#3 Hơi Thở
#3
___________
-Vâng ( em trả lời )
Mà Ran hôm nay anh không nghỉ ở nhà sao, không phải là 6h chiều mới đi tất niên cơ mà ??
- Anh thấy hơi nhớ em
- Humm ! Òhhhh em hơi đỏ mặt rồi ngồi gặm bánh mì ( thật ra trong lòng em cũng ngại mà cũng vui nữa )
Được người mình thích qua tận nhà đem đồ ăn sáng còn nói nhớ mình thì còn gì tuyệt vời hơn ahaha
- Em cười gì đó ?? Ran đang ngoáy đầu lại nhìn em trong khi vẫn đang còn loay hoay tìm máy sấy tóc
- Ahh..um..emm cảm thấy có hơi bất ngờ à không cảm thấy có chút vui àh.... ( àiii em bối rối)
Mà anh đã thấy máy sấy chưa để em lại tìm phụ anh
( Thật ra bình thường em đâu có sấy bằng máy sấy aha em toàn ngồi trước quạt rồi nghịch điện thoại cho tóc tự khô nên là em chỉ nhớ là có để đâu đó thôi ahi với môt phần muốn lảng tránh cảm giác ngượng ngùng hồi nảy )
Em chạy lại chỗ Ran vì chạy ra nhanh không nhìn đường nên em bị trượt chân té nhàu à mà là nhàu lên người ai mọi người biết rồi đó
-Ahhhh em lúi cúi bám lấy tay áo Ran
Hzzz may quá xém chút là ụp mặt rồi
Lúc này em mới định hình lại
Ôi tư thế gì đây vũ công bale sao u là ( em nghĩ thầm )
Ahh umm em kéo tay áo Ran để đứng vững lên nhưng mà có lực gì đó khiến em không đứng lên được
thấy Ran vẫn nhìn em mà không thèm kéo em lên trông khi bộ mặt em thảm thương vậy mà
-umm Ran ơi kéo..kéo em lên với em không đứng dậy được
Ran nhìn em rồi cười
- Nè bé em đi đứng phải cẩn thận chứ nếu lúc nảy anh không đứng ở đây thì sao
Nói thì nói nhưng Ran vẫn kéo em dậy em có hơi giận giận vì bị cười dô mặt uhuu
Nhưng mà....khoảng cách này là gần hơn bình thường rồi
Em có thể nghe được nhịp tim của em và Ran là tiếng thở giữa hai bên
Ôi trời em nghĩ gì vậy em từ vỗ vào đầu mình
- Umm Ran kéo em vào bức tường còn tay thì chặn lại trên đó tiếng gần lại tai em
- R..Ran anh sao dạ
- Em là đang khiêu khích anh sao ?
- Hửm em ngơ ngác( em làm gì ta ) nảy giờ ngoài việc bị té trượt chân thì...mình cũng chỉ nhờ anh ấy kéo mình lên thôi mà có gì sai sao ta
*Thật ra vì ở nhà nên Y/ n chỉ mặt một cái áo dài rộng với cái quần bông thùng thình nên lúc trượt chân té xuống thì cổ áo lệt xuống để lộ bra của áo mà nó lại hiện ngay trước mặt Ran nên ổng đơ ra đến lúc Y/ N bảo đỡ dây mới định hình lại đó ahiii *
- Em..làm gì...u..sai sao ? Em trơ mắt lên nhìn Ran
-Bình thường em ăn mặc như vậy ra ngoài ư ?
- Hửm chắc cũng gần giống như vậy ! Mà anh sao dah em thấy nó khá thoải mái với đâu có hở hang gì
-Um nhưng cổ áo khá rộng anh nghĩ em nên mặc thêm áo khóa..c ( chưa nói hết lời em đã chen vô )
_ Hả cổ áo !! em mới thất thần ra được em lấy tay chặn ngực lại cúi xuống mặt hơi đỏ
-Không phải chứ...không phải anh đã thấy gì rồi đúng không Rann..( em lời nói của em ngày càng nhỏ xuống)
-Um thì anh thật ra là nó hiện ngay trước mặt anh...nên
_ Tại sao anh không nói với em ( vì Y/N như mình đã nói là một người nhạy cảm và nhát lắm ,nên đối với Y/N chuyện đó khá nhạy cảm ,,)
-Ah ừm cũng là chuyện ngoài ý muốn không..sao đâu
- Anh xin lỗi nếu như vâyh làm em khó chịu
Tự dưng em đang khá khó chịu nghe câu này của Ran em tỉnh lại liền
Vì mình khá bí ý tưởng nên ngày mai hoặc mốt mình sẽ bù 2 chap cho moi người
Với lại hơi bị buồn ngủ
Tuând này mònh chạy deafline nên mọi nguoeif thông sảm ,♡
Cảm ơn mọi nguoeis airigifo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top