với sự ngu ngốc của mình . Người tôi yêu là một gã tồi hay còn gọi là Trap boy, dù biết bản thân cũng chỉ là đồ chơi nhưng tôi lúc nào cũng hi vọng 1 vị trí nhỏ.

Hắn - Haitani Ran, một gã tội phạm , phòng lưu và đào hoa... Hắn đến với tôi chỉ vì tôi có đôi chút giống nét bạch nguyệt quang của hắn. Có một điều , là tôi chấp nhận điều vô lí đó mà đâm đầu vào, mỗi ngày tôi đều bám theo hắn tựa như cái đuôi nhỏ. Cơm bưng nước rót và chờ đợi, bạch nguyệt quang của hắn tóc dài , thẳng và mềm , tôi cũng để kiểu đó," cô ấy "thích những kiểu váy nhẹ nhàng trắng tinh khôi... Tôi cũng vứt luôn tủ đồ của chính mình.

Tôi thay đổi tất cả rồi đến một ngày đó, đúng vậy tình yêu của tôi và anh kéo dài 1 năm ... Hahaha... Phải nói là kỷ lục luôn nhỉ . Tôi thấy hắn tìm một cô ả làm chuyện đó đôi nét giống "cô ấy" nhiều hơn tôi... Tôi đứng đó quan sát, tim tôi cũng nguội lạnh dần và đau... Tại sao nhỉ... Tôi tự hỏi với bản thân mình rằng tại sao tôi lại đau nhiều như vậy....

Tôi và anh trên danh nghĩa người yêu nhưng anh chưa động vào tôi dù chỉ một lần , nhưng bây giờ tôi hiểu rồi tôi không xứng dù chỉ là một cái bóng hay kẻ thay thế... Mặt kệ những âm thanh đáng xấu hắn làm với người khác dưới phòng khách. Tôi đóng cửa mà khóc, khóc rất to... Như muốn xả hết sự tủi thân trong chính căn nhà tôi và hắn cũng được. Ai cũng nói tôi ngốc lắm , nhưng tôi chấp nhận... Tới em trai gã và đồng đội gã cũng kêu tôi từ bỏ họ tốt nhưng tôi lại không nghe... Đúng là đáng đời cho kẻ ngu muội như tôi mà.

Tôi mệt mỏi trên giường khóc đã rồi thì chìm sâu vào trong giấc ngủ, tôi ngủ để quên hết những sự đau khổ của chính mình . Khi tỉnh dậy tôi lại trở về bình thường tự giác dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng cho gã dù biết gã chưa bao giờ động đũa... Nhưng tôi quen rồi , quên trong sự ghẻ lạnh này nên tôi quyết định táo bạo rằng tôi sẽ chấm dứt nó .

Tôi có công việc đó chính là giải quyết vấn đề văn bản làm việc dưới trướng 1 người trong Phạm Thiên ngoài sáng đó là Kokonoi -sama. Nhìn tài khoản và thẻ của mình đủ để tôi ăn chơi cả đời cũng không sợ hết tiền. Sau khi hắn rời đi cùng ả tình nhân , tôi thở phào nhẹ nhõm tại sao bản thân không biết yêu mình, nhìn trong gương tôi thấy mình như đã già, quần thâm hay sự mệt mỏi được che dưới lớp nền trang điểm cho tự nhiên nhất.

Tôi tẩy trang lộ ra sự chân thật nhất của chính mình, xong lại gửi đơn xin thôi việc cho ông chủ rồi chỉ cầm giấy tờ tùy thân thẻ và bước chân ra đi. À không tôi có để lại lời nhắn lời chia tay qua tin nhắn qua số hắn rồi. Xong xuôi không còn gì luyến tiếc tôi cho số hắn vào danh sách đen luôn...

Tôi ra ngoài bắt taxi và đến trung tâm thương mại mua vài bộ đồ vali... Đúng bạn không nghe nhầm đâu, tôi đi du lịch đấy . Tôi sắp đi đến một nơi đó là Việt Nam, hồi trước tôi có người bạn là người Việt Nam học chung hồi Đại Học . Giờ cậu ấy về nước rồi nên tôi khá buồn, nhưng không sao giờ sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tôi cũng biết 1 chút tiếng Việt dù không rành rỏi như dân bản địa thôi . Nhưng nó sẽ tha hoá tôi để tôi thành Việt Nam chính thống cho xem.

Trước khi mua vé, tôi gọi điện cho nó mà báo trước, nó nghe mà bất ngờ và vui lắm . Nó tên Umeko, tên tiếng việt là Mai, nó trẻ lắm nhiều lúc tôi nhìn giống mẹ nó hơn. Nó nói nào tới nó sẽ chỉ tôi bí quyết. Mua chuyến bay gần nhất đến Việt Nam là tôi cất cánh ... Hahaha thật là thoải mái.

Hắn vẫn như mọi ngày ăn chơi xa đoạ, nhưng lòng hắn vẫn nghĩ hắn vẫn luôn có cái đuôi nhỏ ở nhà cơm bưng nước rót. Nhưng hắn bất ngờ lắm khi hắn đi cả tuần rồi về nhà thấy căn nhà trống trơn, nói chung lạnh như nhà ma rồi, hắn nghĩ là cô đi đâu đó sẽ về thấy bức thư và lời nhắn chia tay để lại. Đọc xong, hắn sốc , sốc không thể tin rằng hắn chính thức bị đá ... Vậy đấy... Hắn nghĩ không có cô hắn vẫn sống tốt .

Qua 1 ngày,... 5 ngày... 4 tuần... Hắn suy sụp , không còn hứng thú với các cuộc chơi nữa. Phải nói là thiếu cô hắn chả còn cái gì đó sức sống. Bạch nguyệt quang trở về cũng không lấp nỗi khoảng trống trong hắn. Đứa em trai của hắn - Rindou thì bất lực vì lần đầu tiên gã thấy hắn như muốn điên vì tình .

Còn cô từ lúc ở Việt Nam, con Mai nó đã tha hoá cô, thời gian đã ăn mòn cô ừ... Đẹp ra trẻ ra thì có đó... Nhờ thời tiết với cái sở thích ăn món gì cũng phải có canh rau của người Việt Nam ăn mòn cô mà giờ nhìn chả khác gì dân Việt Nam chính thống. U là trời lại thêm lây cái mỏ hỗn nữa... Cứ mỗi bữa sáng là nghe con mắm kia chửi thề , ...

Thoáng cái hết mợ nó một năm thì cô cũng phải về nước . Tại sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM VietNam. Cô và nó ôm nhau khắn khít như cặp đôi chia lìa... Xaolol đấy nó toàn làm giọng mẹ thì có.

_ đồ đủ chưa

_ ròi mẹ... Đã xếp đủ ... Thiếu điều muốn mang hết nhà theo...

Tôi kì thị nhìn nó vì sắp chính thức thoát khỏi con mẹ thiên hạ, tổ thiên nhiên ông tiên vũ trụ với cái miệng hỗn như nờ ô nô hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn bị thiên hạ report ròi.

Sau sự chia tay cái cảnh mình cùng nhau đóng băng mới chính thức lên máy bay về Nhật Bản quê nhà . Trên máy bay nói chứ tôi toàn ăn với rồi ngủ, xong đắp mặt nạ. Không phải khoe chứ giờ tui  nhìn như gái 18 trẻ mơn mởn luôn. Nghe như muốn bộ lão hoá ngược à...

Mà thôi kệ đi ai gảnh quan tâm , bản thân cô giờ chỉ muốn ăn chơi. Chứ tiền nhiều để làm gì chứ, cũng nhờ sự chăm chỉ hơn người nên cô mới có thành tựu ngày hôm nay. Máy bay đáp xuống cô bắt xe trở về nhà của chính mình, căn nhà này là Kokonoi san tặng cô. Tính ra tên địa chủ này cũng tốt đấy chứ... Vào nhà thì cô thấy đôi giày nam trong nhà, hết hồn cô cầm sẵn cây baton màu xanh nõn chuối rình dô tính đập nó bonk bonk thì giọng người đó lên.

_ này tính đánh tôi đó hả... " Giọng  của dừa san".

_ ủa... Tui tưởng ăn trộm ... Ai biết gì đâu... " Gương mặt xinh đẹp ngây thơ vô( số ) tội"

_ hơ hơ cả năm nay cô đi đâu thế hử... Đùng phát nghĩ việc... Làm tôi làm việc muốn vắt giò lên não. Sao muốn trở lại làm việc không , tôi tăng lương cho...."gương mặt địa chủ liên tục dụ dỗ".

_ xin lỗi dừa san, tôi chỉ muốn hưởng thụ thôi nên  câu trả lời là KHÔNG...  " Cô phũ thẳng quăng vali sang 1 bên , thoải mái ngồi lên sofa kiểu bố đời".

Gã hơi bất ngờ vì trước mặt gã là cấp dưới của gã hồi trước thật sao, không còn kiểu cái style thằng Ran hồi trước áp đặt nữa. Nhưng nó lại rất đẹp mắt nhìn cô hình như trẻ hơn tuổi như học sinh cấp ba... Làm gã cũng có lúc lỡ nhịp tim . Tay cô hồi trước là đơn giản  nhưng giờ là thay bằng bộ nail tinh xảo... Đúng là cô biến mất 1 năm thay đổi hẳn khí chất. Thất thố 1 hồi hắn ho khan :

_ khụ khụ... Ừm ... Thằng Ran cả năm nay luôn tìm cô , cô đi du lịch ở Nhật Bản sao ... Sao bọn tôi không tìm ra...

"cô lấy ra 1 thanh socola vừa nhai vừa nghe gật gù"

_ tôi đi du lịch nước ngoài... Nên có lật tung của không tìm thấy đâu... " Cô cười khẩy - hất nhẹ mái tóc đẹp được cho là cô tự hào khi mở rộng tầm mắt những cách làm đẹp khác nhau. Và đây là kết quả cô nhận được. Chính chắn hơn , và mạnh mẽ hơn"

Kokonoi cười nhìn tôi :

_ Ra là vậy... Thôi được nếu có nhu cầu tìm việc thì  liên hệ tôi . Tôi đi đây...

Cô nhởn nhơ vẫy tay :

_ không tiễn ha, nhớ đóng cửa dùm tam giác...

_ Tam giác là gì đấy... ?" Hắn hắc tuyến"

_ tam giác là tác giam , tác là đánh , giam là nhốt , đánh nhốt là đốt nhánh , đốt là thiêu, nhánh là cành , thiêu cành là thank you là cám ơn đó-)))...

Hắn giật giật khoé miệng , đi du lịch xong giờ dùng tiếng người ngoài hành tinh nói với hắn. Bất lực đi ra còn đóng cửa dùm. Còn cô tung tăng vào bồn tắm xả nước ấm giải stress ... Hát líu lo như chim vành khuyên một cách yêu đời. Ăn đại cho no rồi bấm điện thoại đánh liên quân ... Cô đang là topsever ẩn danh và ghép cùng cô là tên đầu sứa mà cô hỏng biết.

_ u là trời ... Thôi để tui cân vậy... " Lúc chơi game cô đúng như bị nhập , đánh mà ta nói địch nó không kịp thở ... Ừm tên cô đặt là " búp bê Nga" nghe ảo ha..."

Còn bên phía Rindou thì đang chơi thì bắt đầu khoe thằng đầu hồng

_ chừi ơi tao ghép chung phòng với Idol nè....mày làm gì có hả Sanzu...

Sanzu tức Sanzu không nói, Sanzu cũng chơi mà Sanzu hỏng gặp ... Riết mà sầu, thôi qua khóc với boss . Lúc này Kokonoi về ngồi uống trà thì gã Ran hỏi.

_ mày mới đi đâu về... Đấy dừa. .

_ tao mới đi gặp y/n về ..  " đang định mở hình cô vì nảy chụp lén. Nghe hơi hèn nhưng giờ nhìn cô đẹp quá hắn mới thế và cười tủm tỉm_( còn cô bên kia hắc xì ai nhắc vậy ta)

_ cái gì mày gặp được em ấy... Em ấy đang ở đâu... " Ran bất ngờ lại lôi cổ hắn mà Kokonoi muốn nghẹt thở. Vô tình hắn thấy hình em chụp lén "

Em đẹp vô cùng , gương mặt em trẻ như thời cấp 3 vậy  giờ gã mới nhận ra rằng gã đã rằng buộc em theo ý gã. Vì không trân trọng nên em bỏ đi, hắn định tìm em thì Kokonoi lên tiếng.

_ mày có tới cô ấy cũng chả tiếp mày đâu... Vì cô ấy thay đổi rồi ..

Kokonoi cười khinh bỉ thì đột nhiên Rindou nó la lên.

_ ồ yeah win rồi... Ủa có chuyện gì à...

2 thanh niên 1 sứa 1 hồng như từ trên trời xuống , còn Mikey thì nhâm nhi tayaki... Cười khinh bỉ nhìn Ran

_ cuối cùng mày cũng có ngày này.. 

_ chậc... Ran nii san bị đá...

_ Dừa lắm " cả bọn đồng thanh "

Còn Ran thì giật mắt liên tục. Nhưng rồi cũng cất cái đít đi kiếm cô . Phải nói là bây giờ hắn nhớ cô đến phát điên mà lao xe đến nhà cô .

_ chuyển cảnh_

Còn cô sau khi đú xong trận game thì đi lấy mic ra ba láp ba xàm ngồi hát, sau khi ở Việt Nam cô đã bị tha hoá muốn trở thành Idol tóp tóp. Tất cả là tại con Mai.

Vừa bật nhà vừa đặt máy quay, cô bật nhạc nào trending nhất tóp tóp mà nhảy . Ta nói không chơi thì thôi chơi là ghiền.

Nhạc và máy quay vừa lên thì tôi bắt đầu nhảy sáng tạo những vũ đạo, càng nhảy càng hăng . Có nhảy cover nữa , lúc ở Việt Nam cũng lại bị con Mai thao túng nên giờ cô nhảy khá ổn . Nhìn số đo ba vòng là hiểu rồi, lúc nhảy cô thường mặc croptop và quần Baggi. Không biết do xui hay không mà do thằng dừa chốt cửa không kỹ nên thằng tóc tím vuốt keo dô nhà tôi như đúng rồi.

Vừa đúng lúc đang nhảy hăng , nhạc thì cũng lớn nên chả care , từ nhóm nam hay nữ tôi đều cover lại được . Hắn vào trong mà đứng hình khi tôi ở trước máy quay nhảy . Chắc nhìn tôi khá ngon nên hắn hơi đứng hình chỉ biết nhìn . Lúc tôi nhảy xong thì quay lại thì hú cái hồn.

_ đcm anh làm gì ở đây thế hả...

Tôi kì thị ra mặt với anh ta, anh ta càng tiến, tôi càng lùi. Tui mợt nên hét:

_ đứng đó... Đi lên 1 bước thì tao chặt chân...

Đúng vậy hắn thấy tôi hổ báo cáo chồn chứ không có hiền dịu 1 dạ 2 vâng mà mõ hỗn. Mà mõ hỗn kệ tôi chứ liên quan gì  hắn làm bộ dáng thâm tình lắm làm tôi nổi da gà:

_ Em về hồi nào vậy Y/n ...

_ 4 tiếng trước ... Ròi sao muốn gì... Sao không kiếm con mắm kia kiếm tao làm gì... " Tôi cọc và phũ ra mặt"

_ em thay đổi nhiều quá... " Hắn nhìn tôi tỏ vẻ tội nghiệp "

Riêng tôi thì tôi lúc này uống nước rồi bình tĩnh:

_ chỉ có đàn ông các anh mới tin là con gái không thay đổi... Nói chứ không có anh tôi thấy tôi sống tốt hơn đấy...

Hắn cũng biết nhìn em là đủ biết em sống tốt như nào , gã buồn nhưng không dám nói gì . Chỉ có thể lãng tránh:

_ vậy... Em tìm được nửa kia đời mình chưa...

_ tôi không dám tìm đâu ở vậy tới già cũng được, mất công gặp loại như anh lại khổ đời.. mà tôi cũng biết là anh đến đây để làm gì đấy...

Hắn nhìn em có hơi chột dạ, có chút sợ sệt, có mong chờ:

_ tôi nhận ra rằng , khi em đi thì trái tim tôi trống vắng cỡ nào... Vì cái tôi và sự ngộ nhận... Quá cao nên tôi đánh mất em... Nói tôi hèn cũng được nhưng mong em cho tôi cơ hội để theo đuổi lại em...

_ hm... Vậy sao... Sẵn tôi hát tặng anh một bài tôi học được ở Việt Nam ( được hát lại bằng Tiếng Nhật)

Giọng tôi lúc này giàu cung bậc cảm xúc như muốn truyền tải qua bài hát , nói sao nhỉ cô cũng chả muốn nhớ . Nhưng thôi lần cuối thôi , lần này coi như chấm dứt cuộc tình này . Cô tựa như cái bến lúc nào cũng đợi hắn... Nhưng rồi sao, hắn cũng không quay đầu. Đến khi cô đóng chặt trái tim rồi thì hắn lại quay lại . Xin lỗi tôi không làm vậy được...

Hát xong bài hát, rồi nhìn sang hắn . Hắn trầm mặt như muốn khóc , nhưng tôi mặc kệ . Tôi tính đi lên phòng thì tự dưng có lực ôm phía sau. Nếu là hồi trước tôi sẽ vui vẻ , nhưng tôi không còn như lúc xưa nữa... Hắn càng níu kéo tôi càng tuyệt tình.

Còn hắn lúc này mới biết thế nào là gậm nhắm tâm can, hắn khó chịu, hắn đau . Phải chăng đây là cảm giác của em lúc đó... Nhưng đời mà đâu ai có sự nếu như nữa... Hắn đã sai thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran